Chương 5: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khuôn mặt lướt qua mắt nàng. Khuôn mặt khiến nàng cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng nhưng lại không thế nhớ được rằng mình đã gặp khuôn mặt này ở nơi nào. Nàng vươn tay như muốn chạm đến nhưng khuôn mặt đấy lại tan biến mất. Nàng lại thấy hình ảnh hai con rắn, một con màu trắng một con màu đen, đang trườn đi rất nhanh. Nàng cũng vươn tay đến để chạm lấy nó nhưng rồi nó lại tan biến, để lại một khoảng không trắng mịt mù trước mắt không biết đâu là điểm bắt đầu hay đâu là điểm kết thúc...

- T... - Âm thanh vang lên như xoá tan những hình ảnh đó.

T khẽ mở mắt ra nhìn. Trước mắt cô là một khuôn mặt của một chàng trai quen thuộc. Là chàng trai trong giấc mơ kia chăng? Tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc này, phải chăng cô đã gặp người này ở đâu? Vẻ mặt chàng thiếu niên ấy vừa quan tâm vừa lo lắng. Nàng khẽ chớm chớm mắt bởi ánh sáng mặt trời sao bỗng dưng sáng quá. Nhưng từ từ, đây chẳng phải chính là...

MC...

- Nàng đã tỉnh lại... - MC nói

T khẽ hé môi định nói nhưng dường như giọng nói không thể thoát ra khỏi cổ họng của mình được. Đâu đó trong tâm trí cô gợi nhớ đến cảm giác một dòng nước đang tràn ngập trong buồng phổi của mình. Cô khẽ ho khan.

- Nàng không sao chứ?

MC đỡ cô ngồi dậy ân cần hỏi, vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Cô lắc lắc đầu nhưng miệng vẫn không ngừng ho sặc sụa, cảm giác nước sộc vào mũi vào miệng vẫn còn đâu đâu dù cho xung quanh cô giờ này không có chút nước nào. Sau một hồi, cơn ho đã dịu bớt nhưng đầu cô vẫn đau đớn vô cùng. T chớp chớp mắt cố gắng nhìn kĩ xung quanh. Cảnh vật nơi đây có chút quen thuộc nhưng tại sao lại vậy thì cô không thể giải thích nổi. MC đặt tay lên trán cô, hắn khẽ nhăn mặt rồi ngay lập tức lấy trong bộc ra một lọ thuốc nhỏ.

- Nàng đang sốt cao lắm. Hãy uống linh đan này.

Đầu óc đau nói khiến T không suy nghĩ kĩ, cô chỉ gật gật đầu, tay đón lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. MC cất lọ thuốc đi chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chàng ta đầy trìu mến yêu thương. T ngồi thẳng dậy khẽ khàng thoát khỏi vòng tay của MC. Nhìn phản ứng của cô, đôi mắt MC liền ánh lên cái nhìn chua xót. T thấy vậy cũng cảm thấy có lỗi nhưng đầu óc cô vẫn đau đớn vô kể, tuy trong tiềm thức đột nhiên biết được tên người này nhưng chính xác là ai tính cách ra sao cô không thể nhớ nổi.

- Ng... Ngươi là MC?

MC tròn mắt nhìn nàng, cái nhìn giờ từ lo lắng đã chuyển thành ngạc nhiên, sau đó từ ngạc nhiên thành có chút thất vọng.

- Nàng không nhớ ta sao?

T giờ đang bắt đầu thấy trời đất xung quanh quay cuồng. Một tay đỡ lấy đầu mình, miệng khó nhọc gắng gượng nói:

- Ta đột nhiên nhỡ ra tên của ngươi... Còn chính xác đã gặp ngươi thế nào? Ở đâu... Ta đều không thể nhớ ra.

MC chưa kịp mở lời thì một trận cuồng phong bao vũ xuất hiện khiến cho vạn vật xung quanh nghiêng ngả. Một bóng đen lớn đang lao từ trên không xuống phía hai người. MC tái mặt vội vã đứng thẳng dậy dùng trưởng lực đỡ lấy pháp lực mạnh mẽ đánh tới. Bóng đen đó hiện rõ nguyên hình chính là một người đàn ông uy mãnh thân mình mặc y phục màu vàng lấp lánh. Đó không ai khác chính là Đại bàng tinh CJ.

CJ đứng thẳng, mắt liếc nhìn về phía T, sau đó đưa mắt nhìn về phía MC ánh nhìn sắc lạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. MC cũng không muốn để lộ điểm yếu liền mạnh mẽ tiến bước lên trước hai tay phòng thủ, mắt ném những tia nhìn hằn học về phía CJ. CJ nhếch mép cười nói với MC:

- Nếu muốn toàn mạng thì để T lại và cuốn xéo, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

MC cũng khinh khỉnh nhìn lại CJ lớn miệng nói:

- Ngươi nghĩ rằng vài lời nói ấy có thể đe dọa ta sợ sao?

- Việc ta thế nào người quyết định không phải các ngươi.

Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn về phía T, giờ đã thấy cô đứng thẳng dậy vẻ mặt có chút tức giận. Cơn đau vẫn còn đang hành hạ cô nhưng cô không chịu khuất phục. Khắp toàn thân cô giờ tràn đầy một thứ năng lượng quỷ dị mà cô chưa từng trải qua. T vô thức giơ tay lên, một thứ pháp thuật mạnh mẽ phóng ra bắn thẳng về phía CJ nhưng hắn nhanh chóng nhảy né. Vẻ mặt của CJ có chút kinh ngạc nhìn về phía T. MC chớp lấy thời cơ đấy thi chiến pháp thuật công thủ tiến tới đánh thẳng vào CJ. Thế nhưng do sức của MC yếu hơn so với CJ nhiều phần nên những chiêu thức đó nhanh chóng bị hóa giải.

================

T lảo đảo bước đi ra xa khỏi nơi hai người đang giao chiến, bốn bề xung quanh cô dần dần trở nên vô sắc chỉ còn một màu trắng đen. Không thể hiểu bản thân mình đang làm sao. Cuối cùng, T ngã khụy xuống nền cỏ. Đau đớn khiến cô bất lực ứa nước mắt. Trong tâm trí cô giờ tràn ngập vô số hình ảnh. Đó là từ đâu tới?

Lướt qua trước mắt cô là một cảnh hoàn hôn bên bờ sông rồi lại tan biến nhanh chóng như lúc nó xuất hiện. Hình ảnh một người đàn ông lam lũ đang câu cá dập dờn trôi qua. Đa đó xa xa là hình ảnh hai người thiếu nữ y phục đen trắng đen đang mỉm cười vui vẻ. Một chiếc thuyền bị lật. Một thiếu nữ hiền dịu tay cầm một bông cúc. Một người con trai mỉm cười ôn hòa...

Tất cả mọi thứ như một dòng lũ trào tràn ngập khắp trong đầu óc cô. Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình.

"Ta là T"

"Đâu là quá khứ của ta?"

"Đâu mới là thực tại?"

Hàng lệ giờ đã chảy dài trên gò má của nàng. Những hình ảnh cũng ý nghĩ vỡ vụn trôi nổi trong tâm trí nàng khiến nàng không biết đâu là thực tại. Choáng ngợp, quay cuồng, mọi thứ dần dần tan biến trong đôi mắt của nàng...


CJ thấy T đang dần bước ra xa liền nhanh chóng nghĩ cách dứt điểm trận đánh này. Liền dùng bảy, tám thành công lực tung ra song trưởng đánh vào cổ tay của MC. MC đang đà tiến tới nên không kịp thu về phòng thủ, chỉ kịp né qua một bên. Thế nhưng do đó là song trưởng nên dù có né vẫn trúng một phần. Toàn cánh tay của hắn rách một đường lớn, máu tươi phun ra như suối. CJ nhanh chóng nhân cơ hội phóng đến chỗ T. Khi tới nơi thấy T đang ngã sấp xuống đất, liền nhanh chóng đưa tay tới đỡ nàng rồi lập tức độn thổ đi mất.

MC thấy vậy vô cùng tức giận nhưng biết không thể làm gì được lại cũng không biết chính xác vị trí hang ổ của Đại bàng tinh nên đánh độn thổ trở về Thiên Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro