Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta kiêu ngạo và tự luyến cao, cùng phòng với cậu chẳng khác nào dầu gặp phải lửa.

Cậu kiên cường, mạnh mẽ, coi trời bằng vung, hợp với hắn ta há lại tạo thành một cơn lũ to, càn quét tất cả.

Trước giờ hai người bọn họ như có hai ranh giới, kẻ đằng đông người đằng tây, nước sông không phạm nước giếng, lại vì một số lí do mà phải dung hòa, hợp tác.

Thế chuyện gì sẽ xảy ra?

_________________________________

"Trần Nhật Minh, tôi đã bảo cậu rồi, tôi cấm cậu làm ồn trong giờ làm việc."

"Minh Đức, anh đừng nghĩ anh là phó phòng thì có thể làm tất cả, tôi nói cho anh biết, anh cũng không khác tôi."

"Cậu im đi." Hắn ta tức giận.

"Im? Tôi không muốn, thì sao?" Cậu ta vẫn ương ngạnh như vậy.

"Cậu!"

"Đủ rồi, hai người mau lo làm việc, nếu không tôi lập tức trừ lương."

Minh Khôi không chịu nổi mà quát ầm lên. Hai tên này, nếu không phải chủ tịch bắt buộc thì anh có chết cũng không cho họ ở đây đâu. Kẻ thì vô kỉ luật, người thì lười biếng.

Thiên a, sao lại đối xử với con như vậy?

  _________________________________  

"Trần Nhật Minh, tôi đã bảo cậu rồi, tôi cấm cậu không được lơ là trong công ty, cậu có hiểu không?" Minh Đức vừa từ phòng nghỉ trở về, không thể tin được trong khi hắn đang làm việc vất vả còn cậu ta thì thảnh thơi tán gái, xem như không có gì, đẩy hết cho hắn.

"Nguyễn Minh Đức, anh đúng là quá đáng, tôi chỉ vừa nghỉ ngơi một chút thôi, có cần làm quá không?" Ta đang tán gái rất tốt đẹp, dám đến phá đám ta sao? Minh Đức kia, ta bạo ngươi, bạo ngươi a~~ (Chị em hủ bình tĩnh nào, chỉ đơn giản là bạo thôi nha~~)

Nhật Minh không thèm nói thêm câu nào mà dọn dẹp tài liệu ra về, bỏ mặc cả tiếng kêu của hắn:

"Này, đứng lại cho tôi."

Nhật Minh không xuống tầng hầm mà đi thẳng lên tầng 14, phòng Thiết kế 2.

"Xin chào mọi người!!" Cậu nở nụ cười thân thiện, duy chỉ mong được mọi người đáp trả.

Nhưng rốt cuộc, tất cả lại không như vậy ...

Tiếng đánh máy, tiếng lật giấy, không ai quan tâm cậu cả ...

Chết tiệt ...

"Tôi chỉ muốn đưa cái này cho Thi, phiền mọi người gửi lại cho cô ấy." Cậu nhẹ nhàng đặt phần bánh xuống, sau đó quay người chuẩn bị rời phòng ...

Bịch! Phần bánh bị gạt xuống đất một cách không thương tiếc.

"Cậu còn dám đến đây, cậu không cảm thấy tội lỗi sao?" Hoàng, với đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào Minh, không thương tiếc mắng con người trước mặt.

"Hoàng, anh mau dừng lại, anh Minh vốn dĩ vô tội, anh đừng nên như thế." Sương đứng lên, che cho Minh khỏi anh chàng kia, cô tin Minh không sai.

Minh cắn chặt môi nhìn thân ảnh người con gái yếu đuối kia đang che chở cho mình. Thật không ngờ cậu mà lại có ngày phải để người khác bảo vệ, lại còn là đàn em cơ chứ.

"Sương, anh không sao."

"Anh Minh, thật sự không sao chứ?"

"Ừ. Anh xin phép đi trước, nhớ gửi cho Thi giúp anh."

"Vâng."

Minh rời khỏi phòng Thiết kế, nơi mà cậu đã từng làm việc. Phải, là đã từng.

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước. Khi đó cuộc thi giữa hai phòng Thiết kế đang ở hồi gay cấn thì bản kế hoạch mà mọi người thức đêm suy nghĩ, lộ ra ngoài. Mọi người nói, là do Nhật Minh cậu làm. Cả phòng vì thế mà mất trọn cơ hội được tham gia vào dự án kia, người tổn thất nhất là Sương. Cả năm nay con bé chỉ tập trung vào cuộc thi đó, dành rất nhiều tâm huyết để làm ra.

Cậu bị Trưởng phòng báo với Giám đốc, ngay lập tức bị chuyển sang phòng Thiết kế 1.

Mọi người trong phòng chỉ trích cậu, duy chỉ có con bé và Thi là bảo vệ.

Cậu thật sự rất biết ơn họ. Nói thật, cậu không hề làm chuyện đó. Có đánh chết cậu cũng không làm, nhưng họ không tin. Cũng phải thôi, chứng cứ rõ ràng như thế, có mù mới không tin.

Cậu không thể trách họ.

Tức thật, cậu mà tìm được thủ phạm, cậu nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Cậu đi ra khỏi công ty, lại gặp ngay kẻ không muốn gặp nhất.

Minh Đức.

Cậu giả vờ như không thấy, lảng sang một bên.

Hắn ta tức giận, giữ tay cậu lại.

"Cậu làm ngơ tôi?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Tôi chỉ muốn khuyên, cậu đừng nên đến căn phòng đó nữa. Bọn họ không đáng để cậu quan tâm."

"Anh im đi. Họ không khác gì gia đình tôi, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm mà thôi."

"Gia đình? Nếu là gia đình sao lại không tin tưởng nhau?"

"Chứng cứ rõ ràng, họ muốn chối cũng không được." Cậu biết, lúc đầu không ai nghi ngờ cậu nhưng sau khi xem clip đó, muốn chối cãi, e là không thể.

"Cậu bao che cho họ, để tự làm khổ bản thân?"

"Nếu vậy thì sao chứ? Tôi dù có chết, liệu có liên quan đến anh?"

Cậu nhấn ga, phóng xe chạy mất.

Chỉ còn lại mỗi một mình hắn.

"Nếu cậu chết, tôi phải làm sao?"

Cậu chết đi rồi, tôi phải làm sao đây?

Làm sao để sống giữa cuộc đời không có cậu tồn tại?

Tôi nhất định giữ chặt cậu, giữ chặt thân ảnh xinh đẹp của cậu nơi tầm mắt của tôi vì ... Trần Nhật Minh, cậu chỉ có thể của riêng tôi!

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro