Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng đánh máy vang lên đều đều. Căn phòng chìm trong im lặng.

Thu Sương cắn chặt môi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, phòng lạnh như vậy, mồ hôi vẫn có thể chảy, xem ra không đơn giản chút nào. Lặng nhìn tập hồ sơ của Minh Đức - phó phòng Thiết kế 1 trong tay.

Cả tập hồ sơ vỏn vẹn tên, tuổi và một số thành tích. Ngay cả địa chỉ nhà và tiểu sử gia đình cũng không có.

Vậy là sao?

Thu Sương cố gắng xâm nhập vào bộ phận thông tin nhưng vẫn chỉ có nhiêu đó.

Cô nở một nụ cười ma mãnh.

"Thú vị thật."

________________________________________

Mùa đông năm nay đến sớm. Không khí lạnh hơn mọi năm. 

Phải, mọi thứ khác hẳn. Kể cả tình cảm mà cô dành cho người đối diện cũng không như xưa. Hai người cứ vậy, cô lơ đễnh phóng ánh mắt ra xa, còn anh, anh cứ nhìn cô mãi.

"Diệu Thi, em đang nhìn gì vậy?" Nhật Minh tiêu soái ngồi đối diện cô, bất đắc dĩ phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Không có gì."

"Thế, hôm nay em hẹn anh ra đây để..."

"Chúng ta chia tay đi." Diệu Thi cắt ngang.

Anh dừng khuấy ly cà phê, ngẩng mặt nhìn cô ấy.

Cô ấy vẫn bình thản như vậy, tựa như cô chưa từng yêu anh, chưa từng rung động trước anh.

Hệt như lúc anh tỏ tình với cô.

Không phấn khích, không vui mừng.

Đơn giản là "Em đồng ý"

"Tại sao?" Nhật Minh kìm nén cảm xúc, hỏi một cách bình thản.

"Em không còn yêu anh nữa."

"Thật?"

"Thật." Thi dứt lời, đứng lên chuẩn bị rời đi, anh vươn tay, nhanh chóng giữ lấy cánh tay của người nào đó.

"Em vẫn không thay đổi." Anh cười nhạt.

"Tôi vẫn là tôi." Chỉ có thứ tình cảm kia là khác.

Nhật Minh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy mà tự cười cợt bản thân.

Diệu Thi, em vẫn lạnh nhạt như vậy.

Nhưng tại sao tôi lại đa tình không dứt?

  ________________________________________ 

Minh Đức rời khỏi quán bar, vừa gọi một chiếc taxi nhưng chợt thấy bóng hình quen thuộc.

Nhật Minh? Cậu ta làm gì ở đây?

Hắn nhẹ nhàng theo dõi cậu, tuyệt nhiên không để lộ sơ hở.

Tên ngốc nghếch kia lại chẳng hề phát giác ra điều gì.

Thật ngu ngốc! Tên nhóc con này, nhất định sau này cậu cũng sẽ bị bắt cóc mà không hay biết gì! Hắn thầm chế giễu. 

Nhật Minh vẫn chưa hay biết, rẽ vào quán bar hắn vừa đi ra.

Hắn biết, cậu không phải là kẻ hay tuỳ tiện uống rượu.

Lần này có chuyện rồi.

  ________________________________________ 

Cậu uống từ ly này cho đến ly khác, mặc cho cổ họng khô rát như muốn bốc cháy. Đối với cậu hiện giờ chỉ có uống để quên hết tất cả thôi.

Cạch.

"Một ly nữa." Cậu đặt ly rượu xuống, khuôn mặt ửng đỏ vì men say. Môi mỏng hơi hồng. Với cái dáng người 1m70 thì lại càng thêm cuống hút. 

"Chàng trai, thất tình?" Anh chàng pha chế cười hỏi.

"Cũng tương tự vậy thôi." Nhật Minh cười chua chát.

"Thế..." anh ta phả làn hơi nóng quyến rũ vào tai cậu "...anh chàng ngu ngốc nào đã đánh mất cậu?"

"Anh chàng?" Cậu thắc mắc.

"Ha ha, đùa với cậu chút thôi. Nếu cậu buồn, có thể tìm đến với những anh chàng của chúng tôi." Cậu chàng bartender nhiệt tình giới thiệu.

Những anh chàng? Tại sao không phải là các cô gái chứ? Nhật Minh cậu là một chàng trai trẻ chứ đâu phải mấy bà cô già. Khoan đã, đây đâu phải quán bar bình thường...

Chết tiệt, tại sao cậu lại đi lạc vào quán bar dành cho người đồng tính cơ chứ?

Dù sao đi nữa cậu cũng không phải là mấy bà cô già nóng tính, cậu không kì thị hay khó chịu mà là cảm thấy hơi sợ thôi. 

Chẳng phải mấy bà cô hủ nữ ngay khu chung cư luôn nói cậu đạt chuẩn mỹ thụ sao?

Có khi nào cậu sẽ bị bắt đem đi? Không được, phải về nhà nhanh thôi. Đúng là hôm nay cậu ra khỏi nhà bước chân trái trước mà, xui xẻo hết mức.

Cậu nhanh chóng trả tiền, đi nhanh về phía cửa mà không hề biết từ xa đã có một anh chàng theo dõi cậu.

  ________________________________________ 

Tiêu Trạch là một đứa con lai. Điều đó thể hiện khá rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Từ xưa đến nay, anh luôn là tâm điểm, luôn được người khác theo dõi và ngắm nhìn. Nhưng lần này thì khác, người đàn ông đó thật sự đã khiến anh phải chú tâm đến. 

Bóng lưng đó, mang một vẻ buồn nhàn nhạt...

Khuôn mặt đó...

Mẹ nó, đúng là mỹ thụ chết người! (Xem ra mấy bà cô già kia đúng rồi.)

Cậu ta đang muốn rời đi thì phải, không được, anh nhất định phải đuổi theo và nắm lấy cơ hội này.

"Chờ một chút." Tiêu Trạch lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Nhật Minh bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng thì cuộn sóng.

Đừng nói là cậu sắp bị bắt đi nha. Không được, dù cậu không còn tình yêu nhưng cậu còn gia đình và Sương, cậu nợ con bé một chân tình cơ mà.

"Tôi..."

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói trầm nhẹ vang lên, nhưng nếu để ý sẽ cảm thấy có một chút mùi giấm chua thì phải.

"Minh Đức?" Nhật Minh ngỡ ngàng, sao tên chết tiệt này lại ở đây?

"Minh Khôi đang tìm chúng ta, mau đến nhà hắn thôi." Hắn kéo tay cậu đi, không quên nhìn tên đáng ghét kia.

Đúng là lưu manh, nhân cơ hội này mà muốn đưa tên này đi sao? Không dễ đâu.

Tiêu Trạch nhìn theo hai bóng lưng đó.

Anh có đối thủ sao? Càng tốt. Thứ gì mà anh đã định, nhất quyết phải thuộc về anh.

  ________________________________________ 

"Minh Đức." Cậu gọi tên hắn trong lúc say.

"Có chuyện gì?"

"Hình như tôi say rồi."

Hắn thầm khinh bỉ, cũng biết là mình say sao?

"Anh thử nói xem, tại sao cô ấy lại bỏ tôi?"

Hắn lặng người. Tên ngu ngốc này, vì một cô gái mà say?

"Tôi không biết và cũng không quan tâm. Mau, nói tôi biết, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

Minh Đức giả bộ hỏi. Đương nhiên là hắn biết nhà cậu ở đâu, chỉ là không muốn để tên này nghĩ anh là kẻ biến thái theo dõi người khác.

"Chung cư Hoa Lệ."

________________________________________ 

Hoa Lệ là khu chung cư lâu đời, tồn tại với khoảng thời gian gần 30 năm, nằm ở vùng ngoại ô thành phố, yên tĩnh và thanh bình. Nhật Minh sống ở đây cùng với một cô em gái, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt là bạn thân của Sương, nhân viên phòng Thiết kế 2 và cũng nhờ cũng nhờ vậy mà Nhật Minh rất thân cô bé đó. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Minh Đức khó chịu rồi.

"Cảm ơn anh nhiều, Minh Đức." Nguyệt Nguyệt cười gượng, cố gắng lay ông anh chết tiệt của mình. TMD, sao cô lại phải gánh cái của nợ này, ông trời ơi, mau ngó xuống đây xem đi, con ăn ở rất có đức mà!

"Chăm sóc cậu ấy giúp anh." Minh Đức nhìn theo bóng lưng ấy loạng choạng bước vào nhà mà lòng hơi nhói.

Cậu vì người khác mà như thế, có hiểu cho cảm nhận của tôi?

Điện thoại bên túi quần trái của hắn rung lên, phát ra tiếng nhạc chuông như nhạc của em bé làm hắn phải nhanh chóng nghe, nếu như ai phát hiện cậu sử dụng nhạc chuông như vậy, nhất định sẽ đánh mất hình tượng băng lãnh thường ngày.

"Ai vậy?"

"Ba ba, mau về nhà với bảo bối, có một cô rất đáng sợ nha, cứ tặng quà cho bảo bối. Oa oa, mau mau về giúp bảo bối đi." Một giọng nói vô cùng đáng yêu rưng rưng như muốn khóc trong điện thoại khiến cho hắn rối ren.

"Được được, ba ba về ngay."

Hắn lập tức lên xe, phóng ga chạy nhanh về phía biệt thự nhà hắn.

Người dám làm phiền bảo bối của hắn và hắn chỉ có một.

Tống Thảo Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro