Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn thân nhất của anh sắp đám cưới rồi!

Khi vừa nhìn thấy em, anh có chút hoảng hốt khiến anh cảm thấy chuyện thích em hình như đã là chuyện của kiếp trước.

--

Thiệp mời đám cưới của New được gửi vào một buổi tối oi bức, đó là ngày thứ 53 anh đặt chế tác chiếc nhẫn.

Lúc đó, Tay đang ngồi trong xe gọi điện cho bạn mình là Off, hoa chân múa tay vui sướng nói với đối phương rằng cuối cùng anh cũng nhận được phản hồi từ cửa hàng trang sức, ngày mai là có thể lấy chiếc nhẫn. Vì động tác quá lớn, nên con gấu nhỏ quanh năm đặt cạnh phanh tay đã bị anh hất xuống đất, anh thở dài chán nản, anh cúi xuống định nhặt nó lên thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa sổ.

“Xin chào?” Anh bối rối mở cửa sổ xe, nghe người giao hàng ngoài cửa nói:

"Xin chào, anh vui lòng ký nhận chuyển phát nhanh."

Chuyển phát nhanh? Gần đây anh có mua gì không? Tay lịch sự nhận lấy rồi cảm ơn, khi anh nhận lấy cũng vô thức hỏi: “Trong đó có gì vậy?”

Người giao hàng liếc nhanh rồi nói: “Hình như là tấm thiệp mời thì phải, còn được giao hoả tốc.”

Rõ ràng đây là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng Tay đột nhiên rùng mình. Bàn tay anh vô thức giơ lên cứng đờ trong giây lát, anh nhìn người giao hàng đưa cho mình mảnh giấy mỏng. Trong một khoảnh khắc anh nghi ngờ liệu anh có thể giải quyết được hậu quả của món đồ này hay không? Đêm mùa hè luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng động. Bên trái có một chiếc ô tô lao nhanh qua, tiếng động cơ gầm rú kèm theo bụi bay mù mịt, từ từ rơi vào lòng anh, nhanh chóng phủ đầy bụi.

Anh nghĩ có lẽ anh biết trong gói hàng chuyển phát nhanh này có gì.

Đó có lẽ là tình yêu vô vọng mà em ấy đã ấp ủ trong lòng suốt mười năm qua. Gói hàng chuyển phát nhanh này, sau khi nhận, chính là đã đến lúc nói lời tạm biệt.

--

Tay nhận được cuộc gọi từ Off ba ngày trước, anh nhớ rõ rằng vào lúc ba giờ sáng, Off hét vào điện thoại.

Anh không biết tại sao Off lại chọn cách gọi điện cho anh lúc nữa đêm như vậy, cũng không bắt được ý chính trong cuộc tấn công bằng lời nói như súng liên thanh, do sự chênh lệch về đường truyền và bộ não của anh vẫn chưa thanh tỉnh, anh cũng lười kêu dừng lại, anh cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe người đàn ông chửi rủa qua điện thoại mà không có chút logic nào trong suốt năm phút.

Sau đó anh nghe thấy Off hắng giọng, dường như rốt cuộc cũng chán mắng: "New thật có bản lĩnh quá, đến thiệp cưới cũng không đích thân đi mời được..."

Kết hôn? Ai kết hôn?

Tay sửng sốt một lúc, sốc đến mức nhanh chóng bỏ qua chủ đề trong lời nói của Off, như thể bị ai đó đẩy mạnh, khiến anh tỉnh dậy ngay lập tức.

Tay kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng, cho đến khi Off ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột hét lên vài tiếng, anh tựa hồ mới đột nhiên tỉnh táo lại, hỏi: “Mày nói cái gì? Ai kết hôn cơ?”

“Thiệp mời đám cưới của New, mày chưa nhận được à?”

“…”

Off nhạy bén nhận ra khi thấy sự im lặng kéo dài, kèm theo tiếng hô hấp nặng nề ở bên kia điện thoại, hắn biết hắn phạm đại tội rồi, hắn tự đấm mình vài cái, hắn cắn răng cố tự cứu lấy mình khỏi rắc rối mà hắn gây ra do tính bốc đồng của mình: “Ờ… tao là nói… hahahaha ha ha….”

“…. Đây là chuyện đáng chúc mừng mà.” 

Tay cố tình cắt ngang tiếng cười khô khốc của Off để che đậy sự bối rối của hắn, cùng đôi mắt đau nhức của mình. Anh gần như phải dùng hết sức lực mới nở được một nụ cười, nói một câu,

“Rất tốt.” Sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại.

Không thì sao? Khóc với Off à? Tay dùng sức lau nước mắt, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Sau khi người giao hàng rời đi, Tay ngồi trong xe rất lâu. Anh lặng lẽ nhìn hai chữ phía sau người gửi: New Thitipoom. Một làn sóng cảm xúc phức tạp trào dâng từ tận đáy lòng anh.

Khóc không nổi, cười không xong. Tình huống trớ trêu trước mắt vượt quá mọi mong đợi của anh.

Đây là thiệp mời đám cưới. Tay cẩn thận xé phong ấn, tự lẩm bẩm, đây là thiệp cưới của New.

Đó là thiệp cưới từ người bạn thân nhất trong đời của anh. Anh nên vui mới phải.

Thiệp mời có thiết kế rất đẹp. Sự kết hợp màu bạch kim giống như phong cách gọn gàng, sạch sẽ của người ngày xưa vậy, có vài dòng chữ, từng chữ đều tràn ngập niềm vui cho hạnh phúc sắp đến. Tay nắm chặt mép thiệp mời, anh đọc đi đọc lại những dòng chữ công thức với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng xác nhận đám cưới của New sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau.

Thứ hai tuần sau… Tay mở điện thoại ra xem lịch, còn ba ngày.

Tốt lắm, anh cười thầm một mình, ngẩng đầu ngẫm nghĩ, cậu còn cho anh thời gian chuẩn bị bộ đồ.

Lúc này, Tay đột nhiên có một loại cảm giác hoang mang không thể giải thích được. Anh gãi đầu, rõ ràng là đang ở trong không gian riêng của mình, nhưng lại không biết đặt tay vào đâu.

Anh bối rối như một cậu bé làm vỡ chiếc bình yêu thích của mẹ mình. Anh ngơ ngác nhìn đống bừa bộn trước mặt, nhất thời không biết bước tiếp theo làm gì là đúng nhất, vì thế anh chỉ có thể cứng nhắc ngồi yên tại chỗ, chờ đợi xét xử.

Đột nhiên lòng bàn chân anh giẫm phải thứ gì đó khiến anh giật mình, cúi người nhìn lại, mới phát hiện ra chính là con gấu nhỏ mình vừa hất xuống đất. Hôm qua ở Bangkok vừa mưa cả ngày, đế giày lấm bùn, Tay xem dự báo thời tiết, nói mấy ngày nữa sẽ có mưa lớn, cho nên anh căn bản không thèm dọn dẹp, muốn đợi mùa mưa qua đi rồi tính.

Vì vậy, khi anh bế con gấu nhỏ lên, anh thấy con gấu nhỏ sạch sẽ mà anh bảo vệ đã lốm đốm.

Lúc nên trân trọng lại không cố giữ lấy, anh còn trách được ai.

Cơ thể anh đột nhiên mất đi sức lực. Anh ôm chặt con gấu bằng cả hai tay, đặt nó lên vô lăng, trong chớp mắt đôi mắt anh đã đỏ hoe, một giọt nước đọng trên hàng mi dài của anh.  Anh nhớ rằng anh và New đã được phỏng vấn cùng nhau, trong studio có phần xa lạ đó, họ ngồi cạnh nhau như thường lệ. Có ba camera được đặt đối diện, các nhân viên chưa từng nhìn thấy qua, môi trường ở đây hoàn toàn xa lạ, thỉnh thoảng, giữa lúc trả lời câu hỏi, anh lại quay đầu lại, pha trò hoặc bổ sung điều gì đó để quan sát New.

Còn New luôn có thể nói chuyện trước ống kính, cậu luôn có thể hành động thoải mái. Tay đôi khi phải thừa nhận rằng sự phối hợp của New thực sự cao hơn chính anh.

Cuộc phỏng vấn đó bắt đầu bằng một câu hỏi rất sáo rỗng, Tay dù đã đọc trước câu hỏi nhưng vẫn không nhịn được cười khi nghe câu hỏi của đạo diễn.

Giữa cuộc phỏng vấn, đạo diễn hắng giọng và đặt câu hỏi về hôn nhân. Họ trả lời các câu hỏi về công việc gia đình, từ nấu ăn, rửa bát cho đến chăm sóc con cái.

Cuộc phỏng vấn đó diễn ra suôn sẻ, Tay không biết tại sao mình luôn trong trạng thái hưng phấn. Vì thế trên đường trở về xe, New hỏi anh:

“Sao? Hôm nay tâm tình anh tốt lắm hả?”

Tay đặt điện thoại xuống, nhướng mày, vẫn còn hưng phấn:

“Buổi phỏng vấn hôm nay khiến anh muốn kết hôn rồi. Nếu sau khi kết hôn cuộc sống có thể nâng cao lên như vậy, vậy anh thực sự cần phải đưa hôn nhân vào kế hoạch của mình sớm hơn.”

“Cuộc sống sau khi kết hôn làm gì có thể đẹp đẽ như thế?” New bật đèn xi nhan, liếc nhìn gương chiếu hậu, “Cuộc sống sau khi kết hôn rất hỗn loạn, mỗi ngày đều có vô số phiền toái.”

“…”

Cậu lại nữa rồi đó. Tay chán nản thở dài, New luôn như vậy, lúc hưng phấn liền có thể dội cho anh một chậu nước lạnh, loại có đá. Vì vậy, anh chán chường dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn về phía New,

“Vậy anh không cần kết hôn nữa hả?”

“Đừng kết hôn.” New liếc nhìn đồng hồ đếm ngược đèn đỏ, uể oải nói: “Nhưng… nếu anh cưới em, thì sẽ không gặp nhiều rắc rối như thế.”

“Em sẽ đi phía sau anh, giúp anh dọn dẹp hết đống lộn xộn mà anh gây ra.”

“Vậy để anh cưới em.”

Miệng nhanh hơn não, Tay nhanh chóng trả lời, ý thức được lời mình vừa nói, không dám nhìn phản ứng của New, đưa mắt nhìn về phía điện thoại di động.

Sau đó, New đã nói gì? Tay không thể nhớ được.

Ngực anh đột nhiên có chút căng thẳng, Tay ôm ngực không thở được. Anh có chút cay đắng nhìn con gấu nhỏ bị bẩn, ước gì có thể quay ngược thời gian và đánh chết bản thân khó hiểu trước đây của mình. Tay cúi đầu nhìn thiệp mời trong tay, mím môi. Anh nên có mặt trong đám cưới của New, với vị trí vừa là bạn thân vừa là khách mời.

Anh không dám và cũng không sẵn lòng tham dự với tư cách là phù rể. Anh đã từng muốn cùng với New nhận được phước lành, anh không muốn từ nay không có chúng ta, mà chỉ có anh và em, anh không muốn nhìn New từng bước rời khỏi thế giới của mình. Nhưng lại anh không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro