chap 2: vượt rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe và hít sâu một cái, cô thầm nghĩ sẽ khám phá ra những thứ hay ho gì đó. Anh đưa tiền ra trả cho bác tài xế taxi, bác nhìn anh:
-Hai cháu vừa mới chuyển về gần đây à?
-Dạ không, chúng cháu....
Vừa tính nói ra sự thật thì cô phát hiện và đá anh một cái sau chân rồi trả lời thay:
-Chúng cháu đi thăm nhà bà con ở tận trong hẻm, đang đợi người nhà ra rước.
-Vậy thì tranh thủ đi sớm nhé các cháu, ở đây sắp tối rồi, khu này vừa vắng vẻ, vừa không có đèn đường, trong khu rừng lại chứa nhiều thứ nguy hiểm có thể tràn ra bất cứ lúc nào, thôi, bác đi nhé.
Nói rồi bác tài xế đi, cô nhìn anh như vẻ trách móc, vì đây là khu vực cấm, đã có nhiều vụ mất tích chưa tìm thấy ở trong rừng nên cảnh sát đã phải rào lại đừng vào rừng cùng với biển cấm vào. Cô không dám nói cho anh nghe vì sợ anh sợ, không còn ai đi với mình. Cô quay sang anh và bảo anh ném balo của cả 2 vào trước, rồi cả 2 sẽ leo rào vào sau. Anh y lời làm theo. Sau khi qua được cổng rào, cô đưa cho anh sợi dây chuyền thánh giá và bật đèn pin lên. Bắt đầu đi vào rừng. Anh lôi cuộn dây nilong đã chuẩn bị ra cột vào từng cây ở trong rừng để đánh dấu để phòng khi ra không bị lạc. Trời cũng đã sầm tối. Cô nhìn đồng hồ đeo tay,nhìn thấy đã gần 6h, cô tắc lưỡi một tiếng rồi cả 2 cầm đèn pin, tiếng sâu vào rừng. Đi được chừng 5p thì không còn thấy ánh sáng từ bên ngoài nữa. Cô dẫn đường đi trước, anh thì vẫn ở phía sau buộc dây vào từng cây để đánh dấu. Tiếng gió hú một lúc một đáng sợ, mọi thứ quanh đây đều đen tối và chỉ ngoài ánh đèn pin le lói của 2 người. Bầy dơi bay đầy đến làm những lá khô nơi chúng vừa bay đi rụng đầy khiến cô giật mình, anh hỏi:
-Này, lỡ mình không thể ra thì sao?
-Cậu đừng để mình phải nhét tỏi vào mồm cậu, đừng nói nhảm nữa, mau lên-cô cáu anh.
Qua được cả bìa rừng rồi tới một con sông, cạnh đó chỉ có một chiếc ghe mỏng như có ai sắp đặt trước. Cô leo lên thì anh kéo lại:
-Này, lỡ chìm ghe....
Cô hết chịu nổi, bức một củ tỏi to từ xâu ra nhét vào mồm anh:
-Câm mồm lại và đi theo mình !
Sau khi leo lên ghe, họ bắt đầu qua phía khách sạn, đi tới giữa sông, cô lạnh người, có sự gì đó thôi thúc cô nhìn xuống sông. Nước sông dù đục nhưng nhờ có ánh sáng đèn pin, cô thấy như có một sinh vật gì đó ở dưới, lăm le dòm cô với đôi mắt vàng sắc bén, dường như sinh vật đó có thể tiến tới và làm đắm ghe cô bất cứ lúc nào. Cô vẫn tiếp tục chèo qua sông nhưng vận tốc thì có vẻ nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi