chap 3: vào khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên bờ. Cô cùng anh bước vào. Cô nhặt những viên đá nhỏ gần đó và ném vào từng khung cửa sổ trên lầu. Bỗng khách sạn sáng rực đèn vàng, cả 2 đều nghe một bài nhạc cổ điển châu âu vang lên, dù nhẹ nhàng du dương nhưng vẫn khiến người khác rùng mình. Nhưng hiện tượng lạ đó chỉ xảy ra rồi tắt trong 3p. Cả khách sạn lại bao trùm bởi bóng tối. Cô thầm nghĩ: " thật quái lạ, nếu đã bỏ hoang, tại sao ghe này không chút dính bụi, trước sân lại có 2 cây đèn vẫn hoạt động." Trời đã tối sầm, họ lôi ra một cát bạt lớn trải dưới đất và cùng ăn lương khô. Để cho anh ăn thêm một chút, cô cầm đèn đi xung quanh tìm kiếm những thanh cũi khô quanh đó để phòng hờ. Sau khi quay lại họ thay đèn pin cầm bằng đèn pin cột đầu. Rồi bắt cầu tiến vào khách sạn.
-Kéttttttttt
Tiếng cửa mở ra cũng vang lên một âm thanh ghê rợn. Cô đưa mắt nhìn quanh và thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là bàn tiếp tân cùng với những xâu chìa khóa trên kệ. Cô tiến tới, vơ hết những xâu chìa khóa và đưa cho anh giữ. Họ tiến sâu vào phía nhà bếp. Vào nhà bếp, một mùi nồng nặc bốc lên, vài con chuột chạy qua khiến anh thét lên, cô giật mình liền quay sang nạt anh:
-Cậu tính làm mình chết vì cậu à, mình chưa bị ma nhát thì đã bị cậu hù cho đứng tim rồi!
-Mình cũng giật mình nên mới thét lên chứ bộ! Hôi thiệt, còn bụi nữa, may mà mình đem theo hộp khẩu trang y tế loại dày, đeo vô đi.
Nhận lấy khẩu trang từ tay anh. Cô đeo vô và đi xung quanh bếp, cái mùi đó vẫn bốc ra và xuyên qua lớp khẩu trang. Tiến đến nơi để nấu ăn. Cô thấy trên đó có vài vết máu khô, 1 cây dao cắm thẳng vào bụng 1 con chuột cùng những con gián bò quanh đó. Cô tháo khẩu trang ra mà nôn lấy nôn để. Thấy vậy. Anh đưa cho cô chai nước để súc miệng. Cô bước ra khỏi phòng bếp. Cả 2 lên lầu trên. Cả dảy hành lang có tất cả 10 phòng. Cô đặt chân vào phòng thứ nhất. Nhìn xung quanh, căn phòng chẳng có gì đặt biệt ngoại trừ 1 chiếc giường, một tấm poster cũ dán trên tường với hình một cô gái nóng bỏng. Cô bước ra đi học theo hành lang, tất cả dảy phòng hình như đều được bố trí như nhau, cô cố gắng tìm xem khi nảy đèn và nhạc được phát ở đâu. Bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, đạp lên những mảnh lá khô nghe xột xoạc, cô đưa mắt nhìn xuống ban công, thấy có một bóng người già lụm khụm, bận đồ bà ba đơn sơ, cổ choàng một chiếc khăn mỏng tay xách theo một giỏ đồ, trên giỏ đó trùm một mảnh vải đỏ. Bóng người ấy nhìn lên, cô thấy được một vẻ mặt nhăn nheo, già nua và dường như bóng người đó cũng thấy cô. Ánh mắt và vẻ mặt bà lão có vẻ nghiêm khắc hơn, hậm hực bước vào trong khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi