chap 4: chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm lấy tay anh. Chạy về căn phòng ở cuối dãy và cả 2 cũng chui xuống giường, cô dùng tay bịt miệng anh lại để tránh anh sợ quá lại hét lên rồi tắt đèn pin của cả 2. Trăng hôm nay sao lại sáng quá, chiếu vào từng ngóc ngách rõ ràng. Dưới gầm giường, cả hai nhìn nhau, cô đưa tay ra hiệu cho anh không được phát ra tiếng động. Tiếng bước chân ngày càng tiếng gần và bước vô phòng. Nhưng không phải là bà lão lúc nảy, nhìn từ dưới gầm giường có thể thấy, người đi vào là một người phụ nữ bận một cái đầm dài để lộ bàn chân gầy trơ xương, tím tái ra. Ả ta vừa đi vừa nhún vừa hát:
-Ầu ơ......con ơi con nhớ lấy lời.....mai sau con lớn.....về tìm cha con....à....ơiiii
Cô nhìn sang thấy anh như có vẻ hét lên. Cô đưa tay ra bịt miệng anh lại. Móc điện thoại ra và ghi: " nếu như cậu la lên, mình không chắc chúng ta có thể rời khỏi đây không." Rồi đưa cho anh. Xem xong anh im lặng. Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ mất máu của anh, vài dòng nước mắt của anh đang rớt xuống. Thú thật thì cô cũng rất muốn khóc, nhưng sự gì đó cứ thôi thúc cô phải tìm ra được bí mật của ngôi nhà này. Bỗng lại có tiếng bước chân khác tiếng vào phòng. Người mẹ ru con ấy liền chạy đi nhanh tới mức chỉ thấy một bóng trắng lướt qua cửa sổ. Là bà lão. Bà bước vào phòng chúng tôi trốn và nói với giọng khàn đặc:
-Ra đây đi!
Cô ra lệnh cho Văn Yên không được nhúc nhích hay làm gì phát ra tiếng.
-Tôi là người!
Sau khi nghe bà lão khẳng định. Cả 2 mới chui ra khỏi giường. Mặt dù như vậy, tay cô và anh vẫn cầm chặt xâu tỏi. Bà lão bảo cả 2 người xuống sân sau của khách sạn. Sân sau có vẻ rộng hơn cô tưởng, lại có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, dưới ánh trăng sáng, cả 2 như hòa vào nhau làm cho bức tranh đêm thật dịu dàng. Bà lão dẫn 2 người tới một ngôi mộ. Lôi trong rổ ra xấp giấy tiền vàng mả, bà vừa đốt vừa kể:
- Đấy là con gái tôi, sau khi vợ chồng tôi mở khách sạn được một năm thì con gái tôi có bầu, nên dọn về đây ở cho đến khi sinh. Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi giao việc cộng tiền sổ sách, doanh thu hằng ngày cho con gái tôi làm trước khi đi ngủ. Tối đó thì nó than đau bụng, vợ chồng tôi cho người nấu nước nóng và chuẩn bị đỡ đẻ tại nhà. Tôi xuống lầu lấy nước nóng thì nghe tiếng như đập cửa, cũng vừa lúc hết phòng, tôi nói vọng ra rằng xin cảm phiền đến chỗ khác thuê, tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh. Tôi ra hiệu cho chồng ra mở cửa rồi đem nước lên lầu. Cũng may trong những khách thuê phòng có một người làm bác sĩ, bác sĩ nói con gái tôi sinh khó và kêu tôi nấu thêm nước. Tôi xuống bếp thì thấy xác chồng mình ở đó. Vào bếp thì thấy con rể đang dùng dao chém tất cả nhân viên bếp với vẻ mặt hậm hực, người nồng nặc mùi rượu. Tôi vừa bỏ chạy thì bị chém 1 phát ngất đi. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đã bị thiêu trụi, tôi được cấp cứu và lôi ra kịp thời. Tìm ra xác của tất cả mọi người và đều được chôn cất ở nghĩa trang ngoài rừng, riêng xác con gái tôi và thằng con rể bất nhân đó là không tìm được. Tôi chỉ có thể làm tấm bia đặt đây, chờ khi tìm được hài cốt của con thì mới có thể cho nó yên mồ yên mả.
Nói rồi, bà lão cho cả 2 xem vết sẹo dài sau gáy. Chợt xấp giấy đang đốt bốc cháy dữ dội, bà khóc và nói:
-Con ơi! Con đừng làm vậy, con về nhà với mẹ đi con, chúng ta rời khỏi nơi không mấy tốt đẹp này con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi