Cap 2: Tha mạng( Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông đang đi thì ông đã đi ngang qua một chiếc bình, cổ bình được rắn quấn quanh bằng vàng kim. Mắt rắn là màu ngọc đỏ. Ông thấy thế liền nổi lòng tham
Bằng vàng à? Trông có vẻ đắt thật đấy?- Ông cầm lên ngắm nghía
Không. Bây giờ không phải lúc lo mấy chuyện này?- Ông đặt bình xuống xoay bình ra phía khác
Hy vọng sẽ gặp lại mày.- Ông vẫy chào tạm biệt
Rồi ông đi tiếp. Khi vừa đi con rắn trên bình liền biến thành con rắn thật bám theo ông. Ông đi thẳng liền thấy một ngã rẽ phía góc rẽ là một tấm bảng
Bể bơi à?- Ông hỏi
Đột nhiên cánh cử ở ngã rẽ đó mở ra xuất hiện một thứ anh sáng đến chói mắt. Ông bước vào dụi mắt
Sao lại có biển ở đây?- ông ngạc nhiên
Thưa ông. Ông có muốn bơi không ạ. Chúng tôi sẽ cho ông mượn đồ tắm, ông ở phòng số mấy ạ?- QLP( quản lý phòng)
Không, tôi không cần đâu- Ông nói
Sau đấy ông đi tới 1 quầy bar
Xin chào quý khách- Bartender
Ông chỉ cúi nhẹ rồi đi tiếp đến một ban công
Waooooo... Mình không tin là toà nhà này cao thật đấy?- Ông nói với giọng thú vị
Nhưng mà trông đáng sợ quá.- Ông nói với giọng có chút sợ hãi
Ở sảnh
Có người sống ở đây sao ạ-QLP( quản lý phòng)
Đúng vậy, nếu chủ tịch thấy anh ta anh ta sẽ chết- QL
Con người chết là hết- Bartender
Còn chúng ta sẽ bị mắng- LT
Đúng đấy, chủ tịch sẽ mắng chúng ta suốt 50 năm- Bartender
*Tưởng tượng*
Ở trong căn phòng hợp, Lisa- chủ tịch ngồi giữa còn ba người Bartender, QLP, LT ngồi xung quanh
Tôi giống trò cười của mấy người à? Sao lại để con người vào HẢ? Hay mấy người muốn tôi trói các người lại rồi đưa đi gặp ông bà HẢ?- Lisa đập bàn quát lên
Khiến 3 người kia sợ hãi những tờ giấy trên bàn cũng bay lên rồi biến mất vào không trung
* Kết thúc tưởng tượng*
Chỉ mới nhiêu đấy khiến 3 người kia rùng mình
Nếu nói vậy đó là lỗi của tôi rồi- LT
Nếu nói đó là lỗi cậu thì coi nó là lỗi cậu đi
Tôi không muốn rời khỏi đây đâu- LT nhõng nhẽo nắm lấy cánh tay QLP
Tôi cũg không muốn rời khỏi đây vì tôi có chuyện chưa hoàn thành- QLP giật tay LT ra khỏi tay mik
Cái tên ngốc đó sao lại vào đây chứ... Ái chừ chừ- LT
*Ở chỗ chiếc bình*
Lisa dùng móng tay gõ nhẹ vào bình nhưng ko thấy rắn ở trên, cô cúi nhẹ người xuống
Có trộm à? Dám vào khách sạn của tôi?-Lisa nói với giọng có chút tức giận
Còn ông thì đã đi đến một khu vườn có đầy hoa tươi nở rực rộ. Ông đi đên một nhà kín trong đó có một cây to nhưng ko có hoa hay lá, trong đó ông chỉ thấy đúng duy nhất có 1 cành nhỏ đủ hoa lá. Ông nhớ lại lời Jungkook nói khi cậu muốn ông tặng hoa. Ông liền chạy lại kiểng chân rồi nhảy lên, nhưng ko thể với tới, ông lấy đà nhảy lên
Cuối cùng cũng lấy được- Ông vui mừng
Khi vừa lấy được ông bị một lực nào đó đẩy ra sau bật ngửa té. Cành hoa trong tay cũng văng ra
Ôi Ôi cái lưng của tôi đau quá- Ông nói rồi định ngồi dậy
Nhưng sau đó ông bị một chân Lisa đè nằm xuống nhấn mạnh vào lồng ngực
Đau, đau quá- Ông la
Cảm nhận được đau đớn. Ông là người sống à?- Lisa
Nè, cô làm gì vậy? Bỏ chân ra mau- Ông nói
Ông đã ăn cắp đồ của tôi- Lisa
Cô nói gì vậy tôi không lấy đồ của cô- Ông nói
Vậy đây là gì?- Lisa dùng chân chọt nhẹ vào túi áo ông, rồi bỏ chân xuống lùi lại vài bước
Thì một con rắn vàng chui ra bò lổm ngổm trên người ông rồi bò lại phía cô. Ông sợ hãi đứng bật dậy
Cái đấy...- ông lắp bắp
Không phải ông muốn lấy nó sao?- Lisa
Cái đấy...-Ông bị nói trúng tim đen
Ông muốn bị nó cắn chết không hả?- Lisa
Khè.... Con rắn khè rồi bò vể chỗ chiếc bình như ban đầu. Còn ông sợ hãi quỳ sụp xuống
Tôi xin lỗi. Tội tôi đáng chết-Ông nói trong sự run rẫy
Vậy thì chết đi- Lisa nói với giọng bình thản
Không, không được bây giờ tôi không thể chết. Xin cô tha mạng tôi- Ông quỳ lạy cô
Con người trước sau gì cũng phải chết, đừng vòng vo nữa, nếu ông vào đây rồi vậy thì chết luôn đi- Lisa
Không, không được con trai tôi đang đợi tôi- Ông nói
Tại một nơi nào đó
Nhịp tim đang giảm rất nhanh. Chuẩn bị bình Oxi và máy khử rung tim- BS 1
Bố ơi đừng ngủ tỉnh lại đi- Jungkook khóc rất nhiều
Quay trở lại
Chắc ông cũng cảm nhận được rồi nhỉ? Cơ thể ông đang dần chết đi- lisa quỳ xổm xuống chống tay lên cằm nói
Lúc này tay ông mờ nhạt dần
Không, tôi xin cô hãy tha cho tôi Jungkook đang đợi tôi- Ông cầu xin
Cô đứng lên
Con trai ông thật đáng thương nhỉ?- Lisa vờ làm mặt đáng thương
Tôi là một ông bố vô dụng, còn con tôi vừa hiểu chuyện lại hiếu thảo- Ông cố gắng nói
Xừ...- Lisa xoay mặt về phía cây
Cô hơi bất ngờ dưới chân mình có một cành cây có hoa
Đây là gì?- Lisa
Hôm nay là sinh nhật con tôi, nó nói nó muốn tặng hoa nên tôi mới chạm vào cái cây đó ngoài ra tôi không chạm vào thứ gì khác- Ông giải thích
Cái cây này không nở hoa- Lisa phản bác
Tôi nói thật, tôi chỉ vặt cành có hoa trên cây đó xuống còn lại tôi không chạm vào thứ gì cả- Ông hốt hoảng nói
Ngươi không nở hoa cho ta, lại nở hoa cho người đàn ông này chẳng lẽ ngươi muốn ta tha cho anh ta sao?- Lisa nói với cái cây
Tôi xin cô hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ dạy con tôi thật tốt, tôi sẽ không làm việc xấu nữa- Ông van xin
Thôi được. Tôi sẽ tha cho ông- Cô cười nhẹ
Tôi cảm ơn cô- Ông rối rít cảm ơn
Ông phải nuôi dạy con ông cho thật tốt. Phải dạy cho thật tốt... Rồi sau đó giao cho tôi- Lisa chơi đùa với nhánh cây nói
Không, không được đâu ạ- Ông nói
Thời gian con người trưởng thành là 20 năm, đúng 20 năm sau tôi sẽ tới thực hiện điều kiện. Được chứ?-Lisa
Cơ thể ông đang dần chết đi đấy? Một là giao con ông cho tôi. Hai là ông sẽ chết trong ít phút nữa?- Lisa nói với giọng ám muội
Tô...i, tôi nhận lời- Ông nói
Được rồi- Lisa nói
Sau đó cô để tay trước đầu ông
Bấy giờ tôi sẽ tha mạng cho ông nhưng đúng 20 năm sau tôi sẽ tới thực hiện giao ước. Bây giờ thì đi đi- Lisa tuyên bố xong thì đẩy nhẹ vào đầu ông
Đúng như cô nói ông đã tỉnh lại
Bác sĩ ơi! Bố cháu tỉnh lại rồi- Jungkook đang khóc thì thấy bố mình tỉnh lại liền chạy kêu bác sĩ rồi lại chạy vào phòng ông đang nằm. Bác sĩ chạy vào kiểm tra các trạng thái của ông
Nhịp tim đã đập lại, chuẩn bị thực hiện phẩu thuật- BS 1
Cháu bé, cháu đợi ở đây nhé- BS 1 dỗ dành
Jungkook à! Lại đây- ông nói với giọng thấp thỏm hối hận
Bên phía Lisa
Lisa đang đứng trước cái cây ấy cầm cành cây ông làm rơi ban nãy chơi đùa
À....Ông ta làm rơi quà của con trai rồi- Lisa
Lisa nói rồi liếc lên cái cây thẳng tay ném nhánh hoa đó vào. Nhánh hoa ấy chưa kịp chạm cây đã chạm phải một lực bảo vệ làm nó tan ra rồi theo làn gió bay mất
Cô ngoảnh người bước đi cao ngạo
Ngày hôm sau
Tình trạng của ông đã ổn hơn. Ông đang cùng con trai ông đi dạo thì thấy các cảnh sát khác đang đưa tiễn một nữ cảnh sát chìm. Ông nhìn mà khó thoát khỏi bất ngờ
Bố ơi! Bố sao vậy bố quen cô ấy à?- Jungkook ngây thơ hỏi
Không. Chỉ là bố nhớ đã từng gặp cô ấy ở đây rồi- Ông nói
Đó là một nữ cảnh sát chìm bị phát hiện rồi bị giết chết ở ném ở sông Hàn đấy ạ- Jungkook nhanh nhảu nói
-----------------------End chap---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro