Chap 2: Tha Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SEUL năm 1998*
Màn đêm đã phủ lấy Seul Hàn Quốc, trên một bờ hồ sông Hàn có hai cha con đang ngồi nghỉ chân, người bố nắm lấy hai vai con trai mình an ủi vì hôm nay là sinh nhật con ông mà ông chẳng thể mua gì cho con do nhà nghèo nên ông phải đi ăn cướp những tiệm nhỏ để nuôi con. Nhưng đứa con ông lại rất hiểu chuyện, hiếu thảo với ông càng khiến ông thương con hơn, cậu bé ấy chính là Joen Jungkook. Năm nay cậu đã 5 tuổi rồi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn, chịu khó
Con trai, hôm nay sinh nhật con mà bố không mua mì tương đen cho con được.-Người bố
Không sao đâu ạ. Con không đói- Jungkook
Lời nói của cậu khiến ông bối rối không biết phải làm sao, thì có một đôi trẻ đi ngang làm rớt tiền ông thấy thế liền dùng chân đạp vào kéo về phía mình, nhìn về con mình nói nhỏ
Lấy cái này mua mỳ tương đen đi- Ông bố
Không được- Jungkook nói rồi đẩy chân bố mình ra
Chú ơi- Jungkook nói rồi chạy lại cặp đôi trẻ kia
Này, Con trai- Ông bố
Chú đánh rơi tiền này.- Jungkook
Cảm ơn cháu- NL( người lạ)
Cậu định quay lại đi thì có một bà lão bán hoa tới nói
Ôi bé cưng, ngoan quá đi. Cháu có vầng trán rộng và đôi mắt sáng. Và một gương mặt rất lương thiện. Hôm nay là sinh nhật cháu à? Cháu sinh năm nào? Giờ nào?- Bà lão
Ông bố thấy thế liền đi lại
Này bà lão, chúng tôi không mua hoa đâu. Đi đi ạ.- Ông bố
Nhũng năm đầu đời của cháu rất đen đủi nên cháu mới có một người bố thế này nhưng như thế không hẳn là xấu. Tuổi thơ khó khăn nghĩa là về sau cháu sẽ toàn may mắn. Cháu sẽ hết đen đủi- Bà lão
Cái gì? Đen đủi? Sao bà có thể nói thế với một đứa trẻ chứ?Bố sẽ kiếm được nhiều tiền và mua quà sinh nhật cho con- Ông bố
Quà ạ?- Jungkook
Hoa!Hoa sinh nhật. Hoa!
Tôi không mua hoa đâu.- Ông bố quát
Bố ơi, hoa cũg được ạ. Bố có thể hái cho con, đỡ phải tốn tiền mua. Bố đừng làm việc nguy hiểm chỉ để kiếm tiền nhé.-Jumgkook
Ối trời ơi!-Bà lão
Con còn quá nhỏ để lo những việc như thế.- Bố
Sau đó những chiếc xe cảnh sát đi qua khiến ông giật mình. Tại bờ sông Hàn, một người phụ nữ đã chết loạng choạng đi lên đi lên bờ, người phụ nữ ây đã thấy tên hung thủ giết mình đang đứng trong đám đông người phụ nữ ấy không biết làm gì chỉ biết nhờ ánh trăng dẫn đường. Ánh trăng ấy đã dẫn người phụ nữ đến Khách Sạn Ánh Trăng. Tại Khách Sạn Ánh Trăng một cô gái xoả tóc dài đến lưng mặc một chiếc váy ngủ màu kim xa hoa bước đi từng bước kiu hãnh hành lang bước vào phòng làm việc, thấp thoáng qua cô gái này đã trải qua rất nhiều năm, sống qua rất nhiều thế hệ. Cô gái ấy đứng bên cửa sổ khoan tay dùng mắt lạnh lùng hướng về trăng. Cô gái ấy chính là Lalisa của 1000 năm sau, cô đã làm chủ của Khách Sạn Ánh Trăng hơn 1200 năm do chịu sự trừng phạt của thần Mago
Hình ảnh Minh Hoạ đồ cô mặc

(Tưởng tượng mặt Lisa nha)
Đĩa nhạc xoay theo từng hồi, cô đang ngắm trăng thì có tiếng gõ cửa. Một ông lão tầm 60 chính là quản lý khách sạn của cô, ông cung kính gập người 90 độ chào cô, sau đó đứng nghiêm trang nói
Chủ tịch, cô dậy rồi à? Trăng tròn rồi, tôi nghĩ sẽ có nhiều khách đó ạ.-QL( quản lý)
Khi ánh trăng chiếu sáng. Họ có thể thấy nơi này từ nơi rất xa. Rồi họ sẽ lết tới đây từ mọi nơi- Lía nói với giọng hơi mệt
Tôi sẽ đi bật biển khách sạn- QL vẫn cười một cách nho nhã
Mở cửa khách sạn đi. Tâm trạng của tôi xấu đi khi thấy trăng tròn. Hôm nay còn tệ hơn. Đừng để khách nào chết quá kinh khủng- Lisa
Chúng ta không nên kén chọn khách hàng thưa chủ tịch- QL
Đừng cho vào. Hộ không vội gì đâu! Đằng nào cũg chết rồi- Lisa
Tôi sẽ đặc biệt chăm sóc họ để học không cản đường cô- QL
Ông nói xong cung kính chào rồi rời đi
Mặt trăng chết tiệt. Đến phát ốm vì nó- Lisa nói nhìn chằm chằm vào mặt trăng
Khi biển khách sạn vừa sáng đèn thì lập túc căn nhà từ biệt thự xuất hiện những dây leo bao quanh. Rồi lập tức xây thành nhiều tần, sau một lúc trước mắt chính là một toà lâu đài to lớn

Ở một nơi khác( con hẻm vắng)
Đứng lại mau! Đứng lại!- Cảnh sát
Một người đan ông vẫn tiếp tục chạy mặc cho cảnh sát rượt, người đàn ông ấy là bố của Jungkook. Khi đàn chạy xuống cầu thang thì bị trượt chân té rớt tiền trong tay, đầu đập xuống đất.
Trời ạ! Suýt thì chết.- ông ôm đầu ngồi dậy
Ông lục tiền trong đó nhưng chỉ là vài tờ lẻ. Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát ông lật đật ngồi dậy chạy tiếp nhưng vô tình ánh trăng đã dẫn đường ông tới khách sạn của cô
Ôi trời! Cái gì vậy- Ông nói rồi đi vào.
Ông nhìn vào thì thấy cậu tiếp tân trẻ mặt đồng phục khách sạn chăm chú làm việc
Không biết vào đây có phải trả tiền không nhỉ?- Ông nói
Ông ngẫm một hồi rồi quyết định phủi quần áo cột lại giây dày. Khi đang cột ông thấy một đôi chân trần ướt nhũn nhem nhép bước vào. Ông ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bước vào rồi đứng lên nhìn vào và vô tình nghe thấy những điều kỳ lạ
Cô đến đây một mình à- Lễ tân
Phụ nụ ấy chỉ gật đầu nhẹ
Cô có nhớ mình đã chết bao lâu rồi không?-Lễ tân cung kính hỏi
Khoảng 10 ngày- Phụ nữ
Sau đó họ đi vào thang máy
Chắc đó là thang máy.- Ông nói
Ông mở cửa bước vào rồi thang máy đi lên
Khi cửa thang máy vừa mở ông ngạc nhiên khi thấy một đại sảnh to lớn lấp lánh mang phần sang trọng

Trời ơi! Nơi này to quá!- Ông vừa nhìn xung quang vừa nói không khỏi ái mộ
Sau đó ông lại một ghế sofa
Không biết ngồi đây có mất tiền không nhỉ- Ông hỏi nhưng vẫn nhìn xung quanh
Ông quay lại thì thấy người phụ nữ bạn nãy
Cô không sao đấy chứ? Trông cô không được khoẻ lắm? Cô ở đâu ra mà người ướt thế?- Ông hỏi
Sông Hàn- người Phụ Nữ
Sông Hàn ư?- Ông khó hiểu nói
Cô ta đi bơi vào nửa đêm à?-ông thì thầm
Nơi này đắt không? Họ có đòi tiền khi tôi chỉ ngồi ở sảnh không?-Ông hỏi
Tôi không chắc nữa. Đây cũg là lần đầu tôi đến đây- Phụ nữ nói
Ông quay đi nhìn chỗ khác thì
Có chuyện gì xảy ra với anh thế?-Phụ nữ hỏi
Tôi lăn từ trên cầu thang xuống.- ông nói
Khi ông nói xong chạm lên tai mình quả thật nó rất đau, nhưng khi nhìn vào tay mình thì có máu trên đó. Sự thật là chỉ có hồn ông đi nhưng cơ thể bất toại và đầu chảy máu rất nhiều. Từ đâu đó ông vẫn còn nghe thấy được tiếng còi thổi của cảnh sát, ông vội vã đi ngay
Lâu lắm rồi tôi mới thấy người chết đuối đấy- Lễ tân(LT)
Ma chết đuối ư?-QL
Vâng- LT
Con ma đó trông nó có bẩn thỉu không?-QL
Có hơi....- LT vừa nói vừa diễn tả
Chủ tịch hôm nay không được khoẻ. Phải đưa cô ta về phòng để chủ tịch không thấy cô ta- QL
Vâng- LT
QL và LT đang đi bàn chuyện thì bắt gặp ông. QL như chôn chân bất động như bất ngờ, còn ông thì nhìn một lúc rồi ngoảnh đầu đi lối khác
Có chuyện gì thế ạ?-LT
Con ma vừa rồi...Anh ta không thuộc về nơi này. Anh ta đi nhầm chỗ rồi-QL
Vậy là....Anh ta chưa chết ạ? Anh ta vẫn còn sống ư?- LT
Đưa anh ta ra khỏi đây ngay. Nếu chủ tịch thấy anh ta, anh ta sẽ chết. Đưa anh ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt- QL nói giọng gấp rút
Còn ông rẽ ra được một hành lang, ông thở phào nhẹ nhỏm
Mình cần trống ở đây vài tiếng. Hay là trốn trong nhà vệ sinh nhỉ. Đúng rồi, trốn trong nhà vệ sinh thôi
-------------------------Còn Tiếp--------------------
Có lẽ chap này hơi dài nhỉ
Các bạn đọc xong nếu thấy hay thì bình chọn nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro