Chao 6: Hiểu lầm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng Sasimi những miếng cá hồi, đồ sống được bày trí trên đá lạnh trông tươi ngon kèm theo những sợi rong biển xung quang và một ít mù tạt bên trên. Cô cùng đôi đũa gắp sang trọng gắp miếng cá ăn trông thoải mái không chút âu lo. Trong khi đó thì có một người sốt ruột nói-.-
Bên cạnh chủ tịch thật sự có một con hổ, sao cô lại để nó bên cạnh chủ tịch?-Jungkook
Rõ là con hổ ấy không muốn đi cùng tôi mà. Xem ra phải chờ chủ tịch chết đi mới được-Lisa nói gắp miếng mù tạt ăn
Vì con hổ ấy nên chủ tịch không khoẻ à? Thế thì cô phải bắt nó đi chứ, sao lại ngồi đây ăn cá sống-Jungkook
Nhắc tới núi Trường Bạch thì phải ăn cá sống chứ-Lisa
Nhắc núi Trường Bạch sao lại ăn cá sống?-Jungkook ngơ ngác
Núi với biển là một đôi đấy. Nhắc tới núi thì phải nhớ đến biển nên phải ăn cá sống chứ sao-Lisa
Nói tóm lại cô chỉ muốn ăn cá sống thôi chứ gì-Jungkook
Cô không nói gì cầm ly nước uống một ngụm
Chúng ta quay lại đi-Jungkook
Được thôi.Anh quay lại đó đi. Nói với chủ tịch anh sẽ đuổi con hổ đi để đổi lấy một thứ khác-Lisa
Cái gì?-Jungkook
Không phải ông già đó giàu lắm sao. Chỉ cần anh nói con hổ làm ông ta bị bệnh sau đó đuổi nó đi rồi đổi bức tranh đắc giá dó về đây cho tôi-Lisa
Giờ tôi đã hiểu cô kiếm tiền bằng cách nào rồi. Cô moi tiền của những người bị má ám để kiếm tiền đúng không?-Jungkook
Chính xác. Đó cũng chính là việc sau này anh phải làm-Lisa
Tôi không lừa gạt người ta đâu-Jungkook
Anh nói rồi đứng dậy quay đây nhưng trước khi đi anh đã quay lại hỏi
Bố tôi cũng bị lừa như vậy sao?-Jungkook
Cô ngước lên nhìn anh cười nhếch mép
Tôi cứu mạng bố anh đổi lại tôi có được anh. Nên tôi phải bảo vệ anh. Nếu anh không có tôi anh sẽ chết-Lisa
Tức là tôi bị ma ám?-Jungkook
Hơ...Một mình cô ám tôi thôi là đủ rồi-Jungkook
Tôi đã làm đúng giao ước. Tôi muốn quay lại thế giới của người sống-Jungkook
Anh nói rồi quay bước đi. Cô ngồi đó nhìn bóng người anh đi khuất, rồi lại nhìn ra cửa sổ
Ngu ngốc. Anh không hiểu được chuyện tôi làm sao-Lisa
Bên Anh
Anh đã về tới nhà nhưng ngay trước cầu thang lên cửa nhà anh lại gặp cô gái đeo mắt kính nhưng lần này anh không sợ mà xoay qua cô gái ấy nói
Cô muốn gỡ kính ra thì gỡ đi. Tôi sẵn sàng rồi, tôi không sợ cô đâu-Jungkook
Sau 1 2' không thấy hồi đáp, anh bực dọc bước lên nhà thì trước cửa đã gặp ông ấy-người quản lí khách sạn. Ông thấy anh liền cười hiền hậu. Anh bất ngờ vì sự hiện diện của ông
Tôi đã đợi cậu về-QL
Sau đó 2 người vào bàn ngồi ở ngoài vườn
Ông đã làm việc ở đó được 30 năm rồi. Cô ta trói ông ở lại đó suốt 30 năm à?-Jungkook
Không. Tôi tình nguyễn ở lại đó chứ-QL
Ông ở một nơi như thế cả cuộc đời sao?-Jungkook
Khách Sanh Ánh Trăng là nơi xứng đáng để ở-QL
Tôi không hiểu khách sạn kiểu đó có cái gì đáng để ở. Càng không muốn gặp mặt Chủ tịch vì cô ấy vòi hàng triệu Won từ những người khác. Tôi không đủ tự tin làm điều đó-Jungkook
Những thứ ở đó cậu không thể nào đem logic con người để chứng minh được. Cũng như việc chủ tịch làm cậu không thể hiểu được khi nhìn thoáng qua-QL
Jungkook à cậu đang làm gì thế? Đang nói chuyện một mình à-NamJoon từ phòng bước ra
Tôi đang nói chuyện với ông ấy mà-Jungkook
Với ai cơ? Với một mình cậu à? Haizz chắc cậu cô đơn quá rồi-NamJoon
Cậu nói rồi bỏ vào trong để anh ở ngoài với vẻ mặt ngơ ngác. Đúng là khi người khác nhìn vào không thấy gì còn cậu lại thấy
Chả lẽ...-Jungkook
Ông mĩm cười gậy đầu nhẹ. Linh hồn ông mờ nhạt
Khách Sạn Ánh Trăng là nơi con người không thể nhìn thấy nó. Nó là một thế giới mới vào ban đêm. Cậu không thấy nó thú vị à? Cậu hãy chấp nhận nhìn vào sự thật có lẽ nó sẽ thú vị với cậu như tôi. Cậu thử đi-QL
Ông nói rồi biến mất vào hư không
Anh vẫn ngồi đó nhìn tách trà còn nóng mà nói
Ông ấy nói đúng mình đang chạy trốn sự thật-Jungkook
_____________Còn tiếp_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro