Chap 5: Thú Vị( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng tay làm vụt tắt ngon nến, những tàn hương cũng từ đó mà bao lấy mọi thứ xung quanh. Dần xung quanh anh chỉ là 2 màu trắng đen, cô thả tay ra ngọn lửa trên nến đã thành đen và toả ra những tàn hương, cô ung dung dựa vào ghế, anh nhìn theo những tàn hương bay lở lững dữa trần tụ lại một chỗ
Đi lấy cafe đi. Để xem anh có thể vờ như không hề nhìn thấy con ma nào không. Nên nhớ không được để cafe rơi ra dù chỉ 1 giọt. Anh làm được tôi mới tin-Lisa
Anh bức xúc đứng lên đi lấy, khi khay cafe của anh ra, anh vội cầm lấy quay về phía cô thì thấy những con ma mặt đầy máu, những vết thương không hề được che hiện hữu trước mắt anh khiến anh có chút sợ. Những con ma ấy thấy anh bắt đầu đi lại. Còn cô vui vẻ nhìn anh. Anh đi thì những con ma ấy sấn sổ nhào tới, anh cố gắng tránh né, nhưng miệng cafe bắt đầu rung chuyển sắp có hiện tượng rơi rớt những giọt cafe ấy, cô mỉm cười chờ đợi, anh nhìn xuống cố gắng làm tĩnh lặng mặt ly, cô thấy cafe đã bình thường thì tức giận. Còn anh bình tĩnh di chuyển từng bước đi cẩn thận hơn. Cuối cùng cũng tới. Cô thổi vụt ngọn nến mọi thứ xung quanh bình thường trở lại những con ma ấy cũg biến mất
Bưng cafe cho khách mà cũg cực nhọc như vậy. Mấy khách sạn ấy có cho anh làm không?- Lisa tức giận đứng lên về
*Tại khách sạn*
Quản lí mới khi nào đến ạ. Khi anh ta tới ông phải đi ngay sao?-LT
Ông bị giữ ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng được sống ra hồn. À thỉnh thoảng nhớ đến thăm chúng tôi nhé và kể cho chúng tôi nghe về chuyện dương thế nhé-Bartender
Người sống tới nơi người chết làm gì chứ? Ông cứ sống đi đến khi cảm thấy thật lâu thì hẵng quay lại đây- QLP
Các vị cũng mau chíng hoàn thành tâm nguyện. Để còn xuống âm giới bắt đầu cuộc sống mới-QL
Ông vô tư nhìn ngọn nên cháy rực rồi nhìn 3 người đag tỏ ra tiếc nuối
Ban đầu, tôi định tiễn các vị đi. Có lẽ không được thấy rồi-QL
Ông không còn ở đây nữa thì ai dỗ bà cô khó tính kia đây? Không tin tưởng được quản lý mới-Bartender
Đâu hết cả rồi?-Lisa quát
Cô từ ngoài vào với vẻ tức giận, cả 3 sợ hãi đứng dậy. Cô đứng trước mặt thở dốc
Tôi đang tạm biệt họ trước khi từ chức- QL niềm nỡ nói
Kim Soen Bi, lúc sinh thời ông là học giả à?-Lisa
Vâng, chính xác thì tôi...-Bartender
Cô đương tay ra trước mặt rồi bỏ xuống ra chỉ thị ngưng
Có giỏi hơn người học MBA ở Harvard bây giờ không?-Lisa
MBA không bằng một góc-Bartender
Bà Choi, bà từng sống trong biệt thự phải không?-Lisa
Cô bất ngờ hỏi khiến bà giật mình
Vâng, người làm của tôi nhiều không đếm xuể-QLP
Còn anh thì sao?-Lisa nhìn LT
Nhà tôi giàu nhất kinh thành. Tôi theo học trường tốt nhất thành ạ-LT
Vậy là đúng rồi. Khi các người còn sống, ai cũng tài hơn Joen Jungkook cả. Vì danh sách Forbes gì đó mà hắn nghĩ mình giỏi-Lisa
Hasssss-Lisa nói lớn như quát khiến cả 4 người giật cả mình
Cả 3 người không dám ở lại mà rời đi, còn cô thì dùng tay quạt vào mặt để hạ hoả, rồi thở dài
Chủ tịch, tôi cần tới bệnh viện vài ngày giống như lần trước-QL
Ông không khoẻ à?-Lisa
3 người kia thật sự chưa đi mà đứng bên ngoài lén nhìn vào
Joen Jungook...Khi nào đến ạ?-QL
Hắn muốn chống đối nên tôi mặc kệ hắn. Không được bao lâu đâu. Tên đó yếu đuối lắm-Lisa cười nhếch mép
Tôi đã nói có người mới thì tôi sẽ cho ông sống tự do. Hãy hưởng thụ những ngày cuối trên dương thế đi. Vậy nhé-Lía nói rồi bỏ đi
Ông không nói gì chỉ vui vẻ khẽ gật đầu rồi cúi người 45 độ chào cô
Phục vụ cô ấy mấy chục năm mà một câu " đi mạnh giỏi" cũng không có. Haizzzz-Bartender
* Tại khách sạn RP*
Jungkook lần lược làm quen với nhân viên và phục vụ khách
Đi cẩn thận ạ- Jungkook nói với một gia đình
Khi họ đi anh thấy trên bàn có một tờ quảng cáo về Núi trường Bạch. Khi anh mở ra xem thì thấy hình ảnh một chú hổ Sebiaria. Anh tiếp tục với công việc của mình. Anh ấn thang máy để đi lên, khi cửa thang máy vừa mở anh định bước vào thì thấy một hồn ma cao lớn nhìn anh, trên mặt ông ta còn chi chít những vết thương lớn nhỏ
Grừ...-Con ma
Anh hoảng sợ định la toáng lên nhưng vội bịt miệng lại. Từ xa có 2 vị khách đi vào anh phải cố gắng kìm nỗi sợ lại để mời khách vào nhưng anh lại không vào:)
Bình tĩnh, xem như không thấy gì là được-Jungkook nói rồi quay lưng đi ra hồ bơi, cậu đứng ngay sát hồ. Chủ tịch của cậu cùng đoàn khách VIP phương Tây cũng gào
Chúng tôi rất hân hạnh-CT nói với khách
Cậu Joen Jungkook-CT kêu cậu
Anh nghe thấy vui vẻ cúi chào 45 độ
Phải, khách của mình là khách VIP ngoại quốc chứ không phải ma-Jungkook
Anh định đi tới thì cô gái đeo kính râm đi tới trước mặt cậu khiến cậu đứng sững người
Chúng tôi rất may mắn khi vừa tuyển được 1 quản lý khách sạn dày dặn kinh nghiệm, cậu ấy ở kia- CT cung kính nói
Joen Jungkook..-CT
Lúc này cậu mới sực tĩnh
*Im lặng là được. Chỉ cần mình không lên tiếng thì cô ta sẽ để mình yên như lần trước*- Jungkook nghĩ
Qua chào hỏi đi-CT
* Sao bây giờ đã nhìn thẳng qua chủ tịch rồi mình không thể nào quay lưng bỏ đi. Nhưng nếu mở miệng, cô ta sẽ tháo kính ra và lao tới. Sao có thể không trả lời cấp trên chứ nhưng mình không thể làm ngơ được*-Jungkook
Những câu phân vân ấy cứ quẩn quanh đầu cậu khiến cậu bối rối cuối cùng cậu xoay lưng về phía hồ bơi ngã người ra sau và cuối cùng cậu xuống nước, sau đấy cậu ngồi ghế cậu cởi áo vest ra để khô còn áo sơ mi trong là màu trắng nhưng khi ướt nó dường như trong suốt để lộ 6 múi săn chắc cậu còn không gài nút trên cùng, những giọt nước chảy từ tóc xuống khiến anh lúc này thêm phần quyến rũ nam tính. Lúc này Lisa đi lại ngồi ghế cạnh anh
Sao thế hả? Anh bảo sẽ xem như không thấy gì mà? Thế cuối cùng lại nhảy xuốbg nước sao. Lần sau anh định thế nào? Nhảy từ sân thượng xuống à? -Lisa cười thích thú
Vậy thì tôi sẽ đến khách sạn cô làm khách m. Còn bây giờ tôi không đi đâu hết. Có nhìn thấy gì cũng mặc kệ-Jungkook
Lisa nhìn thấy tấm quảng cảo về núi Trường Bạch và con hổ thì cầm lên hỏi
Đây là gì? Anh không bỏ qua được à? Xem ra anh rất muốn biết chuyện về con hổ-Lisa
Nó ra sao rồi?- Jungkook
Mình đi xem thử đi. Mà nè, lần sau đừng ăn mặc lộ hết hàng như thế tôi thật sẽ không biết làm gì anh đâu- Lisa đứng lên đi vài bước
Còn anh nghe vậy nhìn xuống thân rồi ngước lên nhìn cô ngơ ngác. Cô không nói gì chỉ nghiêng đầu tỏ ý kêu anh đi
*Trước cồng nhà CT*
Ấn chuông cửa đi-Lisa
Thật chẳng ra làm sao cả. Ông ấy là chủ tịch của tôi. Tự nhiên một nhân viên không quen biết đến. Cô không thấy kì sao-Jungkook
Sao lại không được? Chính anh bảo mình là nhân tài được chiêu mộ mà. Ngẩng cao đầu bước vào đi-Lisa
Đợi tôi gọi cho thư kí xin phép gặp...-Jungkook
Chưa đợi Jungkook nói hết Lisa đi lại ấn vào chuông cửa
Này cô-Jungkook định cản nhưng không kịp
Vào trong
Ông, anb và cô ngồi ghế sofa trò chuyện
Lần đầu có nhân viên tới thăm bệnh chủ tịch đấy-CT
Tôi nghe nói ông bị bệnh nên đến thăm. Xin lỗi vì không báo trước-Jungkook
Không sao-CT
Còn Lisa thì nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Cô ấy là vợ cậu à?-CT
À vâng. Cô ấy cũng muốn đến thăm chủ tịch-Jungkook vui vẻ nói nhưng cô vẫn không quan tâm đến cuộc trò chuyện của 2 người
Hai vợ chồng tình cảm quá-CT
Lúc này Lisa bắt đầu đứng dậy đi xung quanh nhà tìm thứ gì đó
Gần đây tôi bị bệnh nên cũng ít ra ngoài. Cũng không có ai trò chuyện cùng cả. Cậu đến làm tôi rất vui-CT
Lisa lúc này đi thẳng đến mở cửa phòng ngủ ông rồi đi vào nhìn bức tranh núi Trường Bạch
Jungkook lúc này được một phen hoảng sợ nhưng cũng bình tĩnh lại giải thích
Chắc cô ấy đi tìm nhà vệ sinh-Jungkook
Bức tranh này có vẻ rất đắt phải không?-lisa
Jungkook nghe vậy liền cố tìm lý do giải thích
Cô ấy sống ở nước ngoài lâh quá nên không biết dùng kính ngữ.-Jungkook
À, vậy hả?-CT
Bảo bối! Bối bối à!-Jungkook
Anh không nghe câu trả lời nên đi lại
Em đi về chỗ ngồi đi. Ngồi xuống đi. Đi mà-Jungkook giả bộ nói Tiếng Anh
Chắc cô có kiến thức hội hoạ. Đây là bức tranh của lột hoạ sĩ nổi tiếng vẽ. Họ đã tặng tôi bức trang này cùng với một con hổ núi Trường Bạch-CT
Vâng, tôi thấy con hổ ấy được trưng bày dưới đại sảnh. Lẽ nào con hồ ấy?-Jungkook
Nó là con hổ được tôi đưa từ núi Trường Bạch về đây. Nó không tìm được bạn đời cuối cùng lại một thân một mình ra đi-CT
Khi đó Jungkook nhìn thấy bóng con hổ ấy quay đầu đi
Vì nó không muốn để lại thứ gì đáng giá ở nơi này. Đối với nó thứ đáng giá...là nằm ở nơi nó không thể quay về-Lisa
Vậy nên tôi rất thương nó. Trong mộng tôi cũng thấy con hổ ấy-CT
Người đưa nó tới đây thì phải đưa nó quay về-Lisa quay đầu nhìn ông
Nó đã trở thành biểu tượng hoà hợp. Nên tôi không thể chôn cất hay đưa nó về được-CT
Nói đến đây các mặt kính nức dần rồi "Bùm" một tiếng nổ lớn tất cả các mặt kính đều vỡ nát bay vào trong phòng
* tại khách sạn của cô*
Người quản lý già lom khon cầm bức ảnh đi vào rồi treo lên trong số những bức ảnh nhiều đời của cô
Thời gian tôi ở đây... chỉ có thể lưu lại trong bức ảnh này thôi. Tôi chỉ là người qua đường thôi liệu cô ấy có nhớ tôi không?-QL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro