Chap 3: Giao Ước Được Thực Hiện( Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm 2019, Hiện tại*
Tại khách sạn Royal Pacific( Hotel lớn nhất HQ)
Một chàng trai tướng mạo ngút trời. Ngũ quan tinh xảo. Tóc tai, trang phục được chăm sóc kỉ lưởng trông rất lịch lãm có thể đốn tim bao cô gái. Chàng trai ấy là Joen Jungkook của năm 2019. Anh ấy đã là một người trưởng thành với tuổi 21, cha qua đời nên cậu phải làm kiếm tìm tự sống và ở chung nhà với Namjoon.

Anh Joen Jungkook. Chủ tịch tới rồi, mời vào- Thư kí của chủ Tịch của khách sạn( TK)
Anh nghe thấy tiếng người gọi nên quay sang
Vâng- Jungkook
Từ bỏ khách sạn Singapor Phillis để đến với chúng tôi- CT( Chủ tịch) đọc tuyển dụng của cậu rồi bỏ xuống
Hy vọng cậu sẽ không hối hận. Sau này trông cậy cả vào cậu- CT đưa tay ra
Cảm ơn chị đã mời tôi làm ở vị trí quan trọng như thê.- Cậu đứng lên cười niềm nở rồi bắt tay với CT
Năm ngoái cậu từ chối lời đề nghị của chúng tôi. Sao tự nhiên lại đồng ý vậy?- CT
Vì cũng đã qua 20 năm rồi. Vì người bố đã mất của tôi đã có giao hẹn là trong 20 năm không về Hàn Quốc . Năm nay là năm 21 rồi nên tôi có thể về- Jungkook
Chắc có ẩn khuất nào đó phải không?- CT
Không phải phạm tội hay nợ nần gì đâu. Chỉ là một số điều mê tín mà tôi tránh thôi- Jungkook vẫn vui vẻ nói
Người già hay tin mấy cái này lắm. Cưới cũng phải xem tuổi mà. Cẩn tắc vô ưu... Không hại gì thì cứ tránh thôi- CT
À chị có biết ở Seul có khách sạn nào được bao quanh bởi dây trường xuân. Toà nhà đó cao khoảng 100 tầng, ở tầng thượng có quầy bar, còn có một hồ nước rất lớn giống như biển ấy vào 20 năm trước.- Jungkook
CT làm mặt khó hiểu
Chắc là không có rồi- Jungkook
Sau đó anh rời khỏi phòng CT để vào phòng làm việc. Trên đường tới
Hành lý được gửi tới đang ở trong văn phòng- TK
Cảm ơn anh- Jungkook
Có chỗ ở chưa?- TK
Tôi hiện tại đang ở nhà bạn.- Jungkook
À...Có người gửi quà sinh nhật đến. hôm nay là sinh nhật anh? Quà sinh nhật chúng tôi để chỗ lễ tân ấy- Tk
Nghe TK nói xong Jungkook bất ngờ và hoang mang
Khoan đã? Cho tôi hỏi là quà gì thế ạ?- Jungkook
Là một bó hoa. Tôi ko biết là hoa gì nữa.- TK
Là hoa anh thảo...Tôi biết rồi.- Jungkook
Tại phòng làm việc của anh, anh bất an nhìn bó hoa đính kèm là một thư mời
20 năm qua rồi sao mình vẫn nhận được hoa chứ?- Jungkook lo lắng đứng lên qua lại
Không cần lo lắng năm nào cũng nhận được hoa mà- Jungkook tự an ủi bản thân
Nhưng khi thấy thiệp mời anh càng lo lắng hơn. Anh cầm lấy
Đây là gì? Khách sạn Ánh Trăng?- Jungkook nói rồi mở ra
(Nội dung bức thư)
Anh đã được tuyển dụng vào làm ở khách sạn Ánh Trăng
Cái quái gì thế? Tiêu rồi nó có thật. Còn có cả địa chỉ này. Myung Dong?- Jungkook
Đến tan giờ làm, Jungkook đến ga tàu điện ngầm cầm theo chậu hoa đó để về. Nhưng khi đó anh đang phân vân có nên đến Myung Dong hay về
Mình có nên đến Myung Dong không nhỉ?- Jungkook phân vân
Chần chừ một hồi anh dục cả chậu hoa ấy vào sọt rác rồi lên tàu về. Khi lên tàu anh xin chỗ để qua toa bên ngồi cho thoải mái. Khi đến được to bên, anh không thấy bất kì ai trên toa nhưng chỉ có duy nhất người con gái mặc đồ đen sang trọng đó là Lisa cô đang cầm chậu hoa anh giục ban nãy. Cô xoay mặt nhìn anh rồi xoay đầu thẳng với ghế đối diện, Jungkook lúc cũng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bình tĩnh ngồi vào ghế đối diện cô
Người đã mua tôi... Là cô đúng chứ?-Jungkook
Đầu óc cũng nhanh nhạy đó. Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi là ai chứ- Lisa
Không cần hỏi vì cô... Giống hệt với những gì bố tôi kể. Cô là chủ tịch của khách sạn Ánh Trăng, chủ tịch Lalisa. Cô cũng là người tặng hoa cho tôi mỗi năm sinh nhật- Jungkook
Năm nào anh cũng ném hoa đi giống như lần này sao?- Lisa nói nhưng ko nhìn anh
Mỗi lần nhận hoa tôi đều cảm thấy bất an, sợ rằng lời bố nới là thật và cô sẽ dắt tôi đi- Jungkook
Thế nên anh đã đi nhiều nước nhiều vậy à để tôi không bắt anh?- Lisa
Tôi không ngờ là cô sẽ đến tìm tôi. Tôi còn tưởng năm ngoái là kết thúc rồi- Jungkook
Vì thế nên năm ngoái tôi đã không đến đấy mà đợi đến năm nay mới tới. Ngày mai anh sẽ đi làm.- Lisa
Bố nói cô là người rất đáng sợ. Vậy nếu tôi từ chối cô sẽ giết tôi ư?-Jungkook
Anh...giờ anh không hề thấy tôi đáng sợ phải không?... cũng đúng vì bây giờ tôi quá xinh đẹp nên sợ tôi đúng chứ?- Lisa
Cô nói đúng vì bây giờ cô quá xinh đẹp nên tôi không sợ cô và tiếp tục từ chối cô- Jungkook
Cô cười nhẹ
Không nên gửi hoa vào ngày sinh nhật nên gửi cả chim yến bị cắt cổ nữa- Lisa
Vào sinh nhật lần này tôi sẽ tặng anh thứ tuyệt vời hơn- Lisa
Nói rồi đèn toa tàu tắt hẳn rồi bắt đầu chớp tắt
Cô đứng lên tiến lại gần anh từ từ và nhẹ nhàng
Cô là một người có quyền lực như thế vậy thuê kẻ yếu ớt như tôi có lợi gì?- Jungkook bắt đầu sợ hãi
Cô từ từ vuốt ve gương mặt điển trai của anh rồi nâng cầm anh lên. Lúc này mắt đối mắt
Chẳng lẽ cô sẽ cắt cổ tôi làm quà sinh nhật sao?-Jungkook bất lực
Lisa từ từ thổi nhẹ vào mắt anh khiến anh phải nhắm mắt lại, cô sau đó hôn nhẹ vào mắt anh. Khi anh mở mắt ra
Joen Jungkook yếu đuối, cổ anh vẫn sẽ như cũ- Lisa
Cô vừa làm gì tôi.- Jungkook
Quà...Tặng quà- Lisa cười nhẹ
Khi xe dừng lại Lisa mới buông anh ra lùi lại vài bước
Dừng rồi, anh có tính xuống không?- Lisa
Jungkook đứng bật dậy vẫn còn hoang mang
Vẫn muốn ở cùng tôi à?- Lisa
Anh nhanh chóng cầm lấy chậu hoa, quay lại nói với cô
Tôi... Tôi không cố tình ném chậu hoa đâu vì sân bay không cho mang vào- Jungkook nói rồi rời đi
Anh khiến Lisa phì cười bộ dạng lúc đó.
Trên đường đi bộ về, anh nhìn chậu hoa rồi dụi mắt mình
Hồi nãy cô ta vừa làm gì mình vậy chứ- Jungkook
Nói rồi anh nhớ lại lời bố anh nói
Trong một bệnh viện
Jungkook à. Con phải bỏ trốn, nơi đó rất đáng sợ, bố đã gặp người chết ở đó. Nếu con gặp cô ta con phải bỏ trốn thật nhanh- Bố Jungkook
Vâng, con biết rồi bố ạ- jungkook
*Kết thúc kí ức*
Anh cố nhủ bản thân phải bỏ trốn thật nhanh. Rồi anh lập tức phi về nhà, về tới anh soạn đồ đạc vào vali anh đang xem paspo thì mắt đột nhiên mờ lại anh không suy nghĩ gì nhiều chỉ dụi mắt rồi bỏ hết vào vali rời khỏi nhà, vừa ra khỏi nha anh gọi cho bên khách sạn RP
Ngày mai tôi không đi làm được, lý do chi tiết tôi sẽ gửi qua gmails- Jungkook
*Bên cô*
Chắc bây giờ anh ta đã nhận được quà rồi nhỉ? Là một thế giới hoàn toàn mới- Lía nhâm nhi rượu
Thưa chủ tịch tôi thấy làm vậy không báo trước thì có hơi đột ngột- QL
Nếu làm việc ở khách sạn chúng ta việc đầu tiên cần phải thấy khách và cũng cho anh ta thích nghi dần- Lisa
Nhưng làm như thế có thể sẽ làm anh ta sợ hãi chết thì lại phiền chúng ta- QL
Cũng đúng, không biết bây giờ anh ta như thế nào nhỉ?- Lisa có phần lo lắng
*Quay trở lại bên Jungkook*
Anh ra ngoài để bắt taxi tới sân bay thì mắt anh bị mờ đi anh dụi hai bên mắt nhiều lần thì thấy một cô gái mặt trắng toát, môi tím đeo mắt kính trước mặt anh nhưng anh không biết là ma
Nè cô có phải tôi đến đây trước không nên tôi đi trước nhá? Cô cũng thấy mà phải không?- Jungkook
Tôi không thấy- Cô gái nói rồi gỡ bỏ mắt kính ra là hốc mắt đen không mắt chỉ là 2 lỗ hỏng khiến anh giật mình. Nhưng khi nhìn lại càng làm anh sợ hơn
Này anh có đi không- Tài xế
Có- Jungkook hốt hoảng kêu
Anh định lên xe thì cô gái quay qua khiến anh sợ hãi chạy mất, cô gái ấy đi theo. Lisa ở phía sau đi theo xem tình hình sẵn tiện đùa nghịch chọc phá
Vừa bắt đầu đã sợ hãi đến bị ma đuổi thế kia- Lisa
Sau đấy anh kiếm được chỗ núp rồi núo vào
Đừng tới đấy- Anh cầu nguyện
Rồi Lisa thả một viên đá xuống khiến anh giật mình
Áaaaaa- Jungkook sợ hãi quá đến vấp té
Cô bất ngờ anh chạy đứng lên chạy đi
Khi đến đoạn bật thang anh bị cô gái kia chặn lại, anh lùi lại vấp bật thang té
Đi đi, đi đi- Jungkook
Sao lại phải bám theo tôi- Jungkook
Cô gái đó đưa tay lên định gỡ kính ra
Đừng, đừng gỡ kính ra cô không có mắt gỡ kính ra đáng sợ lắm- Jungkook nói như muốn khóc
Đi đi, đi ra một bên đi- Jungkook
Anh đang cầu xin thì Lisa đi tới bịt miệng anh lại, anh nhìn cô rồi cô ra dấu hiệu im lặng, cô lấy một viên đá ném ra sau cô gái đó, khi nghe tiếng động cô gái ấy liền đi lại phía phát ra âm thanh. Cô và anh đứng lên
Cô đã làm gì với mắt tôi- Jungkook
Cho anh thấy một thế giới mới- Lisa
Thứ đấy là gì?- Jungkook
Ma- Lisa
Cô đưa thứ ấy đến doạ tôi?-Jungkook
Không là do anh tự nhìn thấy ấy chứ. Gần đây có một nhà hàng đã từng lên TV đấy đến đó ăn đi- Lía đi vài bước trước
Đi ăn? Nếu cô không trả lại mắt tôi tôi sẽ không đi đâu hết- Jungkook
Nếu nhà hàng đó mà đóng cửa thì mắt mãi mãi đó... mãi mãi- Lisa quay lại chỉ vào mắt anh
Jungkook vì thế mà phải đi tới đó cô chụp
Nè mở mắt ra đi. Tôi sợ anh chết nên mới đưa anh đi đấy. Tới đây ăn rồi hẵng chết. Anh biết chương trình " Ăn no hẵng chết không"? Họ từng đến đây ăn 30 lồng bánh bao đây-Lisa
Jungkook bất lực. Đúng lúc ông chủ quán treo biển đóng cửa
Đấy, muộn chút nữa là không được ăn rồi- Lisa chỉ rồi cầm đũa lên gắp ăn
Khi đấy một ông ăn mày đến để bao rác lên vì đoi nên móc đồ ăn trong rác ăn, khi ông ăn thì ông thấy cô trong quán ông ăn mày đấy chính là Gyu Ho
Còn cô
Này tôi phải nhìn thấy thứ đó mãi à?- Jungkook
Vừa nãy là do anh đen đủi, nên gặp phải con ma quá đáng sợ thôi. Không phải con nào cũng đáng sợ đâu- Lisa
Sao lại để tôi thấy thứ đấy?- Jungkook
Anh đến khách sạn Ánh Trăng sẽ biết... kêu đến thì cứ đến đi nếu không thì anh không phải thấy mấy thứ đấy rồi- Lisa
Cô định ăn
Ada, nóng quá. Thứ nóng thế này mà Kim Jun Huyn lại có thể ăn 5 cái 1 lúc đúng là thần kì thật đấy. Anh cũng thử đi- Lisa đẩy qua thì Jungkook vịnh lại từ chối
Tôi thấy cô mới thân kì đấy. Nhìn kiểu gì cô cũng giống con người. Cô thực sự đã chết sao?
Cô bỏ đũa xuống
Tôi không chết, chưa hề chết mà là đang tồn tại- Lisa lại ăn tiếp
Vậy trước sau gì cô cũng chết phải không?- Jungkook
Không, tôu không thể chết. Hay anh thử giết tôi đi -Lisa
Hay anh thử đi, 1 lúc hết luôn đi. Nếu anh làm được tôi sẽ cho anh cơ hội....- Lisa đẩy qua thì Jungkook lại từ chối
Tôi chỉ mong cô...biến khuất mắt tôi- Jungkook
Ăn xong cô và anh đi bộ
Ăn xong rồi, tôi muốn uống trà sữa, hay anh quay lại mua trà sữa cho tôi đi. Nếu mà quán đó đóng cửa tôi sẽ giết anh- Lisa
Jungkook bất lực phải đi mua
------------------------Emd chap--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro