Chap 4: Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô liếc qua thì thấy Gyu Ho lồm khồm đứng dậy tay cầm cọc sắt từ từ tiến lại cô
Mày đã bắn tao phải không? Rõ ràng là mày rồi- Gyu Ho
Người sống tội lỗi bấy nhiêu bây giờ tàn tạ bấy nhiêu. Thứ đang chờ ngưoi ở âm tào địa phủ còn đáng sợ hơn hiều- Lisa
Tất cả là tại mày khiến tao ra nông nổi như thế này- Gyu Ho
Ông ta dùng cọc thẳng tay đâm mạnh vào cô khiến cô lùi lại về phía cột điện. Ông ta hả dạ buông ra chạy trốn. Một tràng kí ức của cô ùa về từ truy bắt đến hạnh phúc cùng người thương
Nè ông làm gì vậy hả?- Jungkook từ xa chạy lại
Cái đó đâm vào rồi sao?- Jungkook hơi sợ
Tại sao con người không biết nhận lỗi mà cứ oán trách người khác?-Lía mơ màng nói
Tôi hỏi cô có sao không?-Jungkook
Tôi không thể chê cười lão già xấu xí kia vì tôi cũng từng điên cuồng như thế. Tay cầm dao ngông loạn khắp nơi. Joen Jungkook tuy anh không ăn nhưng tôi cũng sẽ cho anh cơ hội. Anh muốn đi thì đi đi-Lisa
Nếu bây giờ anh quay đầu đi thẳng thì tôi sẽ biến khuất mắt anh. Đúng như anh mong muốn, anh đi đi-Lisa
Jungkook nghe vậy nắm chặt tay thành quyền
Giờ không đi là muộn đấy- Lisa
Jungkook quành đầu chạy nhanh. Cô ngồi đó mà cảm giác cô đơn lạnh buốt bủa vây. Từ đâu anh chạy tới gần cô kéo thêm một chiếc xe đẩy
Gì đấy?-Lisa
Tôi sẽ dìu cô dậy. Cô ngồi lên đi. Đi bệnh viện hay đến khách sạn Ánh Trăng cũng được, nau đi thôi-Jungkook
Gì thế này?- Lisa
Anh lại cầm tay cô định dìu dậy thì bị cô hất ra
Bây giờ tôi không có sức để ôm cô chạy đâu. Thứ này không bẩn đâu- Jungkook
Nhưng khi anh nhìn lại thì... Anh chạy lại chỗ chiếc xe đẩy dọn dẹp cho sạch. Cô thấy thế có hơi chút ngạc nhiên, nhanh chóng đứng dậy rút cây cọc ra xoay. Anh ngước lên ngạc nhiên và quan tâm
Cô không sao chứ?- Jungkook
Joen Jungkook. Anh thật sự.. rất yếu đuối đấy- Lisa cười mỉm
Anh đã kéo cái này đến. Tôi rất hài lòng với trái tim yếu ớt của anh- Lisa
Cô lợi hại đến mức bị đâm mà cũng không chết. Vậy người yếu đuối như tôi làm điều vô ích rồi. Tôi sẽ tiếp tục đi con đường của tôi- Jungkook
Đứng lại đó- Lisa
Cô nói rồi cây cọc trong tay cô bay lên nhẹ nhàng xoay uyển chuyển rồi dừng lại như thấy mục tiêu
Cô..-Jungkook
Cô búng ra cây cọc bay thẳng vụt qua anh đâm vào Gyu Ho. Ông ta tan biến vào cát bụi nhưng cây cọc vẫn ghim chặt vô tường
Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh đã đánh mất nó. Nếu bây giờ anh rời khỏi đây...tôi sẽ giết anh-Lisa
Cô.. cô đã giết ông lão vừa nãy rồi sao- Jungkook
Anh chạy nhanh đến chỗ ông ta nhưng chỉ thấy mỗi cây cọc và đám bụi. Anh đag phân vân thì từ trong đống bùi nhùi có một bàn tay thò ra nắm lấy một chiếc dày anh. Anh giật mình sợ hãi rút chân ra khỏi dày thấy cô đi tới anh núp sau lân cô
Cái đó là gì vậy?-Jungkook
Là thứ rác rưởi do oan hồn vừa nãy để lại-Lisa
Vậy ông lão ấy là ma sao?-Jungkook
Tôi nói rồi, có vài con ma rất giống con người.-Lisa
Nhưng cô nói loại ma vừa nãy không thể giết ngừoi mà?-Jungkook
Nhưng có một số con ma có oán niệm nặng sẽ tấn công anh và anh sẽ chết. Sau này phân biệt cho kĩ- Lisa
Cô bảo rất khó phân biệt mà-Jungkook
Vậy nên mới phải nhìn kĩ-Lisa
Nếu nhìn kĩ thì...sợ lắm-Jungkook
Có tôi bên cạnh anh thì sợ gì nữa chứ-Lisa
Đợi đã- Jungkook
Cô ngoảnh lại
Bên đó.Dày của tôi-Jungkook
Xừ...-Lisa cười
Vậy anh phải gọi tôi là "Chủ Tịch" đã- Lisa
Cô không phải là chủ tịch của cô và tôi cũng không đến khách sạn của cô đâu-Jungkook
Xem ra anh vẫn chưa sợ- Lisa
Anh lấy lại dày rồi đi theo
Thứ đó có hại người đi đường không?-Jungkook
Lát sẽ có người đến xử lý-Lisa
Ai vậy?-Jungkook cố gắng mang dày
Thần chết-Lisa ngoảnh lại
Anh còn muốn mang đôi dày đó sao?-Lisa
Thì sao? Đôi dày này tôi mới mua đấy, về chà rửa rồi mang lại- Jungkook
Bỏ đôi đó, tôi sẽ mua cho anh đôi khác-Lisa
Anh nhìn tiếc nuối rồi phải vứt đi nhưng anh nhìn lại thì lại không thấy
Còn hành lí của tôi?-Jungkook
*Ở TTMS*
Haizzz...xem nào-Lisa đi vòng vòng xem dày
Đôi này cũng được lắm mang vào đi-Lisa

Không cần đâu, nó không phải gu tôi- Jungkook
So với đôi dày quê mùa kia thì nó đẹp hơn nhiều đấy. Đừng mang đôi giày da đó nữa, tôi không thích đâu-Lisa
Thì ra cô kêu vứt đôi giày kia vì..-Jungkook
Vì nó quá quê mùa-Lisa cắt ngang
Không phải vì nó nguy hiểm sao?-Jungkook
Tôi có nói như thế đâu. Không thích đôi đó thì mang đôi này đi-Lisa ném 1 chiếc qua cho anh

Không đâu. Tôi muốn mua 1 đôi cao cấp như đôi cũ-Jungkook
Mang vào đi .TTTM sắp đóng cửa rồi đấy-Lisa
Nhất quyết không mang đấy-Jungkook
Cảm ơn quý khách đã ghé qua trung tâm của chúng tôi ạ-Nhân viên
Cuối cùng anh cũng phải mang vào và cùng cô đi ra. Đang đi trước cổng TTTM
Tại anh quá khó tính nên tôi không mua được giày cho mình luôn đấy-Lisa
Nếu có thời gian tôi tuyệt đối không mua loại giày này-Lisa
Không may cho anh là đến giờ đóng cửa rồi. Mua giày mới cho anh rồi, mai đến làm việc đi-Lisa
Nè nói cho rõ nhá. Cô ép tôi mang còn tôi là người trả tiền và tôi sẽ không đến khách sạn của cô. Ai mà biết được cô bắt tôi về làm gì chứ?-Jungkook
Lisa không nói gì thì đột ngột đèn của TTTM tắt hẳn , các màn cửa cũng từ từ được thả xuống. Cả anh và cô đều quay lại nhìn
Anh sẽ an ủi những người tràn đầy hối tiếc khi cánh cửa của họ đóng lại-Lisa
Cửa gì?-Jungkook
Cánh cửa...của cuộc đời họ.-Lisa
Cửa tử-Lisa
Khi có một ai đó chết đi thần chết sẽ đến đưa họ đi. Một bà lão đó chính là thần Mago sẽ nói một câu chúc và cho họ một bông hoa đặt kế bên xác họ. Khi này những linh hồn sẽ phải băng qua cầu trên sông Samdo và cầm bông hoa để đầu thai chuyển kiếp
Đa số những người chết đi đều sẽ phải băng qua cầu trên sông Samdo để đến một thế giới khác. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài người còn luyến tiếc. Mặc dù thời gian trên dương thế đã hết nhưng họ vẫn cố chấp ở như một kẻ ngốc nghếch-Lisa
Giống như cô đang tiếc nuối nhìn cửa TTTM đóng cửa sao?-Jungkook
Ví dụ hay lắm. Xem ra anh đã hiểu chuyện rồi. Khách ở khách sạn là những người lạc lối khi trên đường đến âm gian- Lisa
Tức là khách của khách sạn đều là ma ư? Thế nên cô mới để tôi thấy những thứ đáng sợ ấy-Jungkook
Cô quay sang cười mỉm với anh
Đến khách sạn Ánh Trăng đi! Bên cạnh tôi anh sẽ an toàn- Lisa
Anh phân vân nắm chặt vali. Cô thấy thế lắc đầu
Bỏ đi mà khi tôi chưa cho phép là hành động nguy hiểm nhất đấy. Tôi khuyên anh đừng làm thế-lisa
Joen Jungkook ngày mai mang giày mới mua ngồi tàu điện số 5 gặp tôi-Lisa nói rồi bỏ đi
Lalisa!-Jungkook
Tôi đã bảo anh phải gọi tôi là chủ tịch cơ mà-Lisa
Vậy cô... thuộc về bên nào. Cánh cửa của cô vẫn chưa đóng hay cửa đã đóng rồi và vẫn nuối tiếc không chịu đi.-Jungkook
Lúc này QL của cô đã tới rước chờ cửa sẵn
Cô không phải người bình thường như tôi. Hôm nay tôi đã hiểu rõ rồi. Cô nói nếu oán niệm quá nặng sẽ gây nguy hiểm cho con người. Cô nói cô cũng sẽ giết tôi. Vậy cô cũng là oan hồn sao?-Jungkook
Oan hồn... là người đang ở cạnh anh thì có-Lisa
Jungkook quay sang thì lại là cô gái đeo kính đó. Hốt hoảng nhanh tay bịt miệng lại
Biết im lặng ngay lập tức. Anh đúng là kiểu người mà tôi thấy vừa ý đấy-Lisa
Cô...-Jungkook
Anh không thể nói được vì cô gái kia đang ở cạnh anh. Cô ngang nhiên bước lên xe đi về. Trên xe cô đã nghĩ rất nhiều về những câu nói ban nãy của Jungkook
-------------------------Còn tiếp---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro