Chap 4: Tò Mò(Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một công viên*
Lúc này gió đêm cũng đã bắt đầu hiu hiu lạnh, bà mẹ và một cô bé nhỏ đang cho những chú meo meo ăn
Nhìn nó ăn ngon thật-Bà mẹ
Bà mẹ đang cho ăn không để ý, cô bé ấy cảm thấy có thứ gì đấy nên chạy đi theo vào. Những con mèo đang được cho ăn dần tản đi mất
Mèo ơi ăn thêm một chút nữa đi. Yun Seo à! Yun Seo à-Người mẹ
Cô bé đi vào một nơi có những cái cây thưa thớt, rồi từ đâu ra một con hổ to tướng đứng trước mặt cô bé
Meow.. Là con mèo lớn này!-cô bé
Yun Seo à-Người mẹ
Mẹ à!-Cô bé
Người mẹ chạy lại quan tâm
Con nhìn gì vậy?-Người mẹ
Ban nãy có một con mèo rất to đấy ạ-Cô bé
Ở đâu ra chứ? Con làm mẹ lo lắm đấy-Người mẹ nói rồi ôm cô bé vào lòng
*Tại khách sạn Ánh Trăng*
Lisa cùng QL đứng nhìn cái cây ấy. Cô mặc một chiếc đầm đen quyến rũ, choàng bên ngoài là Balzer đen khiến cô sang trọng hơn
Rốt cuộc cái cây này còn sống hay đã chết? Cả nghìn năm không mọc lá hay hoa. Chẳng lẽ nó đã chết?-Lisa
Nói rồi cô mới nhớ đến câu hỏi cũ anh
*Vậy cô thuộc bên nào? Cánh cửa của cô chưa đóng hay là đã đóng rồi mà vẫn nuối tiếc không chịu đi-Jungkook( JK)*
Chắc nó vẫn còn sống. Cô đã từng nói cái cây này là hiện thân của cô mà-QL
Ừ nhỉ. Vậy có thể xem tôi là người sống không?-Lisa
À...Tôi đã chuẩn bị 1 chai rượu vang rất ngon cô có muốn uống không?-QL
Cũng được, một chai không đủ đâu lấy nguyên thùng đi-Lisa
Cô nói rồi dần cảm nhận được một cảm giác kì lạ
Có khách đến. Vị khách này vô cùng đặc biệt-Lisa
Cô chần chừ một chút
Tôi sẽ đích thân đi đón-Lisa
Đó chính là chú hổ ban nãy, nó lang thang đi ngang qua khách sạn cô. Cô thấy nó liền niềm nỡ tiếp đón. Nó nhìn một lúc rồi lại đi tiếp. LT chạy ra
Chủ tịch, là một con hổ sao?-LT
Thần thú mà đi lung tung bên ngoài sẽ gây nguy hiểm cho con người-Lisa
Chủ tịch cô đuổi khách sao?-LT
Nghe thế cô quay sang
Cậu không thể làm việc tử tế được sao? Lẽ ra anh phải là người ra tiếp đón trước chứ-Lisa
Tôi làm ở đây gần 60 năm, đây là lần đầu tôi thấy hổ đấy-LT
Cậu làm việc cho tử tế đi. Có rất nhiều hồn ma muốn ở lại khách sạn này để lưu lại nhân gian. Nếu thấy bất mãn thì lên xe buýt xuống âm phủ, tôi không tiễn.-Lisa
Vì tôi làm việc không tốt nên mới lôi kéo được Joen Jungkook mà. Tuy không có bản lĩnh gì, nhưng tôi rất may mắn đấy-LT
Cậu chết sớm vì may mắn sao?-Lisa nói rồi bỏ vào trong
Haizzz...Đúng là xấu tính mà-LT nói rồi cũng chạy theo
Chủ tịch! Tối sẽ cô gắng hơn mà-LT
*Ở nhà cậu*
Jungkook ngồi trầm ngâm bất lực nhìn chậu hoa cô tặng
Cậu về lúc nào vậy? Tôi nghe nói cậu đi đâu đó. Tôi rất vui khi nghe cậu nói muốn đến nhà tôi nhưng sau đó cậu nói rời đi. Nè, hay ta mở tiệc đi. Cậu muốn uống gì? bia, rựou gạo, soju. Cậu chọn đi -NamJoon bước vào rồi ngồi xuống đối diện cậu
Cậu im lặng
Này sao lại không nói gì chứ? Jungkook! Jungkook à! Không có phản ứng gì cả. Vậy uống bia đi-NamJoon đứng lên vào trong lấy
Còn cậu nhìn ra ngoài thấy cô gái kia vẫn ngồi đó mà lòng bất lực. Cậu nhìn vào địa chỉ mà cô đưa suy nghĩ về câu nói mà cậu đã nói cô là oan hồn
Mình nói vậy có hơi quá đáng không?-Jungkook
Nói xong anh quay sang cô gái ấy đứng kế bên anh, anh giật mình lấy thiệp mời che lại
*Sáng hôm sau*
Anh đi tới khách sạn của cô. Nhớ về những lời bố tả nhưng khi anh nhìn thì nó chỉ là một khách sạn bình thường và có hơi nhỏ
Khách sạn Ánh Trăng. Bình thường hơn mình nghĩ- Jungkook nghĩ rồi bước vào trong
Ban ngày không làm việc à?-Jungkook
Xin chào quý khách ạ-LT từ đâu chui lên
Aaaa-Jungkook giật mình
Anh là người sống mà-LT
Vâng-Jungkook
Anh nhìn giá phòng trước đi ạ-LT đưa ra cho anh xem
Anh xem mà thắc mắc
Tiền phòng gì mà đắc thế này?-Jungkook
Vâng, rất đắc đấy nhưng đó là quy định rồi-LT
Anh đang đuổi khách đấy à?-Jungkook
Nếu không thì anh đến khách sạn 5 sao kế bên ạ-LT
Nếu tôi là khách tôi sẽ đến đó ngay nhưng tôi không phải là khách-Jungkook nói rồi đưa thiệp mời
À. Thì ra là quản lý mới. Joen Jungkook- LT
Không không, tôi không đến nhận chức chỉ đến xem thôi-JK
Chủ tịch đang đợi anh đấy. Anh đi thang máy này nhá quản lý-LT
Tôi không phải quản lý đâu-JK
Vâng. Anh mau lên đi ạ-LT vui vẻ
Sau đó cả 2 đi lên tới nơi. LT đi trước dẫn đường
Giờ không này không có khách à?-JK
Vâng. Khách sạn hết phòng rồi ạ, tất cả khách đều ngủ cả rồi ạ-LT
Nghe nói ở đây có bể bơi ngoài trời và quầy bar trên tầng thượng mà-JK
Đó là niềm tự hào của khách sạn chúng tôi. Anh có muốn xem không thưa quản lý-LT
Không cần đâu. Nhưng tôi nói tôi không phải quản lý của mấy người-JK
Vậy tôi gọi tên anh nhé?-LT
Cậu Joen Jungkook chủ tịch vẫn đang đợi cậu đấy- QL
Nghe gọi tên anh quay lại rồi theo chân QL đi tới phòng chủ tịch. Ở trên hành lang
Cậu cứ coi đây là một khách sạn bình thường lúc 3h sáng là được-LT
Tất cả các phòng đều có khách toàn bộ đều là ma ư?-JK
Cậu đi nhưng có chút tò mò về người đang dẫm mình đi không biết là ma hay là người nên  từ từ dùng ngón tay chạm vào bả vai ông. Ông bất ngờ quay lại
Tôi là người. Giống cậu Joen Jungkook vậy-QL
Cậu e dè rồi đi tiếp. Đến phòng chủ tịch anh nhìn những bức ảnh từ thời xưa đến bây giờ của cô mà có chút tò mò
Cô ấy đã sống từ thời đó ư...cho đến tận bây giờ-JK tự hỏi
Ông từ phòng chủ tịch đi ra anh quay lại đi vội về chỗ ông
Cho hỏi. Ông đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?-JK
Tôi làm việc ở đây từ năm 40 tuổi tính đến nay thì cũng đã 30 năm rồi-QL
30 năm ư?-JK ngạc nhiên
Ở khách sạn này tôi là người duy nhất già đi. Cậu Joen Jungkook sẽ là người tiếp quản công việc của tôi thôi-QL nói rồi rời đi
30 năm. Mình cũng sẽ phải làm việc đến già ở đây như ông ấy ư?-JK lo lắng
Anh định rời đi nhưng khi nghe tiếng cửa mở ra anh quay lại thì thấy cô.
Tại sao giờ mới tới?-LS( Lisa)
Anh vẫn im lặng
Không mang đôi giày hôm qua tôi mua à?-LS
Đôi giày hôm qua có hơi sặc sỡ. Không phù hợp với khách sạn tôi làm đâu. Tôi chỉ đến xem thôi sau đó sẽ đi làm-JK
Cô nàng đeo kính râm tạm tha cho anh rồi à?-LS
Cô bảo cô ta đi theo tôi cho dù tôi không làm gì cô ta?-JK
Ừ. Cô ta thích quanh quẩn với người có sự kết nối với mình. Một khi đã kết nối sẽ mãi mãi kết nối-LS
Chẳng lẽ tôi như wifi à?-JK
Haha. So sánh đúng rồi đấy. Tôi càng ngày càng hài lòng với anh-LS
Tôi không muốn làm cô hài lòng càng không muốn nhìn thấy ma-JK
Anh phải tập làm quen với họ vì họ từ giờ sẽ là khách của anh-LS
Đây là tôn giáo mới ư? Đây là nhà của thầy pháp chuyên chăm sóc hồn ma sao?-JK
Đây là khách sạn. Có đăng kí kinh doanh luôn đấy-LS chỉ về bảng kinh doanh của mình
Tôi thức cả đêm để tìm khách sạn này. Tìm kiểu gì cũng không thấy một trang web hay bài báo nào-JK
Đương nhiên là không thấy rồi khách sạn này đâu có phục vụ cho con người-LS
Cô nói khách sạn này phục vụ cho ma quỷ phải không. Phục vụ gì? Trừ tà ư?-JK
Không phải trừ tà mà là trị liệu-LS
Anh cạn lời
Anh và cô ngồi vào ghế sofa nói chuyện
Khách sạn Ánh Trăng là nơi cho những người đã chết đến nghỉ ngơi và làm việc chưa hoàn thành khi còn sống. Nói cách khác đó là cách trị liệu tâm lý, không chỉ con người mới làm được ma quỷ cũng cần được phục vụ như thế-LS
Nếu khách đã là ma thì quản lý cũng nên là ma chứ. Tại sao còn cần con người như tôi?-JK
Vì có những việc chỉ có con người mới làm được như nộp thuế, đăng kí kinh doanh, lấy giấy chứng nhận an toàn vệ sinh và còn nhiều thứ khác nữa. Anh có nhiều việc phải làm lắm-LS
Tôi tới đây là để làm việc sòng phẳng. Đây tiền cô cho bố tôi mượn bây giờ tôi trả cô, tính cả lãi-JK nói rồi đưa sổ tiết kiệm ra
Cô nghe thế liền nhận lấy mở ra xem mà có chút bất ngờ
Tiết kiệm cũng được nhiều phết nhì. Vô cùng chăm chỉ và thông minh, không cần tốn tiền vô ích nữa. Được rồi anh đưa thì tôi nhận-LS mở ra xem rồi đóng lại cất vào túi
Vậy hai chúng ta hết nợ nần nhé?- JK đứng lên
Vậy tôi xin phép đi trước-JK
Được thôi tôi sẽ tiễn anh ra ngoài chúng ta đi thôi-LS cũng đứng lên
Này, tôi không có ý định đi cùng cô-JK
Anh muốn tự đi ư?-LS
Ừ-JK
Vậy thì đi đi-LS
Nghe cô nói xong anh rời đi. Khi ra tới hành lang anh bắt đầu có chút sợ vì hành lang tối và trông lạnh lẽo. Anh đi được vài bước thì nghe thấy âm thanh lớn anh giật mình quay lại thì thấy vẫn bình thường khi vào thang máy anh bấm xuống tầng L để về
Tầng 3- giọng một cô bé
Ừ-JK ấn giùm nhưng định ấn thì anh bất ngờ vì khi vào anh chỉ vài 1 mình. Nhưng định không ấn nữa thì có một cánh tay ấn vào nút số 3 anh quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé mặt trắng toát tay đang kéo dài dần rút về trên mặt còn nguyên vết thương, người bay lơ lửng, anh dựa sát cửa mặt tái lại tay liên tục ấn nút mở cửa. Khi mở được anh chạy vào phòng cô
Cô đang ngồi uống trà thì anh xông vào
Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao tôi vẫn nhìn thấy ma? Tôi đã trả đủ tiền rồi mà-JK hốt hoảng
Số tiền anh trả là nợ. Còn thứ tôi cho anh là quà sinh nhật, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy-LS
Tôi xin cô hãy trả mắt tôi lại bình thường-JK
Chỉ còn 1 cách thôi. Ở lại đây làm việc đi-LS
Jungkook bất lực
Giờ tôi phải ra ngoài. Anh muốn sao? Anh muốn tôi đưa ra khỏi chỗ này. Hay anh ở lại đây nhá?-LS nói rồi đi vài bước
Sau khi ra khỏi chỗ quái đảng này...thì nói tiếp-JK anh nói rồi đi sát sau lưng cô
Người mới vào tôi thấy hơi sợ sệt. Tôi cảm thấy hơi lo-Bartender
Tôi lại thấy cậu ấy rất dũng cảm. -QL
Đang đi nghe âm thanh lạ anh liền nắm lấy hai vai cô nhìn ngó xung quanh
Ban đầu vào tôi sợ chủ tịch hơn mấy con ma, còn cậu thanh niên kia không hề sợ chủ tịch-QL
Chủ tịch là con ma đáng sợ nhất nơi này. Cậu ta chưa biết vì sao chủ tịch lại quản lý được khách sạn này rồi-Bartender
Còn anh thì bấm nút thang máy cho cô
Nhanh lên-JK
Anh và cô vào thang máy đi xuống hầm xe của cô
----------------------End chap----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro