Chap 5: Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hầm xe của cô*
Tất cả đèn xe đều tự động bật khi cô tới
Là xe này-JK
Hôm nay... đi xe này đi-LS
Đó là 1 chiếc xe mui trần màu vàng khói
Tất cả xe ở đây đều là của cô sao?-JK
Tôi đã nói khách ở đây đều là ma mà. Lẽ nào ma lại lái xe?-LS nói quăng chì khoá xe cho anh
Cô mở cửa xe định ngồi vào thì thấy anh vẫn ngẩn ra nhìn cô. Cô không nói gì chỉ nghiêng đầu về chỗ lái tỏ ý kêu anh ngồi vào lái
Anh ngậm ngùi vào lái cho cô
*Trên đườn đi*
Có vẻ cô có nhiều siêu xe nhỉ-JK
Thấy tôi có nhiều siêu xe nên anh không nghĩ tôi là oan hồn nữa à?-LS
Chắc cô kiếm nhiều tiền lắm nhỉ khi... an ủi người chết-JK
Anh không thích nhìn thấy ma nhưng lại thích ngắm xe sang đúng không? Vậy về làm cho tôi đi-LS trêu chọc
Tôi chỉ muốn biết làm sao cô kiếm được tiền từ việc an ủi người chết-JK
Anh bắt đầu quan tâm tới vấn đề kinh doanh của khách sạn rồi đấy. Lẽ ra tôi nên cho anh thấy xe trước khi thấy ma-LS
Tôi không quan tâm đâu-JK xoay qua nói thì thấy cô thắt dây an toàn liền cười
Anh cười gì đấy?-LS
Ma mà cũng thắt dây an toàn sao. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ cô muốn xin hãy chữa khỏi mắt cho tôi-JK
Cô cười nhếch mép
Cười gì đấy?-JK
Không có gì chỉ thấy buồn cười vì anh nghĩ tôi se chữa khỏi mắt cho anh-LS
Chúng ta đã thoả thuận rồi cơ mà. Cô chữa khỏi mắt cho tôi tôi mới đi làm được-JK
Giờ anh có việc khác rồi sao làm ở khách sạn kia được-LS
Bây giờ cô muốn đi đâu?-JK
Đi bắt hổ-LS
Haha cô đùa tôi sao?-JK
Haha-LS quay sang nhìn anh rồi làm mặt nghiêm túc
*Tại sảnh trưng*
Tại đây có một tượng hổ lớn đứng trên bệ trưng cô và anh đứng đó với tâm trạng không mấy tốt
Ra là vậy. Nó vẫn luôn đứng đó-LS
Hổ cũng có thể ở khách sạn của cô sao?-JK
Ừ vì nó là một linh vật thần thánh-LS
Nó là hổ Siberia cuối cùng trên bán đảo Triều Tiên. Họ bào tặng con hổ này cho đất nước chúng ta. Sau khi tới đây, nó không hoà nhập với bầy đàn, cũng không giao phối, nên nso sống cô độc đến cuối đời-JK
Đã chết rồi mà cứ nheu còn sống vậy-LS đứng thẫn ra
Tại một căn phòng ngủ, một người đàn ông tầm 50 đang ngủ thì thấy con hổ ông sợ hãi ngồi dậy thì con hổ vồ tới, ông sật tỉnh dậy thì thư kí của ông chạy vào
Chủ tịch! Ngài lại mơ thấy con hổ đó sao-Thư kí
Ông ấy chỉ gật đầu, còn con hổ thì rời đi
(Tại một quán ăn)
Chủ tịch của khách sạn tôi đã mang con hổ ấy về đây. Ông ấy được người ta tặng con hổ để làm quà-JK
Thật vậy ư?-LS
Cô bảo tôi đi tìm hổ mà sao lại đến ăn cháo đậu đỏ?-JK
Hiển nhiên. Hổ thích ăn cháo đậu đỏ mà nhắc tới hổ thì phải nghĩ ngay tới cháo đậu đỏ-LS
Hiển nhiên cái gì chứ? Cô chỉ là muốn ăn cháo đậu đỏ thôi-JK
Chương trình "Ăn no hẵng chết" từng đến đây Kim Jun Hyn đó-LS lấy điện thoại chụp hình
Lại là Kim Jun Hyn.-JK nói thầm rồi ngồi dựa vào ghế khoang tay lại nghe cô nói
Một lần ăn được 5 cái bánh gạo nếp đấy. Anh ta không phải người thường đâu-LS
Anh ăn một lúc được mấy cái-LS
Tôi nói tôi phải đi làm mà giờ không phải là lúc để ăn cháo đâu-JK
Ăn cháo đậu đỏ thì phải ăn nhàn nhã. Ăn vội sẽ bỏng lưỡi đấy-LS
Tôi đưa cô tiền rồi mà, nếu cô đã nhận thì xin cô hãy chữa lại mắt cho tôi đi- JK
Lisa bỏ muỗng xuống chống cầm nhìn anh
Anh biết tại sao người bán bánh gạo bị hổ ăn thịt không?-LS
Anh không nói gì chỉ nhìn cô
Vì khi hổ nói:" Cho ta 1 cái bánh thì ta sẽ không ăn thịt ngươi",thế nên người đó liền đưa bánh ra thì bị hổ ăn thịt thế nên phải thương lượng trước chứ-LS nói xong lại ăn tiếp
Anh bất lực
Vậy tôi phải sống cùng cô gái đeo kính râm suốt đời-JK
Lisa lắc đầu nhẹ
Không đâu, chỉ cầm đưa cô ta tới khách sạn nghỉ ngơi vài ngày rồi đưa lên xe buýt xuống xuối vàng, nếu lúc sinh thời giàu có sẽ được ngồi Limousine hạng sang-LS
Tại chỗ đưa tiễn của khách sạn có một tấm bảng trên đó ghi địa phủ và Trần Thế. Một người khách đã lên chiếc Limousine, sau đó chiếc xe đi vào một hầm tối rồi biến mất
Sau khi QLP đưa tiễn khách xong thì đi vào lúc này chỉ còn QL và Thần Chết(TC)
Nghe nói sắp có quản lí mới-TC
Đúng vậy, tôi sắp phải nghỉ hưu rồi. Tôi sẽ đi câu cá thoả thích-QL
Thời gian trên dương thế của ông sắp hết rồi-TC
Vậy xe đưa tôi đi sắp đến rồi sao?-QL
TC chỉ nhìn ông, còn ông chỉ cười mỉm
Vậy tôi phải thu xếp mọi thứ rồi-QL
*Tại một quán cà phê*
Tôi không tới khách sạn của cô đâu 3 trong số 100 khách sạn hàng đầu do Forbes bình chọn đã mời tôi về làm đấy. Khách sạn Ánh Trăng không cần người có bằng MBA ở Harvard như tôi đâu-JK
Lisa vẫn ngồi ăn
Chúng tôi không cần bằng MBA. Anh rõ ràng nhìn thấy ma rồi mà. Rất hợp với khách sạn của chúng tôi-LS
Anh không nói không rằng
Mà mấy khách sạn Forbes gì đó mời anh về làm vì chưa biết anh nhìn thấy ma. Nếu như anh mà không về làm khách sạn của tôi thì chỉ có thể làm thầy pháp thôi. Anh một phát hết một cái bánh thì có thể đi diễn hài được-LS nói rồi cầm bánh lên ăn
Anh định trừ tà sao?-LS
Chỉ cần quen là được. Nếu quen rồi thì sẽ coi như không nhìn thấy gì cả-JK
Vậy hả? Xem như không nhìn thấy ma à? Thử xem nhé?-LS
______________Còn tiếp____________
Mik sẽ ra chao mới sớm nhất có thể nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro