Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người nói chúng ta không nên yêu nhau

Rằng chúng ta còn quá trẻ để hiều điều gì là "vĩnh cửu"

Nhưng anh thì cho là họ chẳng biết gì cả

Họ chẳng biết gì về điều mình đang nói đâu

1. Vương Tuấn Khải từng suy nghĩ mình thích Lưu Chí Hoành là vì cái gì? Kết quả là nghĩ mãi vẫn không ra được một đáp án cố định. Cũng chưa từng nghĩ thích một người lại rắc rối đến vậy, tinh thần lẫn hành động đều không còn giống thường ngày nữa.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải thích Lưu Chí Hoành, Chủ Hiệt Quân cũng vậy.

" – Khải Ca, anh chắc chắn là mình thích cậu ấy chứ? Có chỗ nào nhầm lẫn không?"

" – Vương Tuấn Khải, em còn chưa đủ trưởng thành để hiểu việc thích và thân thiết với một người là như nào đâu, vẫn là không nên thì hơn. Em xem Lưu Chí Hoành chắc gì đã hiểu đâu mà"

Vương Tuấn Khải cũng chỉ ậm ờ cho qua, có lẽ hai người họ nói đúng, tuổi trẻ tâm tư tình cảm thay đổi xoành xoạch biết đâu mà lần? Nhưng bản thân anh vẫn không cho rằng như thế, anh thích Lưu Chí Hoành, điều đó là chắc chắn. Với anh, cái lí do tuổi trẻ nông nổi nó xa vời lắm, đâu thể mang tuổi tác ra để đánh giá hành động của một người chứ? Biết suy nghĩ thì sẽ tự có câu trả lời thôi.

2. Lưu Chí Hoành là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, làm sao có thể không hiểu được tình cảm mà Vương Tuấn Khải giành cho mình rất khác mọi người chứ. Cậu không phủ nhận rằng mình không thích anh ấy, nhưng nó chưa đủ để cậu có thể thẳng thắn nói với anh.

Vương Tuấn Khải bây giờ rất nổi tiếng, chỉ một vấn đề nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến anh gặp rắc rối rất nhiều, Lưu Chí Hoành không muốn như thế. Lại nói, trong nhóm lượng fan của Vương Tuấn Khải chiếm rất đông, một khi đã ảnh hưởng thì không chỉ Vương Tuấn Khải mà cả nhóm cũng sẽ liên lụy. Không nên vì một việc chẳng đâu mà đem đến kết quả tồi tệ như vậy.

Mình cứ như bình thường chắc sẽ ổn?

3. Tối qua Lưu Chí Hoành oanh liệt bị cảm mạo, nhưng vì hôm nay ở nhà buồn chán nên cũng ráng lên công ti luyện tập. Với cả hôm qua tụi nhỏ cũng nài nỉ cậu đến bảo cái gì mà không có anh buồn lắm, lâu lâu mọi người mới gặp nhau đủ mà.

Hầy, không phải ngày nào cậu cũng gặp chúng nó sao, còn cái gì đủ với không đủ.

– Ủa, hai người về lúc nào thế?

Lưu Chí Hoành nghệch mặt khi mở cửa ra lại phát hiện ngoài tụi nhỏ thường ngày còn có thêm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hèn gì bảo lâu lâu mới gặp nhau đủ.

– Bọn tớ về hồi đêm à, sáng ra buồn quá Khải ca rủ đến thăm mọi người ấy, mau đến đây

– Rồi rồi, để tớ cất cặp trước đi

Ở công ti, Vương Tuấn Khải rất được hâm mộ, nhất là mấy thực tập sinh mới kia, luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với anh, thế nên mới gọi thêm Lưu Chí Hoành đến để có thêm can đảm, giờ thì đang nháo nhào mà nói chuyện với thần tượng.

Lưu Chí Hoành sao còn không hiểu tụi này chứ, cười rồi lại ngồi cạnh Vương Nguyên hỏi thăm vài chuyện, chỉ đôi ba câu hai đứa lại tăng động bày đủ trò.

Bỗng Lưu Chí Hoành nói với Vương Nguyên là cậu chóng mặt, muốn đi nghỉ. Sau đó, không có sau đó. Chỉ nhớ Vương Tuấn Khải nhìn mình với khuôn mặt trắng bệch rồi cậu ngã xuống lúc nào không biết. Có điều không đau.

4. Vương Tuấn Khải rất ghét bệnh viện, mùi thuốc nồng khiến anh khó chịu, và mỗi lần vào bệnh viện người bệnh đều sẽ là người thân của anh.

Vương Nguyên cùng mấy đứa nhỏ bị anh đuổi về rồi, ở đông cũng không được việc gì cả, anh cũng sợ họ sẽ gây ồn ào lại phiền đến nhiều người. Phiền đến cả anh.

Khoảnh khắc Lưu Chí Hoành ngã xuống anh không biết lúc đó mình như thế nào nữa, chỉ kịp đỡ lấy cậu ấy rồi đưa đến bệnh viện mà thôi. Trong đầu trống rỗng, khi đến bệnh viện rồi anh vẫn cứ đứng mãi trước cửa. Vương Nguyên lại nói gì đó anh cũng không nghe rõ, chỉ là bảo mấy đứa nhỏ đi về để anh trông chừng cho rồi ngồi tới tận bây giờ.

Bị cảm mạo, mất sức nên ngất thôi.

Vương Tuấn Khải nghĩ người nên ngất là mình mới đúng, Lưu Chí Hoành, anh rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro