Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Đau đầu quá, Lưu Chí Hoành vỗ vỗ lên trán rồi tỉnh. Lại là giường bệnh. Cậu ngày càng quan ngại đến sức đề kháng của mình rồi đó.

Lại là anh sao, Vương Tuấn Khải.

Anh ấy ngủ rồi à, sao không lên giường bên cạnh nằm nhỉ, hay là ngủ gục? Ngủ vầy sẽ đau lưng mất, anh ấy có tiền sử bị đau lưng nữa mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Lưu Chí Hoành vẫn không đánh thức Vương Tuấn Khải. Cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, trời đang mưa phùn, xung quanh dần có sương giăng xuống, thời tiết thật khó chịu. Chắc vì vậy là cậu mới bức bối đi?

Lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải còn nhắm mắt, Lưu Chí Hoành bỗng thấy hoảng loạn, vì cái gì, là vì cái gì. Anh ấy chỉ là đưa mình đến bệnh viện thôi, có gì mà sợ hả Chí Hoành, không nên nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc rồi lại ổn thôi.

6. Vương Tuấn Khải bị tiếng mưa ngày một to làm cho sực tỉnh, ừm đau lưng quá. Mới đầu tháng 7 mà Trùng Khánh mưa rồi sao, tiết trời ngày một khó đoán.

Nhìn Lưu Chí Hoành vẫn đang mê man, Vương Tuấn Khải nhận ra tim mình thật nhói. Nếu biết thích em ấy lại khổ như vầy anh nguyện không gặp cậu còn hơn. Nhưng đời mà, không có chỗ cho chữ "nếu" xảy ra.

Kéo ghế ra sau một chút, Vương Tuấn Khải chợt thấy buồn cười. Nhớ lúc nhỏ, anh còn cùng Vương Nguyên nói mấy thằng si tình trên phim truyền hình là đồ heo, không yêu được người này ta yêu người khác, đời thiếu gì người để mà yêu. Giờ thì sao, anh với cái đồ heo ngày đó khác nhau chỗ nào đâu.

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, có nên đánh thức Lưu Chí Hoành dậy ăn gì không nhỉ, hôm qua giờ em ấy vẫn chưa dậy nữa. Mua chút cháo cho em ấy vậy.

7.

– Khải ca, anh về trước đi em ở một mình cũng được mà

– Mẹ em đến rồi anh về

– Anh bỏ lỡ một buổi tập rồi đó

– Có một buổi tập, mất mát gì đâu

– Ầy, em mà bỏ lỡ một buổi là ăn hông ngon nữa

– Ráng ăn vào, xem xem có mỗi mình em là vào đây thôi kìa

– Tại em bị cảm chứ bộ

– Vậy lúc về ăn nhiều rau với uống nước ấm ấy

– Haha, anh nói y chang mấy anh diễn viên phim truyền hình lúc 8 giờ vậy

– Giống chỗ nào?

– Thì có người bị gì cũng bảo ăn rau với uống nước ấm.

– ...

– Sao anh không nói gì nữa?

– Này mau ăn đi.

– Á.

8. Vương Tuấn Khải lúc rời đi, còn lướt thấy nụ cười đầy tinh nghịch của Chí Hoành ở sau. Chậc, đêm nay có người lại mất ngủ rồi. Vương Tuấn Khải có nhận ra không nhỉ? Anh đang nở nụ cười đó.

Lưu Chí Hoành ngồi trên giường bệnh vẫy tay đến khi Vương Tuấn Khải khuất sau cửa mới hạ xuống, lúm đồng tiền cũng mất dần. Khải ca, chúng ta cứ như vậy không tốt sao?

Đôi mắt anh, nhiều phiền muộn đến vậy.

Lưu Chí Hoành, đúng hay sai, thời gian rồi có trả lời được không?

Thừa nhận rằng, mày bắt đầu nhớ anh ấy rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro