Chương 10 | Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Kỳ dẫn đầu đoàn người bước vào sân, theo sau hắn ngoại trừ Trịnh Lân Trịnh Cẩm và Phù Gia thì còn có Tề Bát Ca.

Tề Bát Ca là một cô bé rất hoạt bát, tính tình hào sảng, vui buồn đều để lộ hẳn trên mặt, lúc này thấy Hiên Viên Lăng thì gấp gáp chạy lại: "Hiên Viên sư huynh, Hiên Viên sư huynh, chúng em đến rồi này!"

"Đã bảo là đợi ở quán nước, sao lại đến đây rồi?" Hiên Viên Lăng nhíu mày trách cứ.

"Thì em đợi ở quán nước mà, nhưng sau đó em thấy xe ngựa của Trịnh thân vương chạy qua thì đoán bọn họ cũng đến Phù gia nên mới chạy theo một đường đến đây á." Tề Bát Ca le lưỡi, giải thích đầu đuôi sự việc, rồi thân thiết ôm lấy cánh tay Phù Cẩn: "Cẩn sư tỷ, Cẩn sư tỷ, báo cho chị một tin vui, em trai của chị chưa chết đâu!"

Nói rồi, không đợi Phù Cẩn kịp phản ứng, đã nhảy sang kéo Phù Gia đứng cạnh Trịnh Cẩm lại đây, vừa vỗ vai người ta, vừa cười nói: "Em ấy đây này!"

Phù Cẩn run rẩy tiến tới, khi nãy nhiều người tiến vào thì cô đã chú ý đến đứa trẻ nhỏ nhắn này rồi, cô nhận ra ngay đấy chính là cậu em trai mà mình đã chăm bẵm từ thuở mới lọt lòng, mặc dù chỉ ở bên nhau có hai năm nhưng ký ức ấy luôn hằn sâu trong trí nhớ cô, tự tay cô đã bế em ấy, đút cho em ấy từng muỗng sữa, ru em ấy ngủ mỗi đêm, thậm chí đã biết bao lần thay tã cho em ấy. Cô hốt hoảng ôm lấy Phù Gia thật chặt, dường như sợ hãi cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình, chỉ biết lẩm bẩm không ngừng: "Gia...Gia nhi, đúng là em, đúng là em rồi... Em còn sống, em còn sống...Gia nhi của chị..."

Phù Gia đờ đẫn nhìn, cậu thực sự không chạy theo kịp tình huống rồi! Lúc nãy xuống xe trước cửa nhà họ Phù, đương lúc cậu và ba người Trịnh gia còn đang thắc mắc tại sao cửa nhà Phù gia lại mở toang mà hàng xóm láng giềng cũng đang tụm năm tụm bảy bàn tán thì Tề Bát Ca không biết từ đâu lại nhảy ra trước mặt Trịnh Kỳ Trịnh Lân chào hỏi, ngay sau đó liền chỉ vào cậu hỏi cậu có phải chính là em trai của Phù Cẩn hay không. Mấy người Trịnh Kỳ hình như rất thân quen với nàng, gật đầu muốn hỏi nguyên do vì sao nàng lại biết, ấy thế mà chưa kịp mở miệng đã bị Tề Bát Ca nói liến thoắng muốn choáng cả đầu, cũng may nàng nói có trật tự nên mọi người lập tức hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Nói xong, cô nàng này lại vội vã muốn chạy vào trong phủ họ Phù, may mà hai thanh niên đi theo đã kéo nàng lại, để mấy người Phù Gia đi trước xong, cô nàng mới dặn dò hai thanh niên đứng trông chừng cửa rồi nối gót theo sau. Ai ngờ vừa mới chạm mặt Phù Cẩn, Tề Bát Ca cứ như bị ai kích thích, dồn dập giải thích cho Phù Cẩn, tiện thể lôi cậu ra ngay trước tâm bão, nên mới có màn trùng phùng có một không hai này.

Trịnh Lân buồn cười nhìn cô bé Tề Bát Ca thoăn thoắt như chú chim sẻ, nhưng cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy tình cảm sâu đậm mà Phù Cẩn dành cho Phù Gia.

Hiên Viên Lăng cũng mừng thay cho Phù Cẩn, nhưng trông thế tới của đoàn người Trịnh gia, liền hiểu hôm nay Phù Bá tước này sợ là phải hứng chịu cơn giận của nhà họ Trịnh. Hắn lập tức giơ tay làm lễ, cúi đầu tự báo danh phận: "Hiên Viên Lăng ra mắt hai vị Trịnh thân vương."

Rồi đứng thẳng gật đầu với Trịnh Cẩm: "Xin chào Trịnh Thế tử."

Trịnh Cẩm khẽ gật đầu, bởi vì đeo mặt nạ che mất nửa mặt nên Hiên Viên Lăng không thấy rõ biểu cảm của y, nhưng từ khóe môi hơi mím lại cùng với khí thế tỏa ra, thì nhận ra đây là một người khó gần.

"Hiên Viên Thế tử." Trịnh Lân mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại một câu, riêng Trịnh Kỳ thì lạnh lùng nhìn về phía Phù Bá tước và Thủy thị mặt mày sững sờ đến mức trắng không còn giọt máu.

"Thế nào, Phù Bá tước? Chẳng lẽ lời của ta ngươi cũng không nghe lọt tai sao?" Trịnh Kỳ cười khinh miệt: "Hay là đang cố gắng nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để lừa dối ta lần nữa?"

Phù Hoành vốn đã hoảng sợ khi nghe thấy bốn chữ 'Hiên Viên Thế tử', đến khi bên tai vang lên hai chữ 'lần nữa' của Trịnh Kỳ thì tái mét mặt mày.

Hắn chắc chắn lời này của Trịnh Kỳ đang ám chỉ chuyện của Lý Hân, nhưng mà lần đó thái độ của hắn vô cùng thành khẩn, vẻ mặt Trịnh Kỳ và Trịnh Cẩm giống như tin tưởng hoàn toàn, tại sao lại...

Nghĩ đến đây, đường nhìn của Phù Hoành chuyển sang trên người Phù Gia đang bị Phù Cẩn ôm cứng ngắc, âm thầm nghiến răng, ánh mắt toát lên vẻ phẫn hận, quả nhiên là do thứ vô dụng này gây ra!

Thủy thị đứng cạnh cũng không ngờ Phù Gia lại còn sống, trong lòng rục rịch một chút, đáy mắt lóe lên, nét mặt nhanh chóng chuyển từ kinh hãi sang thương tâm mừng rỡ, nức nở kêu lên: "Ôi Gia nhi, thì ra con vẫn còn sống!"

Nói rồi, ả chạy lại định ôm lấy Phù Gia.

Nhưng ả chỉ mới dợm bước, Trịnh Cẩm luôn đứng cạnh Phù Gia không rời đột nhiên phất tay một cái, một chưởng sóng linh lực cực mạnh đánh tới, Thủy thị không kịp đỡ tức khắc bay ra đập thẳng vào trụ chống mái hiên, rồi tựa như con diều đứt dây mà mềm oặt trượt xuống, miệng phun một ngụm máu lớn.

"Linh Liên!" Phù Hoành kinh hãi chạy đến đỡ ả dậy, vội vã truyền linh lực cho ả, một bên tức giận lớn tiếng: "Trịnh Thế tử, nàng ấy chỉ là vui mừng khi thấy Gia nhi còn sống, tại sao cậu lại đánh nàng ấy chứ?!"

Trịnh Cẩm thờ ơ liếc ông ta một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Đừng nói là ả, cả ngươi mà động tới Gia nhi ta cũng đánh."

Đoạn, y ung dung sửa lại ống tay áo: "Còn nữa, tên của Gia nhi không phải để ả có thể tùy tiện gọi như thế."

"Cậu đây là cái lý gì vậy, một cái tên mà cậu cũng đánh người sao? Vậy ta là cha nó, chẳng lẽ không có quyền gọi sao?"

"Đúng vậy."

Phù Hoành tức muốn sùi bọt mép, chẳng phải thiên hạ đều nói Trịnh Thế tử tuy lạnh lùng ít nói ít cười nhưng rất biết phép tắc lễ nghĩa sao? Vậy cái người không nói lý này rốt cuộc là ai?!

Trịnh Kỳ hừ lạnh mà rằng: "Ngươi còn có mặt mũi tự nhận mình là cha thằng bé? Nếu ngươi thực sự là cha Gia nhi, vậy sẽ không có trò hề ngày hôm nay."

Sắc mặt Phù Hoành tái mét, đây rõ ràng là đang bóng gió về chuyện đám tang của Phù Gia, liền vội vàng lên tiếng giải thích: "Chúng tôi quả thật không biết Gia... Phù Gia còn sống, bên trong quan tài cũng trống rỗng không có gì cả."

"Phù Bá tước, ngươi nói dối cũng không cần thuận miệng thế đâu." Trịnh Lân vẫn trưng ra nụ cười ôn hòa, nhưng bàn tay đã phất lên, cửa bên sảnh chính tức thì mở ra toang ra, một vật thể to lớn màu đen có hình chữ nhật đột nhiên bay ra từ bên trong, rơi xuống ngay khoảnh sân chính giữa mấy người Trịnh Kỳ và Phù Hoành.

Trịnh Lân chỉ tay vào quan tài gỗ, mỉm cười nói: "Có cần ta mở ra cho mọi người xem thử bên trong có gì không?" Mặc dù trên gương mặt vẫn treo nụ cười nho nhã, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng sắc bén, mơ hồ tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ.

Phù Hoành tuôn mồ hôi như mưa, hắn vốn định lấp liếm cho xong chuyện, ai biết cái vị Trịnh Nhị thân vương này lại có ánh mắt sắc bén đến như vậy, đành phải cắn răng ngang ngạnh đáp: "Đó, đó là vì đám kẻ dưới không có mắt, nhận nhầm thi thể của thằng hầu cùng ngã với Phù Gia thành thằng bé!" Nếu đã lỡ phóng lao thì phải đâm theo lao thôi, dù sao sau lưng hắn còn có người kia, nếu chuyện vỡ lở, Trịnh gia chắc chắn cũng sẽ không yên ổn.

Hiên Viên Lăng buồn cười nhướn mày, con mình chết hay chưa cũng không biết, lại còn để người hầu nhận diện 'thi thể' con mình, đây có đúng là cha thân sinh không vậy?

"Nhận nhầm thi thể? Nói điêu cũng vừa phải thôi chứ, lý do nhảm nhí thế này ai mà tin cho nổi." Tề Bát Ca bĩu môi lẩm bẩm.

Giọng nàng không to, nhưng giữa bầu không khí căng thẳng cứng ngắc thế này, từng câu từng chữ rành mạch lọt vào tai mỗi người.

Trịnh Lân nghe vậy thì bật cười, nhìn về phía Phù Hoành mặt mày trắng nhợt: "Phù Bá tước, ngươi còn muốn nói thêm gì không?"

"Tôi, khi đó, tôi quả thật là nhầm lẫn mà." Phù Hoành nghiến răng kiên trì, trợn mắt nói dối, hắn không tin mấy người nhà họ Trịnh này làm gì được hắn, trừ việc bọn họ nắm quyền quản lý học viện Khải Huyền ra thì sự tồn tại của Trịnh gia trong chín gia tộc thân vương gần như là con số không, mà hắn thì có người kia đứng sau bảo vệ, cho dù hôm nay hắn đuối lý, nhưng nếu hắn kiên quyết không mở miệng, bọn họ cũng không có cách nào ép được.

Trịnh Lân cũng hơi bất ngờ, kỳ thực tối hôm qua sau khi xem xét tư liệu do Trịnh Cẩm điều tra, hắn và Trịnh Kỳ đã biết người đứng sau Phù Hoành là ai, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói chẳng đáng để nhắc tới. Vì một vài nguyên do, đời đời họ Trịnh đều bắt buộc phải giảm thiểu sự tồn tại của gia tộc thấp đến mức có thể, vậy nên mới hình thành thế cục tám thân vương chia sẻ quyền quản lý bốn Viện, còn Trịnh gia bọn họ chỉ có thể quản lý học viện Khải Huyền mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ Trịnh bọn họ ăn chay, có thể giữa chín gia tộc thân vương nhà họ Trịnh yếu thế hơn hẳn, nhưng đối phó với một hộ gia đình nhỏ nhoi họ Phù chỉ mới được phong tước mười mấy năm trở lại thì dư sức, thậm chí dù có đụng phải tường chống sau lưng Phù Bá tước, Trịnh Kỳ và Trịnh Lân cam đoan có thể tìm cách đáp trả vẹn toàn, chỉ là nhìn vào thái độ không kiêng kỵ hôm nay của Phù Hoành, xem chừng người phía sau hắn còn có hậu chiêu.

Trịnh Lân biết thời điểm này không phải là lúc thích hợp để xử lý Phù Bá tước cũng như người đứng sau hắn, bèn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Trịnh Kỳ, đương lúc quyết định đánh nhanh rút gọn thì chợt nghe Phù Gia lên tiếng.

"Chuyện của tôi xem như là ông nói thật đi, nhưng còn chuyện mẹ tôi bế quan tu luyện là thế nào?" Phù Gia lúc này đã rời khỏi cái ôm của Phù Cẩn, bình tĩnh mà rằng: "Sáu năm trước, ông rõ ràng đã nói mẹ tôi đã qua đời, vì sao bên ngoài lại nói mẹ tôi bế quan tu luyện?"

Lần này sắc mặt Phù Hoành mặc dù vẫn còn kinh sợ, nhưng lời nói lại rõ ràng rành mạch hơn: "Mẹ con quả thật đã mất, nhưng con nhớ nhầm rồi, không phải là sáu năm trước mà là hai năm trước, hơn nữa còn mất trong lúc bế quan tu luyện." Rồi quay sang Trịnh Kỳ, dõng dạc giải thích: "Trịnh Đại thân vương, chuyện này là tôi sai, lẽ ra tôi nên thông báo cho ngài biết, nhưng hai năm trước ngài cũng biết thành Đối Yên xảy ra vụ tranh chấp giữa hai bang phái lớn dẫn đến trạm dịch chuyển bị hỏng, Công Viện cho người đến đó sửa chữa trong vòng năm tháng, tôi là một trong những người được phái đến đó. Trước khi đi, Lý Hân đã bế quan tu luyện, nhưng năm tháng sau, lúc tôi trở về thì nàng ấy, nàng ấy đã..."

Nói đến đây, hắn áy náy nhìn Phù Gia, xót xa mà rằng: "Cha biết khi đó con rất đau lòng, khóc đến mức ngất đi mấy lần, dù cha có khuyên nhủ thế nào con cũng không chịu nghe. Về sau con lại tự nhốt mình trong phòng, hai năm nay ít khi ra ngoài, cha và Linh Liên rất lo lắng nên muốn nhân cơ hội sinh nhật của A Lịch và con để giúp con giải khuây, nào ngờ con lại trượt chân ngã xuống núi. Cha cứ tưởng đã mất con rồi, thật may là con vẫn còn sống, nhưng không ngờ con lại đau lòng chuyện mẹ con đến mức nhầm lẫn thời gian thế này. Cha, cha thật sự là một người cha tồi mà."

Phù Gia khiếp sợ nhìn Phù Hoành ngồi bịa chuyện cứ như thật, mà Tề Bát Ca thì trực tiếp hơn, mắt chữ O miệng chữ A đầy vẻ kinh ngạc.

Hiên Viên Lăng nhíu mày thật sâu, lo lắng nhìn Phù Cẩn đang bàng hoàng, trông như không tin nổi người vừa nói ban nãy chính là cha mình.

Trịnh Kỳ Trịnh Lân thì đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được suy nghĩ của đối phương, thầm cảm thấy chuyện càng lúc khó giải quyết rồi.

Mà Trịnh Cẩm lại do dự, y biết Phù Hoành nói dối, chuyện của Phù Gia hồi sáng sớm nay y đã vào tâm thức kiểm tra, xác định ký ức trong nguồn sức mạnh đều là thật, nhưng cái này chỉ có mình y biết rõ, nếu muốn nói ra, tức là sẽ lộ ra chuyện khế ước linh hồn. Đây vốn là loại khế ước cấm, nếu nói Trịnh Kỳ Trịnh Lân biết thì không sao, nhưng nếu để người ngoài biết, sợ là sẽ lấy thứ này để áp chế Trịnh gia. Hiện tại trong chín gia tộc thân vương Trịnh gia đã không có tiếng nói, nếu để bị nắm thóp, e rằng lại càng khó khăn hơn.

Không đợi y tìm cách giải quyết ổn thỏa, Phù Gia đã bình tĩnh mở miệng: "Xem ra nếu bây giờ tôi nói tôi không phải ngã núi mà là có người đẩy, mà người ra lệnh cho hắn lại là Phù Lịch chắc ông cũng sẽ có cách giải thích nhỉ?"

"Cái gì? Người đẩy em xuống là Phù Lịch?" Phù Cẩn kinh hãi thốt lên.

"Không thể nào!" Thủy thị đang yếu đuối nằm trong lòng Phù Hoành đột nhiên cử động, quay đầu lại ngân ngấn nước mắt: "Lúc con ngã núi có biết bao nhiêu người hầu nhìn thấy, thằng hầu đi theo con cũng vì không giữ được con nên mới bị ngã xuống chung. A Lịch trở về khóc thương tâm đến mức ngã bệnh đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy được, thậm chí chúng ta còn mời y sư đến xem, chuyện này người trong nhà đều biết, sao bây giờ con lại có thể đổ lỗi lên người A Lịch chứ?!"

Ả càng nói càng kích động, ánh mắt vờ đau lòng trong một thoáng mơ hồ để lộ sự căm thù khó nhìn ra, nhưng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Trịnh Kỳ.

Tức khắc, một luồng áp lực đột nhiên ập tới, khiến cho Phù Hoành bị ép đến mức nằm rạp xuống đất, nói không ra hơi, mà Thủy thị cũng chẳng khá hơn, vốn đã bị đánh hộc máu, giờ lại được bồi thêm quả áp lực này, ả nằm cứng đờ như bị đóng đinh trên mặt đất, há mồm thở không xong.

Mà những người xung quanh, trừ Trịnh Lân và Trịnh Cẩm ra, ai nấy đều bị luồng áp lực này đè nặng đến khó thở, quỳ rạp chống tay xuống đất, thậm chí mấy tên hầu bị Phù Cẩn đánh bay khi nãy vốn đã trốn sang một bên cũng không tránh thoát, tên nào tên nấy nằm sấp dính chặt trên đất, khạc ra máu tươi, có tên còn thất khiếu chảy máu.

Đến cả Phù Gia cũng không chịu được áp lực thế này, ôm ngực muốn quỳ xuống, nhưng hốt nhiên có một cánh tay đỡ cậu lại, sau đó là một cảm giác ấm áp tựa như dòng nước ấm chảy qua, lan khắp cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Trịnh Cẩm đang lo lắng nhìn mình.

Trịnh Lân thấy tình hình không ổn, níu lấy tay áo Trịnh Kỳ, khẽ kêu: "A Kỳ..."

Trịnh Kỳ lập tức thu lại luồng áp lực.

Hiên Viên Lăng là người đầu tiên lấy lại được cảm giác, thầm kinh hãi, uy lực của tu giả Kim Đan cảnh quả nhiên không phải chuyện đùa.

Sau đó, hắn vội vã đỡ lấy Phù Cẩn, tay không ngừng đưa linh lực vào giúp cô giảm bớt thống khổ, khi thoáng nhìn về phía Trịnh Cẩm, thì thấy y chẳng những không hề hấn gì mà còn có thể ung dung vận chuyển linh lực giúp Phù Gia giảm bớt áp lực. Lòng hắn vừa hâm mộ lại có chút chua xót, không hổ danh là người có tư chất linh hồn cực phẩm, nhỏ tuổi như vậy đã có thể luyện đến Kim Đan cảnh.

"Phù Bá tước, ta khuyên ngươi nên quản lý cho tốt thiếp thất của mình, đừng để có ngày ngươi phải mất mạng vì cái miệng của ả." Trịnh Kỳ lạnh lẽo nói.

Trịnh Lân quay sang lo lắng nhìn Phù Cẩn: "Con không sao chứ?"

Phù Cẩn lúc này đã lấy lại được một phần sức lực, khẽ lắc đầu, Trịnh Lân thấy vậy thì liếc nhìn Trịnh Cẩm và Phù Gia.

Trịnh Cẩm nhận được ánh mắt ra hiệu của cha mình, khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng thì thầm với Phù Gia: "Gia nhi, em có muốn nói gì nữa không?"

Phù Gia biết mấy người Trịnh Cẩm muốn đánh nhanh rút gọn, bản thân cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với mấy người nhà họ Phù, nhưng nghĩ đến nghi ngờ trong lòng, bèn gật đầu.

Trịnh Cẩm lập tức dìu cậu đi lên phía trước, đứng cạnh Trịnh Kỳ và Trịnh Lân.

Phù Gia nhìn người cha thân sinh của nguyên chủ cùng với ả thiếp lẳng lơ đang thở dốc cố gắng lấy lại sức lực, trong lòng thầm cười nhạt, rồi nói: "Phù Bá tước, tôi muốn hỏi ông một câu, mẹ tôi được chôn cất ở đâu?"

Phù Hoành trừng mắt nhìn đứa con vô dụng của mình, lại nghĩ tới Lý Hân xinh đẹp như hoa như ngọc lại luôn nửa gần nửa xa với mình, trong lòng vừa có chút cay đắng lại vừa tức giận, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt khàn giọng nói: "Đã hỏa táng, tro cốt được đặt trong mộ phần tổ tiên Phù gia."

Phù Gia nhìn chằm chằm hắn một hồi, bình tĩnh gật đầu rồi quay sang nhìn ba người họ Trịnh, tỏ ý mình đã hỏi xong.

"Nếu mọi việc đã sáng tỏ, chúng ta sẽ kết thúc tại đây." Trịnh Kỳ nhanh chóng nói ra quyết định kết thúc của mình: "Từ giờ trở đi, Phù Tễ, Phù Cẩn và Phù Gia không còn liên quan gì đến nhà họ Phù các người, tên của ba đứa nhỏ trên gia phả họ Phù đều xóa hết cho ta."

"Cái gì? Không thể được!" Phù Hoành không màng đến thân thể suy yếu, nhảy cẫng lên phản đối: "Ba đứa nó đều là con của tôi, ngài không thể bắt ép tôi từ chúng nó, đúng là tôi nói dối ngài chuyện của Lý Hân, nhưng tôi không làm gì có lỗi với chúng nó cả..."

"Không làm gì có lỗi? Ngươi chắc chứ?" Trịnh Lân mỉm cười ngắt ngang lời hắn.

Phù Hoành bị cái nhìn sắc bén cùng với nụ cười như có như không của Trịnh Lân khiến cho cả người run rẩy, nhưng vẫn cưỡng ép chính mình, nuốt nước bọt, chống chế nói: "Đương...đương nhiên..."

"Phù Hoành, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, những chuyện ngươi làm bao nhiêu năm qua, chúng ta đều biết cả rồi." Trịnh Lân thu lại nụ cười luôn thường trực trên môi, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Thủy thị: "Đương nhiên, kể cả từng việc mà thiếp thất ngươi đã làm, bọn ta cũng không sót một thứ."

Bởi vì là song sinh với Trịnh Kỳ, nên ngay khi Trịnh Lân thay đổi thái độ, khí chất nho nhã trên người cũng theo đó biến thành luồng áp lực không lời, khiến Thủy thị đang cố gắng gượng dậy liền rét run cả người, ngã vật ra đất lần nữa.

"Cho, cho dù là vậy, các người cũng không có quyền bắt tôi từ con, hơn nữa ba đứa chúng nó làm sao tình nguyện cơ chứ!" Phù Hoành vẫn tiếp tục gân cổ lên cãi, đối với hắn có bỏ Phù Gia hay không cũng không sao, chính yếu là Phù Tễ và Phù Cẩn có tư chất rất tốt, tương lai chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Hơn nữa mặc dù Phù Gia vô dụng, nhưng lại là cái cớ rất tốt để cầm chân Phù Cẩn. Quan trọng hơn, vị chống lưng cho hắn nhìn trúng Phù Tễ và Phù Cẩn, muốn thu phục hai người dưới trướng của mình, nếu hắn làm tốt công tác tư tưởng với hai đứa con lớn này, tương lai vị kia nắm được quyền hành trong tay, hắn chắc chắn sẽ nhận được lợi ích không nhỏ.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên.

"Tôi tình nguyện."

Phù Hoành khiếp sợ nhìn về phía Phù Cẩn đang được Hiên Viên Lăng đỡ lấy, môi mấp máy chưa kịp nói, lại nghe cô buông thêm một câu: "Không chỉ tôi, Gia nhi và anh Tễ chắc chắn cũng sẽ đồng ý."

"Vậy thì tốt quá, đỡ mất thời gian đôi bên." Trịnh Lân lập tức cười rộ lên, khí thế uy nghiêm ban nãy biến mất không còn dấu vết, nhàn nhạt mỉm cười: "Làm phiền Phù Bá tước nhanh chóng làm xong chuyện này, trong vòng ba ngày, ta muốn thấy kết quả."

Trịnh Kỳ buồn bực trong lòng, cần gì phải đến tận ba ngày, ngay bây giờ xóa tên luôn là được chứ gì! Có điều, hắn cũng không phản đối lời nói của Trịnh Lân, ngược lại còn bồi thêm: "Ba ngày sau nếu ngươi không làm xong thì đừng trách Trịnh gia chúng ta."

Nói đoạn, liền dẫn đầu đoàn người rời đi, Phù Gia và Phù Cẩn được Trịnh Cẩm và Hiên Viên Lăng đỡ, còn Trịnh Lân vô cùng săn sóc dìu Tề Bát Ca.

Phù Hoành nghẹn họng trân trối nhìn đoàn người hiên ngang rời đi, trong lòng tức giận không thôi, ánh mắt chợt lóe, lập tức la lớn: "Các người uy hiếp Phù gia chúng tôi, không sợ bị người ngoài biết Trịnh gia các người vô pháp tắc sao!"

Đoàn người dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Phù Hoành, trên mặt ai nấy đều và vẻ trào phúng chế giễu khiến hắn đỏ mặt không thôi, nhưng vẫn cố gắng cường chống, ra vẻ tự tin.

Trịnh Kỳ cười lạnh mà rằng: "Nếu ngươi muốn để người ngoài biết thì chúng ta đến Hình Viện nói chuyện một chút, để xem đến lúc đó, Hình Viện sẽ coi trọng lời nói mơ hồ của một Bá tước nhỏ nhoi như ngươi hay chứng cứ xác thực của Trịnh thân vương chúng ta."

Phù Hoành run rẩy không thôi, còn chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Kỳ đã nói tiếp: "Chúng ta đều biết ngươi giấu diếm bên ngoài về thân thế của Phù Gia, nhưng nếu ngươi không ngại Lý gia biết, vậy thì đến lúc mở phòng xét xử ngươi cứ tự nhiên nói."

Nhìn Phù Hoành mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bủn rủn, Trịnh Kỳ cười khẩy, bồi thêm cú chót: "Nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn báo lên Hình Viện, Trịnh gia chúng ta không ngại mời thêm người nhà Mộ Dung gia đâu, à quên mất, còn có cả người của Cát gia nữa."

Nghe đến đây, Phù Hoành liền ngã bệch ra đất, nếu chỉ có một Trịnh gia thì hắn còn có thể nhờ cậy vị kia giúp đỡ, nhưng mà hắn lại quên mất, hai người vợ quá cố của hắn xuất thân từ Cát gia và Lý gia, thậm chí còn có quan hệ sâu xa với gia tộc văn nhân kiêm tu giả đức cao vọng trọng cả ngàn năm nay, Mộ Dung gia, đừng nói là có thêm vị kia, dù có mời thêm bốn năm vị giống thế, e là cũng đỡ không nổi lời đàm tiếu của dân chúng. Hơn nữa, hắn hiện tại đang làm việc tại Công Viện, dưới trướng Chủ sự Lý Chương, mà chưởng quản của Công Viện là Lý gia và Hiên Viên gia, hôm nay hắn còn đắc tội với Thế tử nhà họ Hiên Viên, nếu lại tiếp tục dây dưa, sợ là đến cả cái chức Thư lại này hắn cũng giữ không nổi.

Trịnh Kỳ khinh thường nhìn Phù Hoành, thầm nghĩ bàn tính của ngươi có tốt đến đâu, chỉ một cái nhà họ Mộ Dung chẳng phải thuộc chín gia tộc thân vương cũng không phải nhà được phong tước mà ngươi đã đỡ không nổi rồi, còn định muốn đấu với ba gia tộc thân vương, à không tính thêm cả nhà Hiên Viên thì là bốn, hay sao?

"Ngu xuẩn."

Trịnh Kỳ lạnh nhạt buông một câu, rồi xoay người rời khỏi Phù gia, để lại hai người Phù Hoành và Thủy thị cùng với một đám kẻ dưới vẫn còn đang kinh hồn táng đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro