Chương 9 | Phá đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do dải ngân hà phát sáng trên đỉnh giường quá mức diễm lệ, làm cho Phù Gia vốn mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn được thư thái, chốc lát sau đã buông xuống sự căng thẳng cùng đề phòng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trịnh Cẩm ở bên cạnh thấy cậu an giấc, cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc không mộng mị đến tận sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh mình trống không, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh giường, dải ngân hà nọ đã biến mất, thay vào đó là từng đường hoa văn sợi dây leo chạm trổ tinh xảo mà không mất đi nét phóng khoáng mạnh mẽ.

Phù Gia ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, ánh nắng xuyên qua cửa lớn rồi vượt qua bình phong, hắt lên mành giường xanh sẫm, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, vén mành lên, nhanh chóng bước xuống giường, xếp gọn chăn gối rồi cầm lấy quần áo xếp gọn đặt trên chiếc ghế dựa sát vách đầu giường mặc vào, xong xuôi hết thảy thì vòng qua bình phong bước ra gian giữa.

Trịnh Cẩm vốn đã dậy từ sớm, thắp đèn bên gian trái đặng làm vài việc quan trọng, mãi đến khi nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ gian phải, liền đoán được Phù Gia đã dậy, bèn đứng lên thu dọn công văn lại thành một chồng, ôm lấy rồi bước ra, vừa vặn thấy được cậu em họ của mình đã quần áo chỉnh tề.

"Dậy rồi thì cùng trở về thôi, hai cha đang đợi chúng ta đến cùng ăn sáng đấy." Y cười bảo.

Đáy mắt Phù Gia thoáng qua một chút kinh ngạc, rồi gật đầu đi theo y ra ngoài.

Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng trong sân, cái đuôi trắng nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt díp lại tỏ rõ niềm vui thích được đắm mình dưới ánh nắng ban mai. Vừa trông thấy hai người bước ra, liền đứng dậy đến bên người Phù Gia dụi dụi mấy cái, khiến cậu cười khanh khách vì bị cọ nhột.

Trịnh Cẩm đứng gần đấy nhàn nhã nhìn một người một sói chơi đùa, một lát sau mới lên tiếng giục.

Phù Gia vội vã gật đầu đuổi theo, hơi đỏ mặt lí nhí nói: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

"Không sao." Trịnh Cẩm lắc đầu nói: "Vẫn còn sớm, phải quá trưa một chút bên nhà họ Phù mới bắt đầu lễ động quan, khi đó Phù Cẩn cũng vừa về kịp."

"Ừm, em cần phải làm gì để phối hợp với hai cha và anh?" Cậu không muốn chốc nữa biến thành ông nói gà bà nói vịt đâu, như vậy chẳng phải hóa ra là gậy ông đập lưng ông à!

Hiểu rõ thắc mắc của cậu, y quay đầu lại, giải thích: "Không cần, em muốn nói gì cứ nói, nếu không muốn thì để mọi việc cho hai cha và anh lo liệu, nhưng mà em phải nhớ một điều, dù xảy ra bất kỳ tình huống nào cũng không được rời khỏi anh."

Phù Gia giật mình nhìn thái độ nghiêm túc của đối phương, trong lòng thoáng run rẩy, gật đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."

Trịnh Cẩm xoa đầu cậu, vừa đi vừa kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị, ví dụ như trong thành Khải có gì, nơi nào có tiệm ăn ngon, ở đâu có bán vũ khí đan dược dành cho tu giả, rồi lại phân tích sơ thế cục trong thành, tình hình bốn Viện và mối quan hệ giữa các gia tộc thân vương với bốn Viện ấy, sau chuyển qua giới thiệu các học viện lớn tại đại lục Khải Huyền, điểm mạnh điểu yếu của các học viện, cuối cùng là giải thích sơ về bản đồ của đại lục.

Phù Gia nghe y dùng giọng nói đạm nhiên đi kể chuyện mà hứng thú không thôi, thật không ngờ đại lục Khải Huyền này lớn như vậy, rừng núi bạt ngàn, trên dưới 2000 làng nhỏ, khoảng 700 huyện trấn, tầm 100 thành nhỏ, cỡ 30 thành lớn, và đặc biệt có hai thành chính là thành Khải ở trung tâm mé về phía bắc và thành Huyền ở phía nam. Trong đó, thành Khải là nơi đặt tổng bộ của bộ máy điều hành, nhất là điện thờ cất giữ một nửa Hạch và toàn bộ phủ đệ của chín gia tộc thân vương đều tập trung tại đây, ngoài ra còn có chi nhánh của các tông môn, giáo phái lớn nằm rải rác trong thành. Vì là một trong hai thành lớn nhất, đồng thời cũng là thành chủ của đại lục Khải Huyền, nên diện tích của thành Khải không phải chỉ là lớn bình thường, thúc ngựa chạy thục mạng không ngừng nghỉ quanh thành cũng phải tốn hết gần một tháng. Cho nên, trong thành cứ hễ mười dặm lại có một quảng trường lớn, tại đó có ít nhất hai mươi trận pháp dịch chuyển cấp thấp, mười trận pháp dịch chuyển cấp trung và năm trận pháp dịch chuyển cấp cao, thành ra trong thành Khải này có trên dưới hơn 3000 quảng trường lớn nhỏ cung cấp trận pháp dịch chuyển. Đương nhiên, muốn sử dụng phải tốn một lượng phí tổn nhất định, nhất là những trận pháp dịch chuyển cấp cao và một vài trận pháp dịch chuyển cấp trung tại các tụ điểm quan trọng đều phải trả phí cực đắt, vì thế đa số người chọn mấy trận pháp này đều là các gia đình có tiền, không phú cũng quý.

Ngoài thành Khải là đế đô có quy mô cực lớn ra, còn có thành Huyền ở phía nam, nghe nói diện tích của thành Huyền còn lớn hơn cả thành Khải, hơn nữa còn là nơi quy tụ tất cả tổng bộ của các tông môn giáo phái lớn, công hội, công đoàn và các đoàn mạo hiểm. Có thể nói, thành Khải là cái nôi của đạo đức lề thói và phong thái xa hoa của cung đình hầu tước, mà thành Huyền là một nơi tôn vinh sức mạnh và quy tắc cá lớn nuốt cá bé.

Mà muốn qua lại giữa thành Khải và thành Huyền, cần phải qua năm trạm dịch chuyển lớn và mười ba trạm dịch chuyển nhỏ tại các thành trấn khác nhau. Dựa vào quy mô của hai thành cũng như quãng đường đi xuyên suốt từ bắc xuống nam, dựa vào sức lực của một người bình thường e là có đi từ mười năm đến hai mươi năm cũng không đủ. Vì thế, cần phải sử dụng trạm dịch chuyển để qua lại giữa các thành.

Lại nói, điều Phù Gia ngạc nhiên nhất chính là Trịnh Cẩm có thể kể lưu loát những địa điểm ăn uống cực ngon, các cửa hàng bán đồ có tiếng, thậm chí vài nơi du ngoạn nổi danh trong thành Khải. Từ lúc biết y đến giờ, khoảng thời gian đầu lúc dưỡng thương y gần như rất kiệm lời, mặc dù ôn hòa nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt xa cách, sau khi biết được hai người có quan hệ họ hàng và nhận thân hồi hôm qua thì cử chỉ điệu bộ của y càng lúc càng dịu dàng hơn, nói cũng nhiều hơn, nhưng theo như quan sát của cậu, y không phải là một người phóng khoáng trần tục tới mức đi tìm hiểu mỹ thực cảnh đẹp kỹ càng đến vậy. Trái lại, một người như Trịnh Cẩm càng hợp với những thứ yên tĩnh thanh nhã, tỷ như ẩm trà viết chữ vẽ tranh. Nhưng tối hôm qua, khi trông thấy nụ cười của y, cậu cảm thấy y còn hợp với hai thứ nữa: sức mạnh và quyền lực.

Nghĩ nghĩ một phen, Phù Gia định đợi đến khi Trịnh Cẩm nói xong sẽ hỏi, nào ngờ y đã nở nụ cười, nói: "Mấy thứ như mỹ thực cảnh đẹp anh vừa nói đều do một người bạn của anh yêu thích nên mới tìm hiểu, mỗi lần gặp cậu ta đều kể những chuyện này, lâu lâu rảnh rỗi còn kéo anh đi đến thưởng thức một phen."

Phù Gia tròn mắt nhìn y, thì ra là do bạn bè lôi kéo nha!

Thấy cậu em họ nhìn mình đầy hiếu kỳ, Trịnh Cẩm bật cười, vươn một tay nhéo má cậu: "Có hứng thú sao? Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu cậu ta cho em, nhưng ngàn vạn lần không được đi theo cậu ta đấy."

"Ơ, tại sao?"

"Cái này..." Trịnh Cẩm lúng túng khẽ ho, rồi nghiêm giọng nói: "Tính cách cậu ta, ừm, phóng khoáng quá mức nên đôi khi vụng quá hóa dại, tốt nhất em chỉ cần biết những thứ cần biết là được."

Cậu bạn nhỏ mang tâm hồn của người trưởng thành âm thầm bĩu môi, nói thẳng là ra phong lưu thành tính chứ gì!

Nhưng ngoài mặt Phù Gia vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, Trịnh Cẩm mỉm cười lại xoa đầu cậu một phen. Cả hai vừa đi vừa hàn huyên chẳng mấy chốc đã đến sảnh chính, vừa bước vào liền thấy hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân ngồi trên ghế chủ nhà cười nói với nhau.

"Cha Kỳ, cha Lân, chúng con đến rồi." Trịnh Cẩm cúi chào hai cha mình, rồi đặt chồng công văn lên bàn trà giữa hai ghế khách, nói: "Đây là những thứ cha yêu cầu tối hôm qua, con đã hoàn thành cả rồi."

Trịnh Kỳ khẽ nhướng mày ngạc nhiên: "Nhiều như vậy mà một đêm đã xong? Con thức cả đêm à?"

"Sáng sớm nay mới làm." Trịnh Cẩm thành thực đáp.

Phù Gia liếc nhìn chồng giấy tờ cao bằng chiều dài nửa cánh tay người lớn, khẽ giật mí mắt, chỉ một buổi sáng đã xong? Tốc độ này là tốc độ quái vật hay tốc độ nhanh như bàn thờ đây?!

Trịnh Kỳ nghe vậy thì gật gù hài lòng, mặt mày vẫn lạnh lùng mà ánh mắt tràn đầy tán thưởng: "Vậy tối nay lại lấy thêm mấy chồng nữa, chuyện bên học viện Khải Huyền còn mấy thứ ta muốn giao cho con."

"Hai cha con mấy người, có thể để công việc sang một bên được không? Mới sáng sớm còn chưa có gì bỏ bụng đó!" Trịnh Lân bất mãn lườm hai người, rồi kéo tay Phù Gia, ôn nhu hỏi thăm: "Gia nhi, tối qua con ngủ có ngon không? Nghe nói A Cẩm dẫn con đến suối nước?"

"Cha Kỳ, cha Lân, buổi sáng tốt lành." Phù Gia cười đáp: "Tối qua con ngủ ngon lắm ạ, đều là nhờ anh Cẩm đưa con đi ngâm mình ở suối nước á."

Trịnh Lân cười vui vẻ: "Vậy tốt quá, chỗ đó hè mát đông ấm, xung quanh cây cối bao phủ, còn có sân vườn đẹp mắt và đá Ngân Hà bảo vệ, con thích thì cứ đến đó mà nghỉ ngơi, nếu muốn có thể dọn luôn qua đó cũng được, bảo người sửa chữa phòng ốc hoặc xây thêm vài gian nhà nữa là xong."

"Không cần đến mức đó đâu ạ." Phù Gia lắc đầu nói: "Chỗ đó hơi xa, con không muốn sáng sớm phải làm phiền hai cha đợi con đến chỉ để ăn sáng đâu, cứ ở đông viện với anh Cẩm là được rồi, ở gần sẽ tiện cho hai cha hơn ạ."

Trịnh Lân cảm động không thôi, mặc dù hắn và Trịnh Kỳ không cần phải ăn uống nữa, nhưng vẫn bị lời nói này của Phù Gia làm cho xúc động, bèn ôm lấy cậu hôn cái chụt lên má: "Ôi chao đứa trẻ này, thật là hiếu thảo mà!"

Trịnh Kỳ nghe vậy cũng giãn mặt mày, từ ái nhìn hai cha con thân thiết. Trịnh Cẩm nhướng mày, khẽ cong khóe môi, y không ngờ cậu em họ của mình còn có tuyệt chiêu dỗ ngọt người lớn như vậy đấy.

Lưu bá canh thời gian rất chuẩn, vừa lúc bốn người chào hỏi xong thì đã dẫn kẻ dưới bưng đồ ăn lên bày trên bàn ăn ở sảnh bên phải. Bốn người vui vẻ ngồi vào bàn ăn bữa sáng, Trịnh Lân liên tục gắp thức ăn cho Phù Gia, Trịnh Kỳ lặng lẽ thêm đồ ăn vào bát Trịnh Lân, Trịnh Cẩm thì vừa ăn vừa mỉm cười, chốc chốc lại nói chuyện phiếm, một nhà hoàn toàn không nhắc đến vấn đề chốc nữa đến "dự đám tang" nhà họ Phù như thế nào, cả Phù Gia cũng quên béng luôn chuyện này.

Mãi đến khi ăn xong, ngồi nghỉ một chốc cho tiêu thực, hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân mới vào vấn đề chính, nhưng chỉ nói đúng một câu.

"Nếu con muốn đi thì cứ đi, muốn nói gì cứ nói, có hai cha ở cạnh con, lại thêm A Cẩm bảo vệ con, chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt."

Phù Gia gật đầu dạ ran một tiếng, bốn người lại bàn bạc một hồi, thấy thời gian đã đến, bèn đứng dậy rời khỏi sơn trang Kỳ Lân, lần lượt lên xe ngựa, đi qua mấy trạm dịch chuyển, tiến tới nhà Phù Bá tước với mỹ kỳ danh là dự đám tang, nhưng thực chất là phá đám tang.

.

Trưa hè nắng gắt, đường phố thành Khải đầy nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, ngựa xe như mắc cửi, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì mấy bởi bầu không khí u ám tang thương tại một góc thành cực nhỏ phía tây nam, nơi tọa lạc của gia tộc họ Phù – Phù Bá tước Phù Hoành.

Trước cổng nhà họ Phù treo hai ngọn đèn lồng trắng, hai tên gác cổng cũng đeo đai lưng trắng, biểu thị trong nhà đang có tang.

Tại quảng trường dịch chuyển gần nhất, trong khi đa phần mọi người đều sử dụng trận pháp dịch chuyển cấp thấp để di chuyển, thì màu thẻ bài trên cột treo cạnh một trận pháp dịch chuyển cấp cao ngay đó chuyển từ lục non sang đỏ, màu sắc rực rỡ như mẫu đơn đỏ bung xòe dưới nắng, báo hiệu có người sử dụng trận pháp đến nơi này.

Một quầng sáng vàng lóe lên từ bên trong trận pháp, một chốc sau, quầng sáng dịu đi, để lại năm người xuất hiện ngay chính giữa hoa văn của trận pháp.

Nhóm người này gồm hai nữ ba nam, đều là nam thanh nữ tú, đặc biệt là hai thiếu nữ trong đoàn có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, một người dung mạo rực rỡ như hoa hồng đỏ nở rộ dưới ánh nắng ban mai, một người gương mặt điềm đạm như tòa sen trắng tinh khôi giữa hồ nước tĩnh lặng. Hai người trông trạc tuổi nhau, nhưng cô bé có dung nhan yêu kiều xem chừng nhỏ tuổi hơn, cỡ khoảng mười hai, mười ba tuổi, mắt hạnh đảo quanh, mặc dù trông như rất tò mò về mọi thứ xung quanh nhưng vẫn cố gắng khép nép như chú chim nhỏ, có thể nhận ra đây là kiểu người từ nhỏ quen được yêu chiều, sống trong nhung lụa.

Trái lại thì, thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút lại có dáng vẻ điềm tĩnh cẩn trọng không hợp với độ tuổi xuân thì cho lắm, đôi mắt xinh đẹp vương đầy nét u buồn, trông hơi thất thần, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến dáng đi uyển chuyển mà đầy nghiêm chỉnh của con nhà gia giáo.

Mà ba thanh niên còn lại trong đoàn, đều là những người có dáng vẻ nhã nhặn đường hoàng, nhưng người đứng cạnh thiếu nữ điềm tĩnh lại nổi bật hơn hẳn, đặc biệt là ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu được vẻ sắc bén cùng tướng mạo anh tuấn lẫm liệt khiến người thường vừa nhìn là cảm thấy không dám đối diện.

Năm người mặc dù mặc trang phục trông cực kỳ giống nhau nhưng vẫn có chút khác biệt. Hai nam đứng cuối mặc trang phục màu trắng viền lam nhạt, tóc búi cao gọn gàng, hai bên vai áo là hoa văn hình tròn rồng ôm ngọc, mà áo quần của hai nữ một nam còn lại có nền lam nhạt viền trắng, vạt áo trước dùng chỉ vàng thêu họa tiết rồng bay lên giữa những tầng mây, lấp lánh ánh kim.

Người qua đường thấy nhóm người này có tướng mạo xuất chúng, sau lưng hoặc bên hông đều mang vũ khí, trang phục dù có hơi bất đồng nhưng vẫn có thể nhìn ra là cùng một đội, liền biết đây rất có thể là người của học viện, tông môn hay giáo phái nào đó. Có điều, khu phố này ngoại trừ nhà họ Phù đang có tang ra thì toàn là các cửa tiệm buôn bán bình thường dành cho dân thường và tán tiên hoặc những người tu tiên tự phát nhưng chưa bước vào cấp bậc Nhập môn, mà trông đoàn năm người này là biết đây là những tu giả chính tông, cảnh giới thấp nhất cũng phải là Luyện Khí cảnh, việc bọn họ xuất hiện tại nơi tầm thường này, không ngoài chuyện đám tang của gia tộc tu tiên duy nhất của phố Phù Hoa – nhà Phù Bá tước.

Thanh niên có ánh mắt sắc bén dẫn đầu nhóm người đi ra khỏi trận pháp, thiếu nữ điềm tĩnh vội vã đuổi theo.

"Hiên Viên sư huynh, lần này chúng ta đến thành Khải là vì trận đấu giao hữu, nếu để sư phụ và các vị sư bá sư thúc biết anh cùng mọi người đến nhà em chỉ vì chuyện riêng của em thì quả thật là không tốt." Phù Cẩn khó xử lên tiếng.

"Không sao, để mấy người Tề sư muội đến quán nước ngồi nghỉ một lát, anh đi với em đến Phù gia." Hiên Viên Lăng cười đáp, mà Tề Bát Ca đi sau cũng nhanh nhảu đệm một câu: "Đúng đó Cẩn sư tỷ, ai biết được người nhà họ Phù đó sẽ làm gì chị chứ, có Lăng sư huynh đi với chị sẽ an toàn hơn."

Phù Cẩn mấp máy môi muốn nói thêm, nhưng Tề Bát Ca đã nhanh tay chỉ về phía một quán nước có lầu cao gần đấy, lên tiếng: "Bọn em sẽ ở đó đợi hai người."

Nói rồi, không đợi Phù Cẩn phản đối, cô bé đã mau chóng chạy đi, hai người đi sau cũng vội vã cúi đầu chào hai người rồi đuổi theo nàng.

Phù Cẩn thở dài nhìn Tề Bát Ca chạy mất, rồi quay sang bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Lăng: "Sư huynh, em đi một mình là được, thật đó!" Ngừng một chút, cúi đầu lẩm bẩm: "Huống hồ, chuyện nhà em phức tạp như vậy, với thân phận của anh mà đến đó sợ là sẽ gặp phiền toái không nhỏ."

Đầu đột nhiên được một bàn tay to lớn bao phủ, Phù Cẩn hơi mím môi, lại nghe thấy giọng của Hiên Viên Lăng: "Nếu có thể dùng thân phận của mình để giúp em, anh không ngại gặp phiền phức."

Phù Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của đối phương.

Thấy hắn đã quyết ý không đổi, cô cũng không cố gắng thuyết phục nữa, chỉ im lặng gật nhẹ đầu rồi quay người cất bước.

Hiên Viên Lăng thấy Phù Cẩn trĩu nặng tâm tư, ánh mắt hơi lo lắng, không nói gì mà cùng cô đi về hướng nhà họ Phù.

Càng đến gần Phù gia, tâm trạng Phù Cẩn càng căng thẳng, lòng bàn tay bị móng tay vô thức cắm sâu đến mức đỏ sưng mà vẫn không biết, bước đi cũng dần lệch ra giữa đường, Hiên Viên Lăng thấy cô có vẻ không ổn, vội nắm tay cô kéo lại, cũng tiện thể kéo cô ra khỏi thế giới riêng.

"Cẩn thận." Lời nói trách cứ nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý mắng mỏ, trái lại có chút quan tâm lo lắng.

Phù Cẩn ngẩn người ra một lúc, rồi giật mình nhìn quanh. Đường phố nhộn nhịp, người qua lại tấp nập, vậy mà hai người họ lại đứng bên đường nắm tay ôm ấp, nàng liền vội giật tay ra lùi lại, hai má hây hây đỏ, đôi mắt tràn đầy lo lắng u sầu cũng vương chút khó xử.

Hiên Viên Lăng biết cô xấu hổ, liền chuyển đề tài, chỉ tay vào một cổng lớn giăng vải trắng treo đèn lồng trắng ở cuối đường, hỏi: "Là chỗ đó à?"

Phù Cẩn quay lại nhìn cổng trước nhà gắn biển lớn đề bốn chữ 'Phủ Phù Bá tước', khó khăn gật đầu.

Hiên Viên Lăng mỉm cười, vỗ vai cô: "Đi thôi."

Phù Cẩn "Ừm" một tiếng, nhanh chóng đi trước dẫn đường, trong lòng cực kỳ rối loạn, cô biết rõ vì sao Hiên Viên Lăng lại ân cần với mình, bản thân cô cũng rất có cảm tình với hắn, nhưng nhớ đến thân phận của đối phương, liền thấy mặc cảm tự ti. Mặt khác, nỗi đau đớn mỗi khi nghĩ về tin tức không tốt của mẹ và em trai càng khiến cô dâng lên sự căm thù với người cha vô tình của mình, làm cho cô không có tâm trí suy nghĩ nên dùng tâm trạng gì để đối xử với Hiên Viên Lăng.

Trầm mặc đi đến trước cửa Phù gia, liền thấy tên gác cổng bước lên trước, lắp bắp chào hỏi: "Nhị, nhị tiểu thư, cô về khi nào vậy?"

Phù Cẩn trừng mắt tức giận, khi nãy rõ ràng có hai người gác cổng, vậy mà vừa nhác thấy cô, một tên đã vội vã chạy ngược vào trong, xem ra là chạy đi báo tin, để lại một tên giả vờ khúm núm hòng giữ chân cô lại đây mà!

"Từ khi nào mà tiểu thư ta về nhà lại phải thông báo cho các ngươi hả!" Càng nghĩ càng tức giận, cô liền giơ chân đạp bay tên gác cổng, đoạn bước lên híp mắt nhìn tên gác cổng, cười lạnh: "Một tên hầu mà cũng dám mở miệng vặn hỏi chủ nhân, xem ra các ngươi quăng hết quy củ nhà họ Phù cho chó ăn rồi nhỉ?!"

Tên gác cổng nằm ôm ngực vật ra đấy, thấy Phù Cẩn đằng đằng sát khí bước lại gần, gã sợ hãi vội vã lắc đầu: "Không, không có, chúng tôi chỉ, chỉ muốn ra đón cô thôi!"

Phù Cẩn cười khinh miệt, thầm nghĩ các người không giết ta là may rồi, còn muốn đón ta ư?!

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ lại thời điểm nhận được tin tức, vừa vặn mấy người Hiên Viên Lăng đang chuẩn bị rời khỏi học viện Long Cách, khi biết mẹ mất vì bạo bệnh, em trai thì té núi qua đời, Phù Cẩn bàng hoàng không nói nên lời. Nếu không có Hiên Viên sư huynh và Tề sư muội ở đó, có lẽ cô đã bị tẩu hỏa nhập ma tới mức thổ huyết rồi.

Vì cái gì, vì cái gì mà không tha cho em trai của cô?! Rõ ràng khi ấy đã nói nếu cô rời khỏi nhà họ Phù thì sẽ giữ lại tính mạng cho mẹ và em trai của cô, vậy mà bây giờ thì sao? Em trai cô chết thảm, mẹ cô mất lâu như vậy mà giờ cô mới biết, còn cha cô lại hoàn toàn không có bất cứ động thái nào, rốt cuộc bọn họ xem cô là cái gì, một con ngốc ư?

Phù Cẩn siết chặt tay, mối thù này cô nhất định phải đòi lại, cho dù có phải gánh trên lưng cái danh bất hiếu với cha, cô cũng phải bắt bọn họ trả giá!

"Đừng tưởng ta không biết, đồng bọn của ngươi đã đi báo cho ả họ Thủy đi chứ gì!" Cô trừng mắt nhìn tên gác cổng, nghiến răng nói: "Chỉ là một ả thiếp được rước vào bằng cửa sau mà còn đòi làm chủ mẫu trong nhà sao? Muốn phái người đi đón ta? Ả không xứng!"

Nói rồi, đi thẳng một mạch vào trong.

Hiên Viên Lăng đứng dưới bậc thềm nhìn cô phát tiết một trận, hơi sửng sốt khi thấy cô mất bình tĩnh đến như vậy, song cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Lúc lướt ngang qua tên gác cổng, hắn lạnh lùng liếc gã, tên gác cổng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy áp bách của Hiên Viên Lăng, lập tức co rúm lại, không dám hó hé lời nào.

Hiên Viên Lăng khẽ nhúc nhích ngón tay, làm phép ngất xỉu tên gác cổng, rồi phất tay đi theo Phù Cẩn.

Phù Cẩn dựa vào trí nhớ đi đến sân trước sảnh chính, giữa đường gặp phải mấy tên hầu lực lưỡng nhảy ra can ngăn, tức giận thốt: "Còn dám cho người ra cản, xem ra cái nhà này không nên gắn cái biển họ Phù nữa mà nên đổi thành họ Thủy mới đúng!"

Nói rồi, lập tức vận linh lực đánh bay cả đám, nhưng có vài tên trong đám hầu trụ lại được, xem chừng cũng là tu giả đã tiến vào trung cấp Luyện Khí cảnh.

Mấy tên hầu sau khi đứng vững qua đợt sóng linh lực, liền vung tay đánh tới.

Phù Cẩn lập tức rút thanh kiếm sau lưng ra, chém ngang một phát, cùng là trung cấp Luyện Khí cảnh, nhưng một tu giả được tu luyện có bài bản cộng với có pháp khí trong tay hoàn toàn khác hẳn với một đám tán tu, vì thế bọn chúng đều bị đánh cho văng hết ra đất, không gượng dậy nổi.

"Hỗn xược!"

Ngay lúc này, một giọng nói đầy tức giận vang ra, kèm theo đó là một luồng sóng linh lực mạnh mẽ ập tới chỗ Phù Cẩn.

Hiên Viên Lăng không rời Phù Cẩn nửa bước thấy vậy liền trầm mặt, vội bước lên kéo cô ra sau, tay còn lại giơ lên nhẹ nhàng chuyển một cái, toàn bộ áp lực từ sóng linh lực bị hóa giải trong chớp mắt.

"Kẻ nào?!"

Âm thanh nọ lại vang lên, nhưng lần này có thêm hai bóng người xuất hiện trước sảnh chính.

Đó là một nam một nữ, nam trông khoảng ba mươi tuổi, nhưng vì có thêm bộ râu nên trông như già hơn, nữ trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc buông lơi, dáng vẻ yếu đuối, gương mặt kiều diễm, đầu mày khóe mắt toát lên vẻ lả lơi, đáy mắt lại lóe lên một tia phẫn hận khó nhận ra, nhưng vẫn bị Hiên Viên Lăng bắt gặp được.

Phù Hoành liếc nhìn Hiên Viên Lăng, hừ lạnh một cái, chắp tay sau lưng, mở miệng uy nghiêm nói: "Ngươi là ai? Phù Bá tước ta dạy con, không cần người ngoài xen vào."

"Sư huynh như anh trai, cũng không phải người ngoài gì." Hiên Viên Lăng cười lạnh, vừa mở mồm ra là treo ngay cái danh Bá tước bên mép, không sợ đến khi nghe được tên của hắn thì nhũn cả chân à!

Người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh nhíu mày nói: "Sư huynh cũng không có cùng huyết thống, sao lại không phải người ngoài?"

"Thế một ả thiếp đê tiện như bà lại có cùng huyết thống à?!" Phù Cẩn trừng mắt cười lạnh: "Nực cười."

"Câm mồm!" Phù Hoành lớn tiếng quát: "Mày dám ăn nói hỗn láo với mẹ cả mày như thế đó hả!"

Phù Cẩn cười khẩy, cứ như nghe được chuyện cười nào đó: "Cha à, từ khi nào mà một ả thiếp nhỏ nhoi lại có thể lên làm vợ cả vậy?"

Sắc mặt Thủy thị tái nhợt, đáy mắt lóe lên tia phẫn nộ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra uất ức, cúi gằm mặt lùi ra phía sau một bước.

Phù Hoành nhận ra động tác của Thủy thị, lập tức kéo tay ả lại, vừa lấy tay vỗ về, vừa nhíu mày nhìn Hiên Viên Lăng ra chiều khó chịu, rồi mới trừng mắt với Phù Cẩn, nói: "Từ sau khi mày vào học viện, Lý Hân đã bế quan tu luyện nhường lại vị trí chủ mẫu cho Linh Liên, bây giờ nàng ấy là mẹ cả của mày, cho nên mày biết điều thì đừng có ngỗ nghịch như vậy nữa."

"Bế quan tu luyện?" Phù Cẩn cau mày: "Mẹ bế quan tu luyện từ lúc nào?"

"Năm năm trước."

Hàng lông mày đẹp của Phù Cẩn càng nhíu chặt lại, tại sao lại khác với trong thư nói thế này?

Hiên Viên Lăng cũng có mặt lúc Phù Cẩn nhận được thư nên biết được nội tình, lúc này cũng cảm thấy có điều kỳ lạ.

Phù Cẩn còn chưa kịp lên tiếng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, đã thấy Thủy thị lảo đảo dựa vào người ông cha mình, rơm rớm nước mắt: "Ôi, thiếp đã biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy mà, khi đó thiếp đã nói với ngài và phu nhân rồi, thiếp không thể làm vợ cả ngài được đâu, nhưng mà ngài và phu nhân cứ..."

Nói rồi, nhào vào lòng Phù Hoành nức nở khóc không thành tiếng.

Phù Cẩn trợn tròn mắt nhìn Thủy thị diễn trò, cười lạnh thốt: "Mẹ ta có giao quyền cho ai cũng sẽ không bao giờ giao cho một tiện thiếp như bà."

Nói rồi, quay sang nhìn chằm chằm Phù Hoành, gằn từng chữ: "Cha, có thật sự là mẹ đã bế quan tu luyện?"

"Đương...đương nhiên là đúng, tao là cha mày, chẳng lẽ tao còn phải nói dối sao!" Phù Hoành trông thấy cái nhìn sắc bén của Phù Cẩn, trong lòng khẽ run, ánh mắt hơi lóe tia hoảng hốt.

Thủy thị đang tựa đầu trong lòng Phù Hoành cũng sững người một chút.

Biểu cảm của hai người rất nhỏ, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Phù Cẩn và Hiên Viên Lăng.

Cơn tức trong lòng Phù Cẩn lại trào dâng, thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận được vị máu ngòn ngọt trong cuống họng.

Hiên Viên Lăng luôn chú ý mọi động tĩnh của Phù Cẩn, lúc này thấy sắc mặt cô trắng bệch, lập tức lặng lẽ đặt một tay lên lưng cô, trông qua thì như nửa dìu lấy cô, nhưng thực tế thì âm thầm sử dụng linh lực điều hòa lại kinh mạch cho cô.

Phù Cẩn hơi cảm kích nhìn hắn, nuốt xuống ngụm máu sắp phun ra, rồi hít sâu một hơi, nói: "Được, xem như là mẹ ta bế quan tu luyện, vậy chuyện em trai của ta là thế nào? Từ sau khi Gia nhi được sinh ra, bà luôn tìm cách hãm hại em ấy, đến khi Phù Đệ ra đời thì bà lại xúi giục cha ta đuổi ta vào học viện rồi cắt đứt mọi liên lạc giữa ta với mẹ và em trai ta. Bây giờ em trai ta lại mất, còn là vì bồi đứa con trai yêu quý của bà đi chơi trong rừng, đây là vì sao?"

"Con...tại sao con lại nói ta như vậy?" Hai mắt Thủy thị ầng ậng nước mắt, tỏ vẻ khổ sở khôn nguôi: "Ta biết con hận ta đã cướp cha con, nhưng ta chưa từng la con mắng con, cũng không gây khó dễ Gia nhi, tại sao con lại có thể nói ta như vậy chứ!"

Nói rồi, vùng ra khỏi người Phù Hoành, ôm ngực xót xa mà rằng: "Phải, là lỗi của ta, hôm đó là ngày sinh của A Lịch, nhưng cũng là sinh nhật Gia nhi, ta thấy Gia nhi buồn rầu nhớ mẹ liền bảo thằng bé theo anh trai vào rừng chơi cho khuây khỏa, ai biết, ai biết Gia nhi lại, lại sảy chân té núi chứ? Ôi, đáng lẽ ta không nên rủ Gia nhi đi mới đúng, lỗi của ta, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta! Con muốn ta đền mạng cho Gia nhi ta cũng đồng ý, nhưng cầu xin con đừng sỉ nhục nhân phẩm ta như thế!"

Ả ta nói một hơi dài rồi thở hổn hển, Phù Hoành đau lòng ôm lấy ả, rồi tức giận trừng mắt nạt Phù Cẩn: "Em mày té núi chết thì liên quan gì đến mẹ mày! Mày trở về đã không thông báo trước thì thôi, đã không vào chào tạm biệt em mày mà còn đứng đây mở miệng láo xược với mẹ cả, gia giáo tao dạy mày vứt hết cho chó ăn rồi à?!" Cho dù thật sự là nàng ấy có nhúng tay vào, nhưng ai bảo thằng con chết dẫm đó lại vô dụng đến thế, chết đi có khi còn đỡ mất mặt nhà họ Phù!

"Ông..." Phù Cẩn kinh hoàng bởi khả năng đổi trắng thay đen của Thủy thị và sự vô lương tâm của Phù Hoành, cảm thấy choáng váng mặt mày, run rẩy không thốt nên lời.

Hiên Viên Lăng thấy tâm trạng Phù Cẩn càng không ổn, dứt khoát ôm lấy cô, để cô dựa vào người mình, vừa âm thầm vận chuyển linh lực nhanh hơn, cố gắng giúp cô bình tâm điều khí, vừa khẽ nói bên tai cô: "Đừng động."

Nói rồi, lạnh nhạt nhìn hai vợ chồng Phù Bá tước: "Mở quan tài đi."

"Cái gì?!" Phù Hoành nhảy dựng lên: "Mở quan tài?"

Hiên Viên Lăng lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, có phải là chết do ngã núi hay không thì mở quan tài kiểm nghiệm thi thể là biết."

Phù Hoành hừ lạnh: "Cậu chỉ là sư huynh của con gái ta, lấy quyền gì mà mở quan tài?"

"Anh ấy không có quyền, tôi có." Ánh mắt Phù Cẩn thở dốc, nghiến răng lên tiếng: "Mở quan tài ra, tôi kiểm."

Đối mặt với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Phù Cẩn, trong lòng Phù Hoành hơi run rẩy lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ kinh hãi, thốt lên: "Mày... Gia nhi là em trai ruột của mày, thằng bé đã chết thảm như vậy mà mày còn không tha cho nó ư?!"

"Chính vì là em trai tôi, nên tôi mới phải nhìn tận mắt." Cô trừng mắt về phía Thủy thị đang co rúm mặt mày: "Nếu không làm sao tôi biết em tôi có phải thực sự chết vì ngã núi hay không?"

Sắc mặt Phù Hoành trắng nhợt, bộ râu run run, ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy một giọng cười trầm thấp vang lên.

"Nói hay lắm, đúng là phải kiểm tra."

Ba người Phù Hoành, Thủy thị và Phù Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, riêng Hiên Viên Lăng thì khẽ nhướng mày, hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Một nhóm người đông đảo tiến vào sân trước sảnh chính, Thủy thị vừa thấy bóng người nho nhỏ trong đám người ấy lập tức tái mặt, Phù Hoành cũng lắp bắp kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro