Chuong 8 | Ngân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thán một câu xong, Phù Gia cũng không xoắn xuýt với Tiểu Ngũ về hai vấn đề này nữa. Nếu nó có khả năng che giấu bí mật của cậu, vậy cậu cũng không nhất thiết phải đi truy hỏi làm gì, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn để hỏi.

"Mi nói nguồn sức mạnh có chứa ký ức và suy nghĩ, vậy ta có thể đọc được ký ức và suy nghĩ của Trịnh Cẩm?"

"Có thể, nhưng không phải cái nào cũng đọc được." Tiểu Ngũ giải thích: "Đúng là nguồn sức mạnh chứa ký ức và suy nghĩ, nhưng có thể đọc được hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của ngài."

Phù Gia nhạy bén nắm được trọng điểm: "Ý mi là cấp bậc tu tiên ảnh hưởng đến khả năng đọc ký ức và suy nghĩ trong nguồn sức mạnh?"

"Không sai." Tiểu Ngũ gật gù đáp.

"Thế thì phải đạt đến cấp bậc nào mới có thể?"

"Cái này dễ, chỉ cần ngài đạt đến cùng cấp bậc với y là được." Tiểu Ngũ vui vẻ nói.

Phù Gia đỡ trán, Trịnh Cẩm đã bước vào cảnh giới Kim Đan rồi, cậu thì đến cả Luyện Khí cảnh sơ cấp còn chưa đạt tới, người của Nhân Giới muốn tu luyện đến Kim Đan cảnh cũng phải ít nhất hai trăm năm, đó là với tư chất thượng phẩm, nhưng Trịnh Cẩm còn chưa tới năm mươi tuổi đã là tu giả Kim Đan cảnh, cho dù cậu có là tư chất cực phẩm đứng đầu, cũng phải mòn mỏi tu luyện tầm năm mươi sáu mươi năm mới thành công, chỉ là, đến khi đó, nếu Trịnh Cẩm lại thoát khỏi Nhập môn tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, trở thành Đẳng Tiên thì phải làm sao?!

Tiểu Ngũ thấy cậu nhăn nhó khó chịu thì ngập ngừng hỏi: "Chủ nhân muốn xem ký ức và suy nghĩ của Trịnh Cẩm ngay à?"

Phù Gia trừng mắt gật đầu: "Đương nhiên rồi, ký ức của nguyên chủ về mẹ cậu ta quá ít, hơn nữa y có thể đọc được suy nghĩ của ta mà ta thì không được, lỡ như y nghi ngờ ta mà ta không biết gì cả thì tìm cách ứng đối thế nào?!"

"Cái này..." Tiểu Ngũ bối rối: "Tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì đâu, cho dù Trịnh Cẩm có nghi ngờ ngài cũng không thể làm gì được. Dù sao khế ước của hai người là loại khế ước mạnh mẽ nhất, có thể trói buộc hai linh hồn lại với nhau, một khi đã thành lập khế ước thì hai bên cùng chia sẻ linh hồn cho nhau, nếu một trong hai bên có ý định giết người kia thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, tôi nghĩ y không liều lĩnh tới mức đó đâu." Với lại, cứ cho là nó để Trịnh Cẩm hấp thu dùng nguồn sức mạnh giả, thậm chí ký ức trong sợi linh tử cũng bị nó biến đổi một chút, nhưng đó thật sự là sợi linh tử của chủ nhân, cũng có nghĩa là linh tử hai bên đã chân chính hòa làm một.

Phù Gia giật mình nhíu mày: "Khế ước này mạnh như vậy sao?"

Quả cầu ngũ sắc dập dìu lên xuống, đương nhiên rồi, khế ước linh hồn là khế ước mạnh nhất trong tất cả mọi khế ước trong Vũ Trụ mà!

Đáng thương cho Tiểu Ngũ, sai lầm hiện tại của nó là câu này chỉ nghĩ chứ không nói ra, nếu không thì cũng đã không dẫn đến thảm kịch hài hước sau này của Trịnh Cẩm.

Có điều, chuyện sau này để sau này hãy nói, hiện tại, Tiểu Ngũ còn đang chờ đợi để giải đáp hết thắc mắc của Phù Gia thì đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi ở bên ngoài, vội vã lên tiếng: "Chủ nhân, tôi cảm nhận được Trịnh Cẩm đang đến gần."

Phù Gia giật mình, Trịnh Cẩm đang về phòng? Không được, cậu phải nhanh chóng ra ngoài, hiện tại cậu vẫn đang sắm vai một Phù Gia không biết tí ti về tu luyện, nếu để y phát hiện cậu có khả năng tiến vào tâm thức câu thông với nguồn sức mạnh, chắc chắn y sẽ nghi ngờ.

Nghĩ là làm, Phù Gia liền hỏi câu cuối cùng: "Ta phải làm sao để liên lạc với mi?" Cậu không kịp hỏi nguyên do buổi trưa không gặp được Tiểu Ngũ lúc ngủ, nên đành phải hỏi câu này.

Tiểu Ngũ dĩ nhiên hiểu đắn đo của Phù Gia, nhanh chóng đáp: "Ngài có thể vào tâm thức gặp tôi trong lúc ngủ, sau khi ngài lên Luyện Khí cảnh sơ cấp thì có thể dùng ý niệm liên lạc với tôi."

Ngừng một chút, bồi thêm: "Trịnh Cẩm sẽ không biết."

Phù Gia gật đầu, rồi nhắm mắt động ý niệm một chút, lập tức thoát ra khỏi tâm thức.

Mở mắt ra nhìn quanh phòng, thấy không có ai, Phù Gia vừa thở phào một cái, liền cảm thấy trán lấm tấm mồ hôi, cả người nong nóng có chút nhớp nháp, đoán chừng do bận rộn cả ngày hôm nay, lại còn chưa tắm nên trong người hơi ngột ngạt, liền lập tức đứng dậy định đi tìm A Hồng hỏi nơi tắm rửa. Nhưng vừa mở cửa bước ra thì thấy Trịnh Cẩm đang nhàn nhã trở về.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Trịnh Cẩm hơi nhíu mày, nhẹ giọng trách cứ: "Vất vả ngược xuôi cả một ngày, trẻ con bình thường đã lăn lên giường ngủ rồi, huống chi thân thể em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Phù Gia khẽ giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ tôi đây chỉ có thân thể là con nít, chứ tâm hồn đã là người trưởng thành rồi đấy nhé! Thế nhưng, nghe ra sự thân thiết trong lời trách mắng của y, Phù Gia tốt tính bỏ qua, còn mở miệng giải thích: "Em cảm thấy nóng nên muốn tắm."

"Đã trễ thế này mà còn chưa tắm? A Hồng đâu? Tại sao lại không hầu hạ em tắm?" Trịnh Cẩm có chút tức giận, thầm nghĩ người hầu như thế này thật vô trách nhiệm, ngày mai phải lập tức đuổi việc mới được, tiện thể tìm cho Gia nhi một người hầu khác tốt hơn, tránh để xảy ra chuyện như hôm nay.

"Không phải lỗi của A Hồng, là em bảo cô ấy không cần hầu hạ em nữa." Phù Gia thấy Trịnh Cẩm hỏi về A Hồng, nghe giọng nói rõ là không hài lòng thì biết y hiểu lầm rồi, liền ngẩng đầu cười nói: "Em không quen có người hầu hạ, từ trước đến nay đều là tự mình làm."

Lời nói này của Phù Gia hoàn toàn không sai, đời trước cậu là trẻ mồ côi, mọi thứ đều là tự thân vận động, mà đời này lại là một thiếu gia không ai xem trọng, mặc dù được Trịnh Cẩm chăm sóc lúc dưỡng thương trong hang động nhưng đối với cậu, việc có người chăm sóc là một chuyện xa xỉ.

Có điều, những lời này của cậu nghe vào tai của Trịnh Cẩm lại thành nỗi cam chịu nhiều năm đã thành quen, khiến cho sự tức giận trong lòng y chuyển từ A Hồng sang nhà họ Phù, trong lòng thầm mắng Phù Hoành không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn lôi cả tổ tông mười tám đời của hắn ra hỏi thăm, nhưng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của đứa trẻ trước mặt, sự buồn bực tan mất một nửa, thay vào đó là nỗi chua xót và thương cảm dâng trào, liền vươn tay xoa đầu ai kia.

"Trước không quen cũng không sao, bây giờ tập quen là được." Trịnh Cẩm nhẹ nói: "Em là tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh, có người hầu hạ vốn là bình thường, không việc gì phải ngại cả."

Nói đoạn, liền cầm tay Phù Gia kéo về hướng hành lang: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Chẳng phải nói muốn tắm sao?" Trịnh Cẩm quay đầu lại, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Anh dẫn em đi tắm."

Thấy tay y vẫn cứ nắm chặt mình không buông, Phù Gia muốn giãy dụa nhưng tự biết bản thân không phải là đối thủ của y, liền mặc cho y lôi kéo. Cậu vốn định đi tìm A Hồng nhờ nàng dẫn mình đến phòng tắm, nhưng cậu chỉ mới đến tây viện chưa tới một ngày, vẫn chưa biết rõ đường đi nước bước, nhất thời không biết chỗ ở A Hồng. May mà bây giờ đã có người xung phong nhận làm, không nhận mới là ngu!

Trịnh Cẩm không biết Phù Gia kéo mình từ một Thiếu chủ xuống ngang bằng với một người hầu, chỉ thấy cậu im lặng liền hài lòng dẫn cậu đi qua hành lang dài dằng dặc thẳng qua khỏi đông viện, ra khỏi cửa hông ở sân sau, rồi đi xuyên qua một khu rừng trúc nho nhỏ, hai bên lối đi rải đầy đá cuội là hai hàng đèn bằng đá, ánh sáng vàng ngà lập lòe, giữa bóng đêm thấp thoáng thấy được bóng dáng của một ngôi đình nghỉ chân nho nhỏ với những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên.

Cảnh tượng kiến trúc cổ hòa mình giữa thiên nhiên xinh đẹp như thế này khiến Phù Gia hết đỗi kinh ngạc, không ngờ phía sau tây viện còn có một nơi vừa thanh tĩnh lại trang nhã thế này, nhưng mà hình như phòng tắm này cách phòng ngủ tây viện hơi xa thì phải? Lượt đi đã phải đi xa thế này, vậy lượt về phải tốn bao lâu mới về đến nơi?!

Không đợi Phù Gia lên tiếng thắc mắc, Trịnh Cẩm đã mở miệng giới thiệu: "Đây là rừng trúc nối liền với suối nước riêng của anh. Chỗ này nằm sau lưng đông viện, tuy đường đi có hơi xa nhưng nơi này có dòng nước ngầm dẫn từ suối nước chính ở phía bắc, với lại cảnh trí xung quanh cũng rất đẹp, có thể xem như là một nơi ngắm cảnh khá tốt."

"Phía bắc cũng có một khu, tại sao chúng ta lại không đến đó?" Phù Gia khó hiểu hỏi, đi lòng vòng thế này thật mỏi chân mà!

"Suối nước phía bắc là nơi nghỉ dưỡng riêng của hai cha." Trịnh Lân giải thích: "Trăm dặm quanh sơn trang Kỳ Lân là rừng núi, được chia làm bốn khu chính, phía bắc và đông bắc là khu suối nước kèm nghỉ dưỡng, hai cha ở phía bắc, đông bắc là của ta, từ tây bắc đến gần hết tây nam là khu vực tu luyện của người nhà họ Trịnh, toàn bộ khu vực cổng chính phía nam sơn trang ẩn giấu các trận pháp được thiết lập nhằm bảo vệ sơn trang khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài. Mà rừng trúc này thuộc về phía đông, là nơi tu luyện dành cho những người hầu trong nhà."

Xung quanh sơn trang Kỳ Lân đều là rừng núi?!

Phù Gia hơi ngẩn người, lại nhớ đến thời điểm Trịnh Cẩm dẫn cậu ra khỏi hang động là đi xuyên qua rừng, mà lúc vừa ra khỏi rừng thì thấy ngay sơn trang Kỳ Lân, liền hỏi: "Sơn trang Kỳ Lân nằm trong rừng Phỉ Thúy?"

Trịnh Cẩm cười gật đầu, càng nhìn càng thấy Gia nhi rất hợp ý, không chỉ có tướng mạo dễ nhìn, mà đầu óc cũng rất thông minh linh hoạt, hiềm một nỗi là thái độ cư xử quá dè dặt, trông cứ như ông cụ non, chẳng giống một cậu bé mười tuổi chút nào!

"Tuy sơn trang Kỳ Lân nằm trong rừng Phỉ Thúy, nhưng cổng chính lại nằm gần bìa rừng." Trịnh Cẩm lại nói thêm một câu.

Cho nên đó là lý do vì sao y lại chắc chắn mình vừa ra khỏi hang động sẽ gặp ngay người của nhà họ Phù?

Phù Gia rũ mắt thầm nghĩ, cũng may mà cậu được Tiểu Bạch cứu, gặp được Trịnh Cẩm, lại còn biết được quan hệ họ hàng của nhau, nếu không thì đến tận bây giờ chẳng biết cậu còn sống hay đã chết xó dưới chân núi rồi.

Đợi đã, nhắc tới Tiểu Bạch...

"Ừm, anh, anh Cẩm, từ lúc em đến sơn trang Kỳ Lân đến giờ, hình như chưa từng thấy Tiểu Bạch?"

Trịnh Cẩm đứng lại, quay đầu khẽ nhướng mày nhìn cậu, buồn cười hỏi: "Giờ em mới chú ý đấy à?"

Ai kia xấu hổ sờ sờ mũi, còn không phải lo lắng chuyện bị anh phát hiện thân phận và Tiểu Ngũ sao!

Trịnh Cẩm cũng không ép buộc cậu trả lời: "Tiểu Bạch không thích người lạ nên không bao giờ xuất hiện trong sơn trang, trái lại thì..." Vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước, cười bảo: "Nó thích ở đó hơn."

Phù Gia ngẩng đầu nhìn theo, lập tức thấy cách đó không xa có một tòa nhà lập lòe ánh đèn, mà trên bậc thềm trước cửa, có một bóng trắng với cặp mắt sáng quắc phản chiếu giữa bóng đêm đang nhìn về phía hai người.

"Tiểu Bạch!" Vừa thấy bóng dáng Tiểu Bạch, Phù Gia liền vui vẻ thốt lên, sói trắng cũng thấy cậu, liền chạy lại nhẹ nhàng dụi đầu bên eo cậu, cái đuôi lông trắng xù xù vẫy qua vẫy lại cọ quanh eo khiến cậu nhột đến mức cười rộ lên, lấy tay xoa xoa cái đầu to tướng của nó: "Thì ra mi ở đây à!"

Trịnh Cẩm nhìn Phù Gia vui vẻ đùa giỡn với Tiểu Bạch một lát, rồi kéo cậu đi lên bậc thềm, hướng về phía tòa nhà.

Đó là ba tòa nhà gỗ được dựng trên một triền dốc thoai thoải, được nối liền với nhau bằng hành lang, tòa nhà chính giữa to rộng, hai tòa hai bên nhỏ hơn một nửa. Một dãy đèn lồng treo dưới mái hiên được thắp sáng trưng, tỏa sáng cho mảnh vườn bằng phẳng rộng rãi được trang trí cực kỳ tinh xảo ở phía trước.

Phù Gia hơi ngây người thưởng thức cảnh trí trước mặt. Chính giữa khu vườn là lối đi rộng lớn, gò đất bên trái phủ đầy các loại hoa nhỏ được bao quanh bởi hàng đèn đá, ngay trung tâm gò đất bày một bệ đá trắng hình hoa sen, bên trên lơ lửng một tảng đá đen điểm xuyết ngàn vạn đốm sáng ánh bạc, dưới ánh nến vàng vàng, màu sắc tảng đá ánh lên tựa như dải ngân hà trên bầu trời đêm đầy sao. Mà bên phải khu vườn, trồng một gốc đại thụ cao lớn xum xuê, thân cây to phải cỡ vòng tay của ba người trưởng thành, cành lá rậm rạp, tán cây vươn dài che khuất một góc lớn khoảnh sân và một nửa khu nhà phía tay phải, tiện thể còn che mát cho tòa đình tám góc nho nhỏ nằm cạnh gốc cây.

Thấy phản ứng của Phù Gia, Trịnh Cẩm nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào, đẹp không?"

Phù Gia mãn nhãn gật đầu, hai mắt sáng rực: "Rất đẹp."

"Đây là đá Ngân Hà, tương truyền là loại đá cổ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, nhưng hai cha và ta chẳng cảm nhận được gì cả, nên cũng không biết có phải là thật hay không." Trịnh Cẩm chỉ vào tảng đá đen lấp lánh, nói: "Quanh sơn trang còn ba tảng nữa, một tảng đặt tại suối nước phía bắc, một tảng nằm chính giữa khu vực tập luyện phía tây, còn tảng lớn nhất và đẹp nhất thì giấu bên trong khuôn viên sơn trang, đợi khi nào em tu luyện đến Kim Đan cảnh, anh sẽ dẫn em đi xem."

"Đá Ngân Hà?!" Phù Gia kinh ngạc, cậu nhớ Tiểu Ngũ có từng nhắc qua trong lúc giới thiệu về Vũ Trụ, đá Ngân Hà không chỉ là một trong những nguyên liệu quan trọng dùng để chế tạo một Giới, mà nó còn có công dụng bảo vệ rất mạnh mẽ, vì thế còn được dùng trong việc tạo trận pháp bảo vệ hoặc xây dựng kết giới.

Nhưng thứ này còn hiếm hơn cả hiếm. Theo cách nói của Tiểu Ngũ thì, loại đá này không phải muốn tìm là được, đây là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu, không ngờ lại xuất hiện trong sơn trang Kỳ Lân, hơn nữa còn có tận bốn tảng!

"Trịnh gia làm thế nào tìm được mấy tảng đá này vậy ạ?" Phù Gia quay đầu hỏi, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mà trong trẻo lộ rõ vẻ tò mò.

Trịnh Cẩm nhìn gò má ốm o da dẻ khô xơ của đứa được mình chăm sóc kỹ lưỡng mấy ngày qua giờ đã biến thành mềm mịn trắng nõn, khiến người ta nhịn không được muốn vươn tay xoa nắn: "Muốn biết?"

Phù Gia lúng túng dời mắt, không phải là cậu không hiếu kỳ, nhưng lời nói này của Trịnh Cẩm đột nhiên làm cậu có chút căng thẳng, đây là bí mật nhà người ta, tự nhiên hỏi thế này liệu có vấn đề gì không đây?!

Trông thấy đôi mắt sáng rực vốn đầy vẻ mong chờ lại xuất hiện nét do dự, Trịnh Cẩm liền biết ngay cậu nghĩ gì, ngón tay thon dài lập tức nhẹ gõ một cái lên trán ai đó: "Vừa mới nói em cái gì, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Đây là thói quen rồi, cũng phải cho người ta thời gian thích ứng chứ! Phù Gia thầm ai oán, giơ tay che trán, dẩu môi với y.

Trịnh Cẩm rất muốn bật cười, cũng không trách cậu nữa, kéo tay cậu đi vào trong tòa nhà chính giữa, vừa đi vừa nói: "Nghe hai cha nói là do tổ tiên họ Trịnh để lại, nhưng đây chỉ là truyền miệng trong gia tộc, chứ sách sử của họ Trịnh không đề cập gì đến cả. Thậm chí trong sách cổ ghi chép về lịch sử của đại lục Khải Huyền cũng chỉ miêu tả vài chữ về loại đá này, hoàn toàn không nhắc đến xuất xứ."

Phù Gia ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: "Ngoại trừ nhà họ Trịnh thì các nhà còn lại có không ạ?"

"Có, mỗi nhà đều có một tảng, riêng nhà chúng ta thì có sáu tảng, bốn tảng đặt tại sơn trang, một tảng bày trong vương phủ." Trịnh Cẩm buông tay cậu ra, đi đến bên tủ gỗ trong góc mở cửa, lấy ra hai bộ quần áo trắng mặc trong nhà, đưa cho cậu một bộ: "Tảng cuối cùng thì đặt trong học viện Khải Huyền để các học trò chiêm ngưỡng."

Phù Gia cầm lấy bộ đồ trắng tinh, nhìn mà có chút câm nín, chẳng phải bảo đá Ngân Hà hiếm lắm sao? Tại sao nghe một hồi lại giống như mấy viên đá rẻ tiền bày bán ngoài chợ vậy!

Cũng may mà Tiểu Ngũ hiện tại không thể câu thông với Phù Gia bằng ý niệm, bằng không nó mà biết suy nghĩ này của cậu, chắc chắn sẽ la lớn mà rằng: "Đối với một Giới cấp thấp như này đương nhiên là phải hiếm rồi! Lại nói, chủ nhân à, ngài có biết muốn tạo ra một Giới cần rất nhiều đá Ngân Hà hay không?! Dù có lấy tổng số lượng đá Ngân Hà của chín gia tộc cộng lại cùng với năm tảng dư ra của nhà họ Trịnh nhân lên trăm lần cũng không đủ nhét kẽ răng nữa ấy chứ!"

Đáng tiếc, bây giờ Phù Gia vẫn chỉ là một cậu bé bình thường, chỉ cho rằng Tiểu Ngũ nói quá về độ quý hiếm của đá Ngân Hà mà thôi.

Trịnh Cẩm lại lấy hai thùng gỗ nhỏ từ góc phòng, bên trong có chứa gáo nước, vắt hai chiếc khăn tắm lên vành thùng, cúi đầu trông thấy cậu em họ ngây ngô nhìn mình, trong lòng thoáng có chút vui vẻ, giơ tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đã chuẩn bị xong, chúng ta đi tắm nào."

.

Phù Gia vừa ngâm mình trong hồ nước mát, vừa ngắm cảnh thiên nhiên về đêm xung quanh, thầm cảm thán trong lòng.

"Thế nào? Nơi này không tệ chứ?" Trịnh Cẩm tựa lưng vào vách hồ, hai mắt hơi khép hờ, nghiêng đầu hỏi Phù Gia ngồi cách đó không xa.

Phù Gia vốc một chút nước trong tay, hiếu kỳ hỏi: "Suối nước mát này thực sự biến thành nước nóng vào mùa đông à?"

Trịnh Cẩm đáp: "Đúng vậy, suối nước này đông ấm hạ mát, lại còn có tác dụng trị thương. Nếu em không tin thì đợi đến mùa đông em đến ngâm mình sẽ biết."

"Em có thể đến đây thường xuyên sao?" Phù Gia vui vẻ hỏi, nơi này quả thật rất đẹp, hồ nước nằm trọn giữa rừng trúc xanh ngát, điểm thêm vài ngọn đèn đá được chế tác tinh mỹ mà không kém phần thanh nhã, ánh sáng vàng lập lòe giữa bóng đêm chiếu sáng khoảnh rừng quanh hồ, tạo nên một khung cảnh lung linh thơ mộng. Đời trước sống trong thành phố tràn ngập mùi kim loại, không có mấy thứ thiên nhiên hoang dã này, dù có cũng chỉ là những cành cây ngọn cỏ được cố tình nuôi trồng, không có bất cứ vẻ đẹp hoang sơ nào cả, khác biệt hẳn với nơi này, sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc nhân tạo và tác phẩm thiên nhiên hoàn toàn không mang chút sự gượng ép nào.

Còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm đầy vẻ thành thục vang lên bên tai cậu: "Tất nhiên rồi, nơi này bây giờ là của anh và em, em dĩ nhiên có quyền đến đây bất cứ lúc nào."

Phù Gia giật mình quay đầu lại, mới thấy Trịnh Cẩm không biết đã tiến lại từ lúc nào, vóc dáng cao lớn thanh thoát của người trưởng thành tựa như núi cao vời vợi, đối với một đứa trẻ nhỏ nhắn chỉ mới mười tuổi thì quả thật có chút áp bức, khiến cậu hơi lùi lại phía sau.

Trịnh Cẩm chú ý đến động tác của cậu, khẽ nhướng mày: "Sợ anh sao?"

Đôi mắt màu hổ phách đạm nhiên nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh sâu lắng tựa như phản chiếu lại bóng người bên trong, khiến Phù Gia giật mình một chút, có cảm giác như soi bóng mình qua mặt nước hồ phẳng lặng, nói năng cũng lắp bắp: "Không...không có, chỉ là...giật mình thôi."

Trịnh Cẩm chăm chú nhìn cậu một lát, dường như muốn xem xét đứa trẻ trước mặt có đang nói thật hay không. Mãi một lúc sau mới cong khóe môi lên một chút, đáy mắt lộ chút vẻ trêu chọc, song bởi vì quá nhanh mà khó bắt kịp, chỉ để lại một vệt lóe nơi khóe mắt, cùng với giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng: "Anh có chuyện quan trọng cần nói với em."

Trông thấy ánh mắt nghiêm túc của y, Phù Gia khẽ nuốt nước miếng: "Chuyện gì?"

"Còn nhớ tờ cáo phó sáng nay anh đưa em xem chứ?"

Phù Gia khẽ gật đầu, Trịnh Cẩm chần chừ một chút, rồi tiếp: "Ngày mai nhà họ Phù sẽ tổ chức lễ chôn cất, em...có muốn đến đó không?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút, đúng là nếu cậu muốn chấm dứt quan hệ với người nhà đó thì không cần thiết phải đến đó nói rõ đầu đuôi sự việc rồi bày tỏ ý nguyện tách khỏi nhà họ Phù, nhưng hiện tại cậu còn có một chị cùng mẹ và một anh khác mẹ chưa gặp, lại thêm cái chết đáng nghi của mẹ nguyên chủ. Hơn nữa, cho dù cậu âm thầm đơn phương rời khỏi nhà họ Phù, chưa chắc mấy người đó sẽ tha cho cậu. Chi bằng mượn thế của nhà họ Trịnh, hai mặt một lời chấm dứt chuyện này.

Nhưng nghĩ đến lúc nãy Trịnh Cẩm bị kéo sang chỗ hai vị gia chủ Trịnh Kỳ Trịnh Lân, Phù Gia ngẩng đầu hỏi: "Chuyện này, hai...cha và anh quyết định thế nào?"

Thấy cậu không lập tức trả lời mà hỏi lại, đáy mắt Trịnh Cẩm lóe lên cái nhìn tán thưởng, ôn hòa giải thích: "Ngày mai hai cha sẽ đến đó làm chủ thay em, nhưng nếu em muốn tự mình chấm dứt đoạn nghiệt duyên này thì cả nhà chúng ta cùng đến đó."

Bốn chữ "cả nhà chúng ta" khiến Phù Gia cảm động không thôi, gật đầu đáp: "Vậy thì cùng đi đi."

Trịnh Cẩm cười rộ lên.

Phù Gia ngây người ra, đây là lần đầu tiên cậu được thấy nụ cười tươi tắn của y, người này vốn dĩ đã rất tuấn tú rồi, bình thường chỉ khẽ nhếch khóe môi, khó mà nhìn rõ ràng tâm tình của y. Nhưng bây giờ, nương theo dáng cười của y, khóe mắt cong cong thấm đẫm sự mê hoặc nhưng không làm mất đi dáng vẻ thanh cao phong thái ngời ngời, thậm chí thấp thoáng khí thế của một kẻ tung hoành khắp nơi, bễ nghễ thiên hạ, đừng nói là đàn bà hay thiếu nữ, thậm chí cả một thằng con trai như cậu cũng thấy rung động tận tâm can.

Trịnh Cẩm thấy cậu thất thần, lập tức lo lắng hỏi: "Gia nhi, em không sao chứ?"

"A, không, không sao, chắc là do ngâm mình hơi lâu ấy mà." Phù Gia hoàn hồn, lắc đầu vội đáp.

Trịnh Cẩm nghe vậy liền không nói tiếng nào kéo cậu lên bờ, Tiểu Bạch nằm ngủ trên bãi cỏ cách hồ không xa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hai người, còn tri kỷ ngậm theo cái khăn. Y nhận lấy, nhẹ nhàng lau khô cho cậu, vừa nói: "Giờ đã khuya rồi, tối nay chúng ta ngủ lại đây, sáng mai hẵng trở lại sơn trang."

Phù Gia giật lấy khăn lông, hơi đỏ mặt gật đầu: "Tự, tự em lau được." Đều là đàn ông con trai với nhau, không dưng đi lau người cho mình làm cái gì!

Trịnh Cẩm thấy cậu xấu hổ, cũng không ép buộc nữa, tự mình lấy cái khăn lông còn lại, lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo vào, vừa vặn Phù Gia cũng mặc xong, y liền dẫn cậu trở lại căn nhà gỗ lớn ban nãy.

Lúc nãy chỉ lo nói chuyện về đá Ngân Hà, cậu không chú ý lắm, bây giờ mới được chiêm ngưỡng nội thất của căn nhà: ba gian đầy đủ, gian giữa trống trải với đôi ghế chủ được ngăn ra bởi bàn trà được đặt ngay vách hướng về phía cửa chính, trên tường treo một bức tranh vẽ núi non sinh động, đằng sau hai hàng ghế khách bên dưới là bình phong che chắn hai gian trái phải. Gian trái bày biện bàn làm việc cùng với một cây đàn bảy dây trông rất cổ xưa, mà bên phải là gian nghỉ ngơi của chủ nhân nơi này, trong góc phòng còn có một cái tủ gỗ to, vài cái rương nhỏ và mấy cái thùng gỗ kèm theo gáo nước, cũng chính là nơi hồi nãy Trịnh Cẩm lấy quần áo cho cậu.

Tuy phong cách trang trí có phần trang hoàng và trau chuốt hơn phòng riêng và hang động của y, nhưng bố cục vẫn là nhà ba gian, nhất là gian nghỉ ngủ, chỉ có mỗi một cái giường.

Phù Gia hơi thất vọng nhìn cái giường lớn độc chiếm một nửa diện tích của gian bên phải, thầm nghĩ xem ra mình thực sự phải ngủ chung với Trịnh Cẩm rồi.

Mà cái người ngủ chung với cậu dường như chẳng nhận ra bất mãn này, điềm nhiên buông một câu "Ngủ thôi." rồi đứng đó nhìn cậu.

Phù Gia mấp máy môi, dạm hỏi: "Anh ngủ bên trong?"

Y buồn cười nhìn vẻ mặt đưa đám của cậu em họ: "Đương nhiên không, phải là em chứ, hồi lúc em dưỡng thương trong hang động của anh cũng là nằm bên trong mà."

Ai đó câm nín gật đầu, rồi nhận mệnh cởi giày leo lên giường, ngoan ngoãn tung chăn ra rồi nằm xuống.

Trịnh Cẩm khẽ lắc đầu cười nhẹ, tay vung lên, ánh sáng trong phòng chậm rãi tắt đi, những ngọn đèn vàng ngoài sân cũng đã tắt mất tự lúc nào, nhường chỗ cho vô vàn điểm sáng trên đỉnh giường lấp lánh giữa bóng đêm thăm thẳm.

Phù Gia há hốc mồm nhìn dải ngân hà uốn lượn xinh đẹp trước mắt, lắp bắp kêu lên: "Cái...cái này là..."

"Đẹp chứ?" Trịnh Cẩm leo lên giường đắp chăn, đôi mắt minh mẫn xuyên qua bóng đêm thấy được vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự vui vẻ của đối phương, khóe môi càng cong lên, biểu lộ tâm tình rất tốt.

Cậu gật đầu lia lịa, ngắm nhìn bầu trời sao xinh đẹp trên cao, cảm giác như quay ngược về thời điểm thơ ấu, lúc còn là một cậu nhóc sống nương nhờ trong viện mồ côi, hằng đêm mỗi khi trời quang, cậu luôn lén chuồn ra ngoài, nằm vật ra trên bãi cỏ cạnh viện, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bởi vì nơi cậu ở là một thôn trấn khỉ ho cò gáy, đến cả đèn điện cũng là cố gắng kéo dây từ trấn trên xuống, khi có khi không, cộng thêm rừng rậm xung quanh, nên trời sao không bị những dây đèn bảng hiệu nhấp nháy trong thành phố che mất, cậu thậm chí còn thấy được một góc dải ngân hà vắt vẻo trên bầu trời.

Đến nơi này chưa được một tháng, hầu như toàn bộ thời gian đều nằm trên giường trong hang đá, cậu chưa được nhìn ngắm thế giới này. Đêm nay được thấy dải ngân hà còn xinh đẹp rõ ràng hơn trong kiếp trước, khiến cậu có chút hoài niệm về quãng thời gian trước kia, tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhàng đôi chút, mỉm cười lẩm bẩm: "Thật đẹp."

Trịnh Cẩm thấy cậu cười nhẹ nhõm, trong lòng thầm thở phào, cuối cùng cũng có thể làm em ấy thực sự vui vẻ lên một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro