Chương 7 | Nguồn sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ cửa xong, Trịnh Cẩm đứng chờ bên ngoài, đợi đến khi bên trong truyền ra hai chữ "Vào đi." mới mở cửa bước vào.

Phòng sách ở bắc viện là phòng sách kiêm phòng làm việc riêng của hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân, bởi vì cả hai không thích bị quấy rầy, đồng thời nơi này còn nối liền với thư viện chính của sơn trang vốn là nơi lưu trữ rất nhiều tài liệu cổ quan trọng, nên ngoại trừ Trịnh Cẩm và Lưu bá thì cũng chỉ có một vài thuộc hạ thân tín mới được tiến vào.

Phòng sách của hai vị gia chủ của sơn trang Kỳ Lân rất lớn, trang trí lại cực kỳ tao nhã, bố cục gồm gian trước xử lý việc không quan trọng, gian sau thì gồm phòng sách nhỏ và một phòng nghỉ. Hiện tại hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân đang ở trong phòng sách nhỏ chờ Trịnh Cẩm.

Trịnh Cẩm bước vào thì thấy Trịnh Kỳ đang ngồi sau bàn lật xem một quyển sổ, còn Trịnh Lân thì ngồi tại ghế đầu bên trái phía trước bàn nhấp một ngụm trà, gương mặt khi cúi đầu che khuất ánh mắt cùng một phần gò má, chỉ có bên tai hơi hồng dưới ánh sáng vàng dìu dịu.

Trịnh Cẩm dời tầm mắt, nhìn về phía Trịnh Kỳ: "Cha Kỳ, cha gọi con là vì chuyện của Gia nhi?"

Trịnh Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng: "Không chỉ chuyện của Gia nhi, còn có chuyện của nhà họ Phù."

Trịnh Cẩm vừa nghe liền biết suy nghĩ của Trịnh Kỳ, lập tức lấy hộp gỗ từ trong nhẫn chứa đồ, chính là cái hộp mà y đã lấy từ trong hang động trong rừng Phỉ Thúy.

"Đây là những thông tin con tìm được về Phù gia mấy ngày gần đây." Trịnh Cẩm đưa hộp gỗ cho Trịnh Kỳ, trong này trừ tờ giấy cáo phó y đã từng cho Phù Gia xem qua, còn có thêm những tư liệu tra xét được dựa trên lời nói của Phù Gia: "Sáng nay sau khi con nghe Gia nhi nói chuyện dì Hân mất, con đã lập tức cho người tìm hiểu, thời gian eo hẹp nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Trịnh Kỳ nhướng mày, mở hộp gỗ ra, bên trong chứa một xấp giấy chi chít chữ. Trịnh Lân bên kia uống trà nhuận giọng xong thì đứng lên vòng ra sau bàn, cùng hắn xem xét tư liệu Trịnh Cẩm tìm được.

Thế nhưng, càng xem, sắc mặt hai người càng lúc càng xấu, đến tờ cuối cùng, gân tay Trịnh Kỳ nổi rõ, hắn cơ hồ phải cố gắng lắm mới không xé nát tư liệu trong tay.

Trịnh Cẩm nhìn Trịnh Kỳ nổi sùng, thức thời im lặng.

Trịnh Lân trầm mặc nhìn tờ cáo phó trong tay, vừa áy náy vừa đau lòng, hắn đáng lẽ không nên bế quan tu luyện lâu đến thế, nếu không mọi chuyện đã không đến mức không thể vãn hồi.

Cùng một mẹ sinh ra, lại còn là song sinh, Trịnh Kỳ với Trịnh Lân có một mối liên hệ mật thiết không cần lời nói cũng có thể thấu hiểu được, nên hắn cảm nhận được rõ ràng tâm tình biến động của đối phương. Vì thế, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay người nọ vỗ về.

Quả nhiên tâm trạng của Trịnh Lân tốt hơn một chút.

Trịnh Cẩm sờ mũi, tự động bỏ qua màn cầm tay an ủi của hai người trước mặt, lại nghĩ một chút, nếu cứ tiếp tục thế này chẳng biết lần bàn bạc này đến bao giờ mới xong, cả ngày hôm nay y vì chuyện này mà vất vả lắm rồi, giờ chỉ muốn mau chóng xong chuyện rồi trở về xem Gia nhi thế nào rồi, đã ngủ chưa.

Không thể không nói, khế ước linh hồn không chỉ xóa đi sự cảnh giác của Phù Gia, mà còn làm thay đổi tâm tình của Trịnh Cẩm. Lúc cứu cậu, y chỉ có chút hiếu kỳ với người được Tiểu Bạch xem trọng, nhưng sau đó, nhìn thấy khắp người cậu là thương tích do bạo hành trong thời gian dài gây ra, trong lòng y có chút thương cảm, thái độ đối đãi cũng dịu đi nhiều. Đến khi biết được cậu chính là con trai của cô em họ mà hai cha cực kỳ yêu thương, Trịnh Cẩm quyết định phải tìm mọi cách bảo vệ cậu, chính vì thế mới có một màn lừa gạt ký khế ước. Trịnh Cẩm biết rõ khế ước linh hồn là khế ước cấm, nhưng vì sự an toàn của Phù Gia, y đành phải làm như vậy, hơn nữa khế ước linh hồn còn có thể giúp y thay đổi thái độ của cậu trong vô thức, biến sự cảnh giác thành sự tín nhiệm gần như tuyệt đối.

Đương nhiên, cái giá phải trả chính là trói buộc linh hồn, đồng thời cũng thay đổi luôn cảm xúc của bản thân, nhưng Trịnh Cẩm biết, mình tuyệt đối không hối hận khi làm điều đó.

Trịnh Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, cảm nhận được bầu không khí khó nói tỏa ra từ hai người nào đó ở phía sau bàn, do dự một chút, rồi mở miệng: "Cha Kỳ, cha Lân, chuyện của Phù gia, hai cha định làm thế nào?"

"Còn thế nào nữa, không chỉ lừa dối mà còn phản bội Trịnh gia, nếu không xử lý đám người họ Phù đó, thật uổng với cái họ Trịnh này của ta." Trịnh Kỳ cười lạnh, ánh mắt âm trầm không hề che giấu sự ngoan độc, áp lực của tu giả Kim Đan cảnh bộc phát rõ rệt, khiến Trịnh Cẩm đứng bên dưới thầm nhíu mày, nếu không phải có sự áp chế đẳng cấp từ kết giới bên ngoài Nhân Giới, hẳn là lúc này y đã bị khí thế của cha Kỳ mình bắt ép phải quỳ xuống rồi.

Trịnh Lân lặng lẽ cầm lấy tay anh trai mình siết nhẹ, không đợi đối phương thu lại áp lực đã đưa ra ý kiến: "Chuyện nhà họ Phù, e là không dễ giải quyết."

"Tại sao lại nói như vậy?" Trịnh Kỳ khó hiểu nhíu mày.

"Đừng quên ngoài Gia nhi còn có Cẩn nhi và A Tễ, trong mấy năm bọn nhỏ trưởng thành, Trịnh gia chúng ta hoàn toàn không bày tỏ chút thái độ nào, bây giờ đột nhiên đứng ra giúp đỡ, có phải quá không coi trọng bọn nhỏ không?" Trịnh Cẩm thở dài não nề nhìn Trịnh Kỳ: "A Tễ miễn cưỡng có thể khuyên nhủ được, nhưng còn Cẩn nhi thì thế nào? Đừng quên sau khi anh biết được chuyện của Hân nhi, thái độ chiến tranh lạnh khi đó của anh chắc chắn đã tạo ấn tượng xấu trong lòng con bé, cho nên lúc con bé quyết định vào học viện tu luyện cũng chẳng thèm chọn học viện Khải Huyền của chúng ta, thay vào đó là học viện tầm trung Long Cách."

Trịnh Kỳ: "..." Ca này khó!

Trịnh Cẩm thầm buồn cười nhìn ai kia hiếm thấy túng quẫn một phen, khó có lúc thay hắn giải vây: "Nếu hai cha tin tưởng thì để chuyện thuyết phục Phù Cẩn cho con, còn bên nhà họ Phù, con thấy không nên giải quyết họ trong lúc này."

Trịnh Kỳ nhìn đứa con ưu tú của mình, nếu y đã mở miệng nói thì chắc chắn sẽ làm được. Về chuyện của nhà họ Phù, hắn cũng không có ý định xử lý ngay lúc này, mặc dù biết rõ mấy năm nay Phù gia đã làm những chuyện "tốt" gì, nhưng đó cũng chỉ là do thuộc hạ của Trịnh Cẩm âm thầm tìm hiểu, hiện tại chứng cớ chưa đủ, vẫn chưa thể đứng ra dọn sạch sẽ được.

Không thể một đao giải quyết, cũng không có nghĩa là không thể gây phiền toái, nhất là với một người có thù tất báo như Trịnh Kỳ, người nhà chính là điểm yếu, đồng thời cũng là vảy ngược của hắn, động đến giới hạn của hắn thì đừng hòng có được bình yên.

"Vậy cứ dựa theo mấy chứng cớ gần đây nhất, cho bọn chúng gà bay chó sủa một phen đi." Trịnh Kỳ xoa cằm cười đầy thâm ý.

Trịnh Cẩm: "..."

Trịnh Lân dở khóc dở cười, nhưng cũng không bất mãn ý kiến của Trịnh Kỳ, thậm chí còn nói: "Hay là nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ giữa Gia nhi với Phù gia đi?"

Trịnh Kỳ gật đầu: "Được đấy, tiện thể cho đám người đứng sau tên Phù Hoành đó biết Trịnh gia chúng ta biết rõ bọn chúng là ai, chẳng qua chỉ là không thèm mạng của bọn chúng mà thôi."

Trịnh Lân nghe ai kia ưỡn ngực kiêu ngạo, liền lườm một cái, tung ra một câu: "Chuyện này do anh mà nên, anh đi."

Trịnh Kỳ: "..."

Trịnh Cẩm run run bả vai cúi đầu, cắn môi cố gắng nín cười, lập tức nhận được một đường nhìn sắc lẻm như dao phóng tới, liền húng hắng giọng giả vờ như không quan tâm, nhưng độ cong của khóe môi đã tiết lộ tất cả. Y bất chấp ánh mắt như lăng trì của cha mình, nghiêm túc nói: "Theo con thì hai cha đi là tốt nhất."

Trịnh Lân ngẫm nghĩ một chút, liền đồng ý: "Cũng được, ta đã bế quan tu luyện quá lâu, A Kỳ mấy năm nay cứ vướng bận chuyện học viện, A Cẩm con cũng mới xuất quan gần đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là mấy tên ngu ngốc trong giới tu chân lại quên luôn trong chín gia tộc thân vương còn có một gia tộc mang họ Trịnh."

Nói đoạn, quay sang trừng mắt người nào đó: "Anh tạm thời để vấn đề học viện qua một bên cho em, cùng lắm thì liên hệ với Giám sát viện phái một đội Giám sứ ra mặt."

"Cha Lân, làm vậy liệu có làm bại lộ quan hệ giữa Trịnh gia với Giám sát viện không?" Trịnh Cẩm nhíu mày, Giám sứ là nhóm sứ giả của Giám sát viện, là đội quân thần bí có quyền lực nhất tại đại lục Khải Huyền, được quyền bỏ qua ý kiến của chín gia tộc thân vương mà hành động độc lập, thậm chí có thể bãi bỏ luôn chức vị Quân chủ hoặc nhúng tay vào chuyện nhà của bất kỳ gia tộc thân vương nào mà không cần thông qua sự đồng ý của các gia tộc còn lại.

Quyền lợi của Giám sát viện lớn mạnh như vậy, nhưng lại không có bất kỳ gia tộc nào đứng lên phản đối. Không phải là bọn họ chưa từng có ý định lật đổ Giám sát viện, mà là họ quả thực không biết diệt trừ đội quân này như thế nào. Giám sát viện bí ẩn đến mức không ai biết họ là ai, có bao nhiêu người, tổng bộ đặt ở đâu, thậm chí đại đa số dân chúng và các gia tộc nhỏ cũng không biết đến sự tồn tại của Giám sát viện. Dù vậy, không có bất kỳ ai khinh thường Giám sát viện, nghe nói đây là đội quân được chính người tạo ra đại lục Khải Huyền sáng lập, là đội quân duy nhất không chịu sự giám sát của chín gia tộc thân vương và Quân chủ, ngược lại còn có quyền giám sát và xét xử bọn họ khi cần thiết.

Ngoài ra, toàn bộ các Giám sứ của Giám sát viện còn được trao cho khả năng bỏ qua sự áp chế đẳng tu tiên, chỉ bằng điều này, dù các gia tộc thân vương có gai mắt hay thèm nhỏ dãi quyền lợi của Giám sát viện đến đâu cũng không dám đối đầu với họ. Hơn nữa, bất kỳ ai nghe đến sự tồn tại của đội quân này đều biết Giám sát viện có một quy tắc không bao giờ đổi, chính là sẽ không quan tâm đến sự phân tranh của các bè phái, mà chỉ chân chính xuất hiện khi tương lai của đại lục gặp nguy hiểm.

Cho nên, nếu để các gia tộc khác phát hiện ra một Trịnh gia vốn chỉ quản lý học viện Khải Huyền, không bao giờ tham gia vào những vụ đấu tranh gia tộc, lại có liên quan đến Giám sát viện, e là trừ hai nhà thông gia họ Lý và họ Cát ra, mấy gia tộc còn lại chắc chắn sẽ e ngại quyền hành nhà họ Trịnh quá lớn, tìm cách đẩy họ ra khỏi chiếc ghế Viện trưởng học viện Khải Huyền, làm một thân vương nhàn tản đúng nghĩa.

"Sẽ không." Trịnh Lân lắc đầu: "Giám sát viện từ trước đến nay chỉ chú trọng đến tương lai của đại lục. Nếu có người nghi ngờ thì có thể dùng nguyên nhân Giám sát viện thấy học viện Khải Huyền có điều khả nghi nên mới phái người đến giúp đỡ. Suy cho cùng, đối với chín gia tộc thân vương thì chuyện học viện Khải Huyền được Giám sát viện bảo vệ không phải là bí mật từ lâu rồi."

"Cứ nghe theo cha Lân con đi." Trịnh Kỳ huơ huơ tờ cáo phó trong tay: "Đã báo cho A Tễ và Cẩn nhi chưa?"

"Rồi ạ, nhưng Phù Tễ còn đang thực hiện nhiệm vụ trong Lam Cốc, nhất thời khó trở ra kịp, bên Phù Cẩn thì sau khi biết tin đã lập tức khởi hành, sáng mai sẽ về đến thành Khải."

"Vừa khéo, mai là thời điểm đám người Phù gia làm lễ chôn cất này!" Trịnh Kỳ nhếch môi cười khẩy nhìn thời gian được ghi trên cáo phó.

.

Trong lúc ba cha con Trịnh Kỳ bàn bạc làm sao xử lý cả nhà Phù Bá tước, Phù Gia đang đứng giữa khu rừng trong tâm thức ngây người.

Trước mặt cậu lúc này là một căn nhà trúc thiết kế đơn giản mà tao nhã nằm giữa khoảnh sân khá rộng, bao bọc xung quanh là hàng rào đơn sơ, một lối đi lát đá cuội dẫn từ cửa nhà ra khỏi sân, hướng thẳng về phía hồ nước cách đó không xa.

Hồ nước này không quá lớn, nhưng màu sắc xanh ngát mát rượi, trong suốt đến tận đáy. Điều ngạc nhiên hơn là, nơi này không chỉ có một hồ nước, mà là có rất nhiều hồ nước được xếp dần lên cao, mà tầng hồ trên cùng nằm tại nơi cậu khó thấy được, nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra một suối nguồn tại đó. Nước trong các tầng hồ đều tràn đầy, rồi men theo bờ hồ chảy xuống tầng hồ bên dưới, đến tận hồ nước bên cạnh căn nhà trúc, mà tại một góc hồ, nước hồ róc rách chảy qua một lòng suối nông lát đầy lớp đá cuội bé xinh.

Nơi này chính là đầu nguồn của dòng suối.

Phù Gia ngây ngẩn nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mặt, từng tầng nước đổ xuống, tụ lại trong hồ nước trong veo, rồi lại nương theo dòng suối ngoằn ngoèo, hòa với lớp đất pha chút đá cuội cùng hàng cây rậm rạp xung quanh, tựa như thác nước trăm tầng chảy từ trên tầng trời cao vút, hạ mình bước xuống từng bậc, tạo nên một cảnh đẹp làm say lòng thế nhân.

Phù Gia bước đến ngồi xổm bên bờ hồ, đưa tay chạm vào làn nước xanh ngọc trong vắt, cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay, khiến cậu cảm giác mình như một ngọn cỏ đang phơi mình giữa cái nắng hè nóng bức thì được một cơn mưa rào tươi mát tưới khắp người.

Đương lúc cảm nhận sự mát mẻ tinh mỹ này, một cảm giác kỳ lạ thoáng vụt qua trong tim, khiến Phù Gia đứng bật dậy, nhìn về phía căn nhà trúc.

Cậu suy tư một chốc, rồi bước vào trong khoảnh sân, tiến tới bên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong căn nhà trúc là ba gian nhà nhỏ, bố cục phân chia trông như đúc những gì cậu nhìn thấy trong hang đá của Trịnh Cẩm, nếu có khác biệt thì chính là các vật liệu nội thất đều được làm từ gỗ hoặc trúc, thậm chí chiếc chuông gió treo trên cửa sổ tại gian đặt giường ngủ ở bên phải căn nhà cũng làm từ trúc.

Mà tại gian chính giữa, lơ lửng trước chiếc bàn tròn thấp làm từ gỗ đỏ, chính là quả cầu ngũ sắc được cậu đặt tên là Tiểu Ngũ.

Lúc này, quả cầu tỏa ra ánh sáng dìu dịu màu vàng, ngũ sắc bên trong nhẹ nhàng lưu động, mà bên cạnh nó là một quả cầu nhỏ hơn phát ra ánh sáng bạch kim óng ánh, bên trong có năm quả cầu nhỏ chậm rãi lượn lờ, màu sắc trông như đúc năm dải màu bên trong thân Tiểu Ngũ, nhưng lại rực rỡ hơn rất nhiều.

Hai quả cầu một vàng một trắng phiêu diêu giữa không trung tựa như hai viên ngọc quý tỏa sáng mời gọi những kẻ có tâm đến gần chiêm ngưỡng.

Phù Gia hơi ngạc nhiên nhìn hai quả cầu, ngập ngừng nhìn về phía quả cầu màu vàng, ướm hỏi: "Tiểu Ngũ?"

Tiểu Ngũ dập dìu lên xuống một chút.

"Cái gì đây?" Phù Gia chỉ tay về phía quả cầu bạch kim.

Ngũ sắc bên trong di chuyển loạn xạ một chút, chợt có một âm thanh non nớt vang lên bên tai Phù Gia.

"Đó là nguồn sức mạnh của Trịnh Cẩm."

"Mi biết nói?!" Phù Gia há hốc mồm kinh hãi, quên luôn câu trả lời của Tiểu Ngũ.

"Biết." Ánh sáng vàng bao bọc quả cầu chớp lóe một cái.

"Vậy tại sao lúc trước lại không nói chuyện?"

Ánh sáng vàng tối đi một chút: "Vì nơi đó không an toàn."

Phù Gia nhíu mày: "Không an toàn?"

"Đó là tầng ngoài cùng của tâm thức, là hàng rào bảo vệ tầng tâm thức thật sự." Như là hiểu được thắc mắc của Phù Gia, Tiểu Ngũ giải thích: "Mỗi một người đều có ít nhất hai tầng tâm thức, tầng đầu tiên chính là tầng mà mọi tu giả đều có thể vào được, cũng là vùng không gian tối đen ngài đã thấy. Đó là tầng tâm thức giả dùng để bảo vệ tầng thứ hai và tránh sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng tầng tâm thức giả của ngài còn có một tác dụng khác là để che giấu nguồn sức mạnh."

"Nguồn sức mạnh?" Phù Gia nhìn sang quả cầu màu bạch kim: "Là nó? Nhưng chẳng phải mi bảo đó là nguồn sức mạnh của Trịnh Cẩm sao, vậy nguồn sức mạnh của ta ở đâu?"

Dải ngũ sắc bên trong quả cầu vàng khựng lại một chút, quả cầu vàng lập lòe vài cái rồi mới lên tiếng: "Nguồn sức mạnh của ngài chính là tôi."

Phù Gia giật giật mí mắt, nhìn phản ứng của quả cầu ngũ sắc, cậu dám cá nếu nó có thân thể, chắc chắn lúc này đang đỏ mặt ngại ngùng: "Được rồi, vậy mi giải thích xem tại sao nguồn sức mạnh của Trịnh Cẩm lại ở đây?"

Ngừng một chút, Phù Gia tựa hồ nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Là do khế ước?"

"Đúng vậy, khế ước ngài và Trịnh Cẩm ký là một loại khế ước đặc biệt, sau khi hai người trao đổi linh tử thì nguồn sức mạnh của đối phương sẽ xuất hiện trong tâm thức, dung hòa với nguồn sức mạnh bản thể tạo thành một nguồn sức mạnh mới."

Phù Gia trầm ngâm nhìn quả cầu tỏa ánh sáng bạch kim, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, trong ánh mắt hiện lên sự ngờ vực, không cần mở miệng cũng biết câu hỏi là gì.

Tiểu Ngũ: "..." Mặc dù tôi không có thân xác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của ngài đó chủ nhân à!

"Tôi làm vậy là vì để tránh ngài bị Trịnh Cẩm nhìn thấy ký ức." Giọng nói non nớt vang lên cực thấp, tựa như đang lầu bầu: "Nguồn sức mạnh cũng chính là một phần linh hồn của người đó, bên trong tôi chứa tất cả ký ức và suy nghĩ của ngài, tôi biết ngài không muốn người khác thấy ký ức của mình nên..."

"Nên mi đã tự ý không dung hợp hai nguồn sức mạnh thành một?" Phù Gia khoanh tay phức tạp nhìn ánh vàng quanh quả cầu ngũ sắc ảm đạm hẳn đi: "Mi đã nhìn thấy ký ức của ta?"

Quả cầu ngũ sắc lên xuống một cái: "Ký ức của ngài không giống với những người ở đây, tôi biết ngài cố ý giấu, nên mới tự tiện quyết định..."

Phù Gia giật giật khóe miệng, câm nín nhìn ánh sáng vàng bao phủ xung quanh quả cầu gần như tắt hẳn, từng dải ngũ sắc bên trong bay loạn xạ cả lên, trông như một đứa trẻ làm lỗi đang đứng đợi hình phạt từ người lớn.

Cậu đỡ trán thở dài, phất phất tay nói: "Được rồi, cũng phải cảm ơn mi, nếu không thì Trịnh Cẩm đã biết ta không phải là Phù Gia thật rồi."

Phù Gia đúng là không tức giận Tiểu Ngũ gì cả, ngay từ lần đầu thấy quả cầu ngũ sắc đưa thông tin về nguyên chủ cho mình, cậu đã lờ mờ nhận ra rất có thể nó biết được kiếp trước của mình. Hơn nữa, nếu không nhờ có nó, cậu sẽ không biết tại sao mình lại bị thương suýt chết lần nữa.

Có điều, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện này, Phù Gia đưa mắt đánh giá quả cầu màu trắng bạc bên cạnh, năm quả cầu bên trong nhẹ nhàng lưu chuyển, màu sắc nồng đậm, lấp lánh sinh động, so với dải ngũ sắc lập lòe theo cảm xúc của Tiểu Ngũ thì quả thực khác biệt một trời một vực.

"Ngũ sắc này... Trịnh Cẩm cũng có tư chất linh hồn cực phẩm đứng đầu?"

"Không phải, theo như những gì tôi thấy được thông qua ký ức lúc đó của ngài thì chỉ có những người sinh ra đã có ngũ hành đầy đủ trong linh tử mới là cực phẩm đứng đầu, nhưng nguồn sức mạnh này chỉ có tứ hành mà thôi." Quả cầu ngũ sắc xoay xoay thân mình một chút, hai chữ "lúc đó" rõ ràng ám chỉ thời điểm Trịnh Lân giải thích cho Phù Gia.

Phù Gia giật giật mi mắt, phức tạp nhìn quả cầu tròn vo trong suốt tỏa quầng sáng vàng chứa dải ngũ sắc lượn lờ bên trong xoay qua xoay lại, nếu đây là một cái đầu, chắc chắn là đang lắc qua lắc lại tỏ ý không đồng tình.

Chỉ là, tưởng tượng một cái đầu trẻ con to đùng phát sáng, bên trong trong suốt còn chứa ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, Phù Gia có chút rùng mình, lập tức ho khan không dám nghĩ đến nữa, quay lại chủ đề: "Vậy linh căn thứ năm là được bốn linh tố kia hỗ trợ sinh ra sau này?"

"...Đúng vậy." Tiểu Ngũ khó khăn lên tiếng, chủ nhân à nét mặt tỏ vẻ kinh khủng đó đã nói hết mọi suy nghĩ của ngài rồi á!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiểu Ngũ nào dám lên tiếng, bởi chính bản thân nó cũng còn đang rất mông lung đây, tại vì sao nguồn sức mạnh của người ta không biết nói không thể giao tiếp thậm chí dường như còn không có suy nghĩ, còn nó thì không những biết nghĩ biết câu thông, mà đến cả giọng nói cũng non choẹt tràn đầy sức sống thế này!

Phù Gia không biết Tiểu Ngũ đang âm thầm gào thét trong vô vọng, lực chú ý của cậu lại đặt ở vấn đề khác: "Khi nãy mi nói là mi thấy được, chẳng lẽ mi không biết gì về tư chất linh hồn sao?"

"Ngoại trừ ký ức của nguyên chủ, thì toàn bộ những gì tôi biết đều là những kiến thức chung của Vũ Trụ. Thậm chí cả hiểu biết về Nhân Giới cũng chỉ giới hạn ở mức khái quát mà thôi." Giọng nói trẻ con của Tiểu Ngũ đầy sầu khổ: "Tư chất linh hồn gì gì đó, trong Vũ Trụ không có phân chia nhiều như vậy."

"Vậy những phương pháp tu luyện mi đưa cho ta khi ấy cũng là kiến thức chung của Vũ Trụ?" Phù Gia khó hiểu, lúc đó Tiểu Ngũ đưa cho cậu rất nhiều phương pháp tu luyện, hơn nữa còn giải thích chi tiết mỗi loại ứng với chủng tộc nào, thuộc Giới nào, đến mức cậu cho rằng quả cầu ngũ sắc này chính là bàn tay vàng vạn sự đều thông trong truyền thuyết của mấy bộ tiểu thuyết tu chân ở kiếp trước.

"Đó cũng không phải là kiến thức chung, phương pháp tu luyện của mỗi Giới hay chủng tộc đều là những bí pháp không truyền cho người ngoài, nhưng phân chia cấp bậc trong tu luyện của mấy Giới này đều giống nhau. Hơn nữa, đó đều là những Giới cấp cao, đa phần đều mở cửa giao lưu với các Giới trong Vũ Trụ."

Tức có nghĩa, nếu những Giới cấp cao này đều có cách gọi giống nhau, vậy đó chính là tiêu chuẩn chung của Vũ Trụ.

"Nếu mấy phương pháp tu luyện đó là bí pháp không truyền cho người ngoài, thì tại sao mi lại biết rõ như vậy?" Phù Gia nhướng mày, không phải cậu không thích kiểu bàn tay vàng này, trái lại nếu Tiểu Ngũ có được những hiểu biết này thì càng tiện cho cậu, nhưng tiền đề là cậu phải rõ ràng mọi thứ, thậm chí là nguồn gốc xuất xứ.

"...Tôi không biết." Hào quang màu vàng ảm đạm, quả cầu màu vàng cũng hạ độ cao xuống gần như là chạm mặt đất, trông qua như một đứa trẻ ỉu xìu cúi đầu: "Lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy mình có những kiến thức đó rồi."

Phù Gia khẽ nhíu mày, thấy Tiểu Ngũ ủ rũ thì mở miệng nói: "Được rồi, không biết cũng không sao, sau này tìm hiểu là được. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao xử lý nguồn sức mạnh của Trịnh Cẩm, ngoài ra cũng tìm cách che giấu mi."

Đây mới là hai điều cậu quan tâm nhất hiện tại.

Tiểu Ngũ nhìn chủ nhân mình khoanh tay suy tư, nó ngập ngừng một lát mới lên tiếng ướm hỏi: "...Chủ nhân lo hai chuyện này?"

Nghe giọng điệu của nó, Phù Gia chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ ngoài hai chuyện này, mi còn giấu ta chuyện nào kinh hãi hơn à?"

"...Không phải, ý tôi là ngài không có thắc mắc gì nữa sao, ví dụ như thảo nguyên và khu rừng trong tầng tâm thức thứ hai, hoặc là ngũ hành của ngài không tương khắc?"

"Mấy cái đó để sau, dù sao cũng là chuyện giữa ta và mi." Phù Gia khoát tay, rồi chỉ vào quả cầu trắng bạc: "Không xử lý chuyện này trước, lỡ như Trịnh Cẩm thông qua nguồn sức mạnh này biết được bí mật của chúng ta thì rắc rối lắm."

Không phải Phù Gia cậu không tin Trịnh Cẩm, nhưng y chung quy vẫn là anh họ của nguyên chủ, không phải người thân của cậu. Nếu để y phát hiện, đứa em họ của y bề ngoài là thật bên trong là giả, cậu không biết y có xem cậu như kẻ thù giết người thân y không nữa. Mặc dù hồn của cậu là nhập vào sau khi nguyên chủ chết, nhưng khó mà nói được đến lúc đó Trịnh Cẩm sẽ nghĩ gì.

"Vấn đề này tôi đã giải quyết rồi." Tiểu Ngũ thấy chủ nhân đắn đo mãi chuyện nhỏ này, liền vui vẻ giải đáp: "Lúc ngài và Trịnh Cẩm chuẩn bị ký khế ước, tôi đã lập tức rút ký ức thật của ngài ra, rồi tạo một bản sao ký ức của nguyên chủ cho vào sợi linh tử của ngài nên khi trao đổi linh tử, ký ức của ngài cũng không bị đưa vào trong tâm thức của y, sau này cho dù y có muốn xem ký ức của ngài, cũng chỉ có thể thấy ký ức của nguyên chủ mà thôi."

Phù Gia tròn mắt nhìn: "Lợi hại như vậy?"

"Không chỉ thế, thời điểm dung hòa linh tử, tôi còn cố ý tạo một nguồn sức mạnh giả đưa cho y dung hòa. Nguồn sức mạnh này ngoài ký ức của nguyên chủ trước khi ngã núi, đồng thời còn có ký ức giả kích phát ngũ hành tôi tạo ra để đối chiếu với suy luận của y."

Phù Gia trợn mắt, đây quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn, có ai ngờ Tiểu Ngũ lại có thể làm được chuyện này chứ, đúng là bàn tay vàng lợi hại mà!

Thấy chủ nhân kinh ngạc trân trối nhìn mình, Tiểu Ngũ đắc ý nói thêm: "Chủ nhân cũng không cần lo tôi bị phát giác, tuy nói rằng hai nguồn sức mạnh dung hòa tạo ra một nguồn sức mạnh mới, nhưng đó chỉ là hai bên trích ra một phần nguồn sức mạnh để dung nhập mà thôi, mà nguồn sức mạnh thực sự thì không cần hợp nhất, chỉ có dẫn linh tử liên kết với nguồn sức mạnh mới để đối phương biết được tình trạng của người ký kết ước với mình. Cơ mà đó là trong trường hợp bình thường, còn trường hợp của ngài với Trịnh Cẩm thì lại khác. Nguồn sức mạnh của Trịnh Cẩm hiện tại đã nhận được 'tôi', nên cái tôi cần làm chỉ là duy trì mối dây liên kết với nó là được."

Nói đến đây, Tiểu Ngũ lại bồi thêm: "Đương nhiên, nếu ngài muốn thay đổi một vài ký ức hoặc tình trạng của mình, tôi đều có thể làm được."

"...Tiểu Ngũ."

"?"

"Mi thật là toàn năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro