Chương 6 | Linh tử ngũ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người trong sảnh chính lâm vào trầm mặc.

Phù Gia thấy ba người Trịnh Kỳ trước mặt cùng Lưu bá đứng đằng xa đều mang vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn kinh hỉ, thầm cảm thấy không ổn.

Những tưởng Trịnh Kỳ sẽ nói trước, cuối cùng người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc lại là Trịnh Lân.

Hắn quay sang nhìn Trịnh Kỳ, thấp thỏm lên tiếng: "A Kỳ, năm viên đá đều sáng, chẳng lẽ Gia nhi là..."

Trịnh Lân không dám nói từ kế tiếp, Trịnh Kỳ hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu: "Linh tử ngũ hành, tư chất linh hồn Chí Tôn."

Một câu nói ra, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Trịnh Cẩm cũng kinh hãi cầm quả cầu đá quan sát thật kỹ: "Vốn biết tư chất linh hồn của Gia nhi không tệ, nhưng không ngờ lại là cực phẩm đứng đầu."

Khác với ba người Trịnh gia cố gắng trấn định, Lưu bá lại hết sức phấn khởi, tư chất linh hồn Chí Tôn đồng nghĩa với việc khả năng thăng cấp siêu cao, gần như có thể một đường thăng cấp lên thẳng cảnh giới Chí Tôn mà không có chút trở ngại nào.

Nói như vậy, hào quang của Trịnh gia giữa các thân vương chắc chắn sẽ càng thêm rạng rỡ!

Có điều, chưa kịp để Lưu bá hồ hởi thốt ra câu chúc mừng, Trịnh Kỳ đã giội ngay một gáo nước lạnh: "Chuyện này không được để ai biết."

Tất cả mọi người trừ Phù Gia ra đều ngẩn ra, nhưng hai người Trịnh Lân và Trịnh Cẩm đều là những kỳ tài tu luyện, hiểu ra ngay lý do, mà Lưu bá lại là quản gia đắc lực thân tín của Trịnh gia, đương nhiên cũng biết Đại gia chủ đang lo lắng điều gì.

Chỉ riêng Phù Gia vẫn còn lâm vào suy tư, không chú ý đến câu nói sau cùng của Trịnh Kỳ.

Trịnh Cẩm thấy cậu cứ mãi im lặng, bèn nhẹ vỗ vai cậu, hỏi: "Gia nhi, sao vậy? Em không khỏe à?"

Phù Gia giật mình ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt lo lắng rõ ràng của ba người Trịnh Cẩm, liền lắc đầu: "À, em không hiểu tư chất linh hồn Chí Tôn và cực phẩm đứng đầu ý là gì, nghe qua có vẻ rất lợi hại."

Trịnh Cẩm cười bảo: "Còn không lợi hại sao, tư chất linh hồn Chí Tôn ý nói Chí Tôn là cảnh giới tu tiên cao nhất có thể thăng cấp mà gần như không có bất kỳ trở ngại gì. Mà cực phẩm đứng đầu là loại tư chất linh hồn cao nhất đứng đầu trong tất cả các phẩm cấp."

"Tư chất linh hồn còn chia ra cấp bậc?" Phù Gia khó hiểu hỏi, cậu cứ tưởng tư chất linh hồn chỉ đơn giản phân ra thành có và không chứ!

"Phải." Trịnh Lân bước đến nắm tay cậu xoa xoa lòng bàn tay: "Tư chất linh hồn chia ra làm bốn phẩm cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm có cảnh giới cao nhất là Kim Đan, trung phẩm là Phân Thần, thượng phẩm là Thái Hư, riêng cực phẩm thì chia ra làm ba bậc nhỏ gồm cực phẩm bậc thấp ứng với Thái Thần, cực phẩm bậc trung ứng với Thái Tôn và cực phẩm đứng đầu ứng với Chí Tôn, cũng được gọi là tư chất linh hồn Chí Tôn."

Phù Gia ngẩn người.

Cậu có biết về hệ thống cảnh giới tu chân ở Nhân Giới. Hệ thống tu tiên nơi đây gồm mười cảnh giới là Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Phân Thần – Hợp Thể – Thái Hư – Thái Thần – Thái Tôn – Chí Tôn, mà căn cứ theo năm cấp bậc lớn trong tu tiên của Vũ Trụ thì ba cảnh giới Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan thuộc bậc Nhập môn, bậc Đẳng Tiên gồm Nguyên Anh cảnh và Phân Thần cảnh, Thượng Đẳng Tiên có Hợp Thể cảnh và Thái Hư cảnh, còn Thái Thần cảnh và Thái Tôn cảnh thuộc Đẳng Thần, sau cùng thăng lên Thượng Đẳng Thần chính là tương đương với cảnh giới Chí Tôn, cũng là cảnh giới cao nhất trong hệ thống tu chân của Nhân Giới.

Cậu có được những kiến thức đó đều là nhờ Tiểu Ngũ chia sẻ, nhưng về tư chất linh hồn thì chẳng thấy quả cầu ngũ sắc ấy nói năng gì hết, theo cậu thấy nó không biết thì đúng hơn.

Nhưng bây giờ được Trịnh Lân khai thông, Phù Gia mới biết tư chất linh hồn cũng chia ra cấp bậc, còn có thể gọi theo hai cách như vậy. Dựa vào phản ứng của đá Linh Tử và lời nói của ba người Trịnh Lân, tư chất linh hồn của cậu thuộc vào loại cao nhất – cực phẩm đứng đầu, tương đương với tư chất linh hồn Chí Tôn. Nói cách khác, tư chất linh hồn của cậu bá tới mức cậu có thể tu luyện thẳng một đường đến Thượng Đẳng Thần mà không có trở ngại.

Đó là nếu như không gặp bất trắc.

Nghĩ đến đây, cậu liền hiểu tại sao Trịnh Kỳ lại bảo không được để người khác biết chuyện này. Ở đâu có người, ở đó có đấu tranh. Nếu để kẻ có tâm biết được chuyện này, chắc chắn sẽ dẫn đến tình cảnh ám sát không ngừng, không nói Trịnh gia là một trong chín gia tộc thân vương luôn phải đứng trước đầu sóng ngọn gió, dù có là một hộ nông nghèo, cũng sẽ bị truy sát không chỗ nương thân.

Phù Gia có chút xanh mặt, hiện tại cậu bị trói buộc trong thân xác ốm yếu này, không có một tí sức mạnh nào, nhưng dù có là ở kiếp trước, cậu cũng không có cách tránh thoát. Trị số vũ lực của người ở thế giới này được nâng cấp không ngừng thông qua tu chân, không phải là thứ sức mạnh mà một người thường như cậu có thể đấu lại.

Trịnh Lân thấy sắc mặt Phù Gia có chút không đúng, liền lo lắng hỏi: "Gia nhi, mặt con sao lại trắng bệch vậy, không khỏe ở chỗ nào sao?"

Phù Gia lắc đầu không đáp, cố gắng xua đi nỗi sợ vô hình trong đầu, nhưng hành động này trong mắt Trịnh Kỳ và Trịnh Lân thì lại giống như cậu đang cố sức, cho là cậu mệt mỏi, định mở miệng thì Trịnh Cẩm đã lên tiếng: "Em lo lắng bị kẻ xấu phát hiện rồi ám sát phải không?"

Không thể không nói, Trịnh Cẩm chỉ cần thông qua nét mặt của Phù Gia đã có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, chuyện này cũng phải quy về công lao của bản khế ước. Khế ước linh hồn có thể giúp hai bên cảm nhận được tâm tình của nhau, càng mạnh thì cảm giác càng rõ. Phù Gia chưa tu luyện nên không cảm giác được gì cả, nhưng Trịnh Cẩm đã lên đến Kim Đan cảnh nên có thể cảm nhận được một chút. Ban đầu y không hiểu tại sao đứa trẻ này lại lo lắng đến thế, nhưng nghĩ đến lời nói của cha Kỳ cùng câu giải thích của cha Lân, kết hợp với những gì cậu đã trải qua, liền hiểu ra.

Trịnh Kỳ và Trịnh Lân cũng vỡ lẽ.

Trịnh Kỳ đưa mắt nhìn Trịnh Lân, đối phương hiểu ý liền trầm giọng trấn an Phù Gia: "Con không phải lo, trước khi kiểm tra cho con, ta đã tạo kết giới ngăn cách quanh sảnh chính, chuyện hôm nay trừ ba chúng ta cùng với quản gia Lưu, không có bất cứ người nào biết nữa."

Trịnh Kỳ cũng tiếp lời: "Con cũng đã ký kết khế ước với A Cẩm, từ giờ nó sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho con. A Cẩm đã lên Kim Đan cảnh, tại đại lục Khải Huyền này không có mấy ai có thể đấu lại nó." Ý nói cậu có thể yên tâm với giá trị sức mạnh của y.

Trịnh Cẩm: "..." Đúng là y là người ký khế ước với Phù Gia nên phải bảo vệ cậu, nhưng nghe câu này được thốt ra từ miệng của người cha ít nói của mình, tâm tình Trịnh Cẩm cực kỳ vi diệu.

Nhưng khi thấy ánh mắt trừng lớn cảnh cáo của Trịnh Kỳ, Trịnh Cẩm hết cách đành phải hùa theo ông cha mình: "Đúng vậy, Gia nhi, anh sẽ không để ai động đến một cọng lông của em đâu."

Phù Gia: "..." Nghe như chào hàng ấy!

Trịnh Lân buồn cười nhìn hai cha con kẻ tung người hứng, bèn vỗ tay Phù Gia, từ tốn nói: "Đừng để ý hai cha con đó nữa, hiện tại tư chất linh hồn của con là cực phẩm đứng đầu, Gia nhi, con muốn tu luyện theo hướng nào?"

"Có bao nhiêu hướng tu luyện ạ?" Theo như mấy quyển tiểu thuyết tiên hiệp thì chắc là nói đến mấy kiểu tu như tu kiếm, tu đao này nọ rồi.

Không khác với phán đoán của Phù Gia, dựa theo lời giải thích của Trịnh Lân, đúng là có rất nhiều hướng tu luyện khác nhau cho một tu giả, tỷ như tu kiếm, luyện thể, tu đao, tu âm, luyện dược, luyện khí, luyện bùa, luyện trận pháp,v.v... nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên lại là chuyện khác.

"Có thể chọn nhiều hướng tu luyện cùng một lúc?" Việc càng có nhiều linh căn thì càng dễ tu luyện trái ngược với tư chất đơn linh căn tuyệt hảo trong mấy quyển tiểu thuyết tu tiên đã làm cậu bất ngờ rồi, giờ lại còn xuất hiện thêm chuyện có thể tu luyện nhiều hướng khác nhau cùng một lúc.

Trịnh Lân nói: "Khi chọn hướng tu luyện, điều quan trọng nhất là chọn linh tố gốc. Mỗi một linh tố ứng với một phương pháp, sau khi chọn thì dựa vào các linh căn còn lại để hỗ trợ theo nguyên tắc tương sinh. Cho nên, càng có nhiều linh tố thì càng dễ tu luyện, nhất là khi chúng tương khắc. Đây là để tránh cho việc mất cân bằng nguyên tố trong linh tử, đồng thời cũng tận dụng được toàn bộ ưu điểm của quy tắc ngũ hành. Ngoài ra, đối với những tu giả không có linh căn tương sinh, khi hai linh tố tương khắc cùng tăng mạnh lên đến một mức nhất định còn có khả năng hỗ trợ giúp xuất hiện linh căn tương sinh. Nhưng trong trường hợp của con thì không cần, bởi vì con có linh tử ngũ hành nên có thể chọn bất kỳ hướng tu luyện nào cũng không bị cản trở bởi quy tắc tương khắc, chỉ là chúng ta thấy nếu con chỉ chọn một hướng tu luyện thì rất phí."

"Nói vậy con có thể chọn tối đa năm hướng tu luyện khác nhau?"

Trịnh Kỳ gật đầu: "Đúng là như vậy, nhưng cha mong con chọn nhiều nhất là ba hướng tu luyện mà thôi."

Phù Gia đương nhiên đồng ý, có câu tham thì thâm, cậu tự biết sức mình hiện tại có hạn, không thể ôm hết mọi thứ vào người, hơn nữa một hướng tu luyện đã cực khổ rồi, nếu phải tu một lần năm hướng thì cũng không biết đến khi nào mới có thể thăng lên Luyện Khí cảnh, chứ đừng nói đến thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ.

Có điều, những kiến thức hiện tại của cậu quá ít, không thể biết được mấy hướng tu luyện này khác nhau chỗ nào, liệu có thể bài xích nhau không, thậm chí có xu hướng tẩu hỏa nhập ma hay không, cậu không muốn hóa điên chỉ vì không biết lượng sức mình đâu!

Sau khi nghe thắc mắc của Phù Gia, Trịnh Lân ngạc nhiên vì cậu đến cả tri thức cơ bản của tu chân như thế này cũng không biết, liền từ ái nói: "Nói là hướng tu luyện, thực ra chỉ phân ra vũ khí sử dụng, vật liệu hỗ trợ và phương pháp tu luyện, ngoài ra thì còn có sự khác biệt trong phân chia cảnh giới nữa, nhưng con đường tu luyện đều giống nhau cả."

Rồi lại giải thích, tuy rằng các hướng tu luyện được phân chia khác nhau, có hướng thì tám cảnh giới, có hướng thì mười một cảnh giới, nhưng cho dù là cảnh giới của các hướng tu luyện có phân chia nhiều cỡ nào, phương pháp tu luyện có khác biệt ra sao, cũng đều nằm trong phạm vi hệ thống cảnh giới chung của tu giả. Hơn nữa, cảnh giới chung của tu giả còn có lợi ở chỗ, nếu một tu giả không muốn người khác biết hướng tu luyện của mình, họ có thể nói cảnh giới của mình dựa theo hệ thống cảnh giới chung thay vì khai báo thật theo hướng tu luyện.

Riêng Phù Gia biết rõ, phương pháp che giấu này không chỉ thông dụng ở Nhân Giới, trong Vũ Trụ cũng vậy. Mỗi Giới có cách tu luyện và tên gọi khác nhau, rất khó để biết tất tần tật về từng cảnh giới của các Giới, nên khi các tu giả khai báo cảnh giới, chỉ đơn giản dùng hệ thống năm cấp bậc lớn. Đây cũng là một trong những điều quan trọng lúc Tiểu Ngũ đề cập đến hệ thống cấp bậc tu luyện trong Vũ Trụ.

Đợi Trịnh Lân giải thích xong, Phù Gia trầm tư một lát mới nói ra quyết định của mình: "Con không biết mấy hướng tu luyện này khác nhau chỗ nào, vả lại cũng không có kiến thức, nên con muốn tìm hiểu trước rồi mới quyết định."

Trịnh Kỳ gật đầu, hắn cũng cho rằng chuyện này vội vã ra quyết định là không tốt, hơn nữa qua chuyện kiểm tra tư chất cho Phù Gia hôm nay, hắn thấy cần phải bàn bạc với Trịnh Lân và Trịnh Cẩm một phen, liền nói: "Được, Gia nhi muốn thế nào thì cứ làm vậy đi."

Nhìn ba người nhà Trịnh gia nhất trí ủng hộ mình, đối diện với ba cặp mắt tin tưởng mình không điều kiện, Phù Gia cảm thấy xúc động không thôi, thầm nói trong lòng, Phù Gia à, trên đời này vẫn còn người quan tâm cậu, tôi sẽ thay cậu sống thật tốt.

Bởi vì kiểm tra tư chất ban nãy đã lấy không ít sự căng thẳng của Phù Gia, nên ngồi hàn huyên thêm một chút nữa, cậu tỏ ý muốn về nghỉ ngơi. Trịnh Kỳ lập tức đồng ý, bảo Trịnh Cẩm đưa cậu về nghỉ rồi đến phòng sách ở bắc viện nói chuyện.

Phù Gia biết Trịnh Kỳ đây là muốn bàn bạc với Trịnh Cẩm về chuyện của mình, nhưng cậu không quan tâm, dù sao họ cũng sẽ không hại cậu, nên dứt khoát đứng dậy theo Trịnh Cẩm về tây viện.

Bước vào phòng ngủ, Trịnh Cẩm gọi A Hồng mang nước ấm đến, rồi nói với Phù Gia: "Hiện tại em cứ tạm thời ở đây, vài ngày nữa đợi đông viện sửa xong chúng ta sẽ dời đến đó."

"Chúng ta?" Phù Gia ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một lát, liền hiểu ra: "Đây là phòng anh?"

Trịnh Cẩm mỉm cười gật đầu, Gia nhi mặc dù thiếu khuyết thường thức nhưng kỳ thật rất thông minh, nói một hiểu mười.

"Chúng ta ở chung ư?"

"Ừ, từ bây giờ anh là người phụ trách bảo vệ em, đương nhiên phải ở chung với em mới được. Với cả, khế ước của chúng ta cũng yêu cầu không thể tách ra trong thời gian quá lâu, mà đông viện cũng đã cũ quá rồi, sửa sang lại đông viện rồi chuyển qua đó ở luôn là tốt nhất."

Câu sau của Trịnh Cẩm chính là trợn mắt nói dối, khế ước của hai người là khế ước linh hồn, sau khi trao đổi linh tử thì cho dù hai bên người đầu bắc người cuối nam cũng có thể cảm nhận được nhau, không cần nhất thiết phải ở cạnh nhau. Thậm chí có là khế ước máu thì cũng chỉ dựa trên điều khoản trên khế ước, hoàn toàn không liên quan đến cụm từ "không thể tách ra" trong lời nói của y.

Phù Gia dù không biết khế ước hai người ký là khế ước linh hồn, cũng nhận ra sự mâu thuẫn trong đó, nhưng thái độ Trịnh Cẩm nói quá đứng đắn, lại hợp tình hợp lý, mà cậu cũng cảm nhận được bản thân không bài xích đối phương, thậm chí nghĩ đến việc hai người cùng ở trong phòng cũng không thấy có phiền phức gì.

Cho nên cậu dứt khoát không nói nữa, Trịnh Cẩm thấy cậu nhanh chóng chấp nhận thì trong lòng có chút bất ngờ, lời nói trêu chọc định tuôn ra cũng theo đó mà nuốt vào bụng.

Đợi A Hồng bưng nước đến, trong lúc Phù Gia rửa mặt, Trịnh Cẩm giới thiệu: "Từ giờ A Hồng sẽ là người hầu riêng của em, tây viện ngoại trừ Lưu Phi là tiểu đồng thì chỉ có vài người làm đến quét tước, nếu em thấy vắng vẻ thì cứ điều thêm người hầu đến. Nếu muốn tìm hiểu gì về tu chân thì đến thư viện của anh, bên thư viện của hai cha thì nhiều sách hơn nhưng trong đó có mấy quyển có linh tính, chưa đủ sức kiềm chế chúng nó thì em không nên đến đó. Có chỗ nào muốn đi xem thì gọi Lưu bá hoặc Lưu Phi dẫn đường là được. Em bây giờ đã là tiểu thiếu gia của Trịnh gia, sơn trang Kỳ Lân không có chỗ nào em không đi được cả, nên cứ an tâm đi lại nhé."

Nói đến đây, Trịnh Cẩm bèn xoa đầu cậu: "Được rồi, giờ anh sang chỗ hai cha một chút, em cứ ngủ trước đi."

Phù Gia có chút bất đắc dĩ nhìn Trịnh Cẩm đi một nước không chút chần chờ, khiến cậu đang tính hỏi chỉ có một giường thì hai người ngủ thế nào, nhưng người đã khuất bóng từ lâu rồi, với lại nhìn cái giường lớn đủ sức cho cả ba người nằm lăn lộn, cậu đành thôi không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa.

Dù sao thì hiện tại cậu muốn tìm cách câu thông với Tiểu Ngũ, Trịnh Cẩm ở đây đúng là không tiện.

Đợi A Hồng lui ra ngoài đóng cửa phòng, Phù Gia cởi áo khoác ngoài rồi nhanh chóng leo lên giường ngồi xếp bằng, dựa theo những kiến thức đã nhận từ Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian nằm dưỡng thương trong rừng Phỉ Thúy, tập trung tinh thần, nhắm mắt thả hồn vào tâm thức. Từ sau khi ký khế ước với Trịnh Cẩm, cậu đã nhanh chóng nhận ra được điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể mình, thân xác nhẹ nhàng thoải mái, tâm hồn lại giống như một cái bình bị lấp đầy nước, nhưng khó hiểu nhất là cảm giác trống rỗng ở vùng dưới rốn, cũng chính là vị trí đan điền theo lời của Tiểu Ngũ. Mà sau chuyện đó thì đến khi ngủ, cậu không thể vào trong tâm thức được nữa.

Vì vậy, cậu quyết định thử dùng cách ngồi thiền, nhân lúc tỉnh táo điều khiển phần hồn của mình tiến vào tâm thức. Cách này so với việc nằm ngủ tiến vào tâm thức thì khó hơn một chút, nhưng dễ kiểm soát thời gian và hành động của bản thân, đồng thời cũng dễ dàng tu luyện hơn.

Phần hồn của Phù Gia nhẹ nhàng phiêu diêu giữa khoảng không gian tối đen như mực, lần này cũng giống như lần đầu tiên cậu vào tâm thức, mặc dù xung quanh tối tăm không thấy gì cả, nhưng khi cúi đầu cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ cánh tay cẳng chân của mình.

"Kỳ lạ, tại sao tối thui thế này mà mình vẫn thấy được bản thân?" Phù Gia lẩm bẩm, nhưng cũng không quá chú ý chuyện này, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Tiểu Ngũ.

"Tiểu Ngũ, mi ở đâu?!" Phù Gia lớn tiếng gọi, âm thanh vang lên khắp nơi rồi biến mất, không có một tiếng vọng nào, tựa như bị màn đen nuốt trọn.

Phù Gia nhíu mày, thấy xung quanh toàn là màu tối, chẳng thể nào phân biệt được phương hướng, bèn dứt khoát chọn bừa một hướng, cất bước đi.

Đi mãi mà không thấy điểm dừng, khiến Phù Gia có chút nôn nóng, cậu mím môi đứng lại, hít thở sâu rồi ngẫm nghĩ lại kỹ càng.

Lúc giảng giải cho cậu cách vào và điều khiển tâm thức, Tiểu Ngũ có nói rằng mọi vật trong tâm thức đều dựa vào ý niệm của bản thân, thành hay bại đều do ý niệm, thấy hay mù cũng vì ý niệm, nghe hay điếc cũng nhờ ý niệm, thậm chí, sống hay chết cũng tại ý niệm.

Phù Gia khoanh tay xoa cằm, nếu ý niệm tạo nên tất cả, vậy cậu không thể tìm Tiểu Ngũ, mà phải triệu hồi nó.

Nghĩ vậy, cậu liền hô lớn: "Tiểu Ngũ, ra đây!"

Ngay lập tức, một điểm sáng màu trắng ngà nhỏ xíu chợt xuất hiện trước mắt, rồi dùng một tốc độ bằng mắt thường không thấy được lan tỏa khắp nơi, chói lọi đến mức khiến Phù Gia phải nhắm chặt mắt giơ tay lên che lại.

Mãi một lúc sau mới thích ứng được, Phù Gia chậm rãi hé mắt, ánh sáng luồn qua kẽ tay, nhưng cũng không khiến cậu bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh đằng sau kẽ tay.

Phù Gia kinh ngạc hạ tay xuống, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đó là một đồng cỏ xanh mướt trải dài không dứt đang dập dờn dưới làn gió dìu dịu, bầu trời xanh mát không một gợn mây, mặc dù không thấy mặt trời đâu cả, nhưng khắp nơi tựa như được ánh nắng rót xuống, tạo nên một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp không nói nên lời.

Phía sau cậu là một khu rừng cao lớn được ngăn cách bởi dòng suối trong vắt đến mức thấy cả những hòn đá cuội dưới đáy. Có thể nhận ra được đây là dòng suối vắt ngang này chỉ là hạ nguồn, bởi lẽ có một ngã rẽ ngay bên phải cậu, ngược hướng dòng chảy tiến vào sâu bên trong khu rừng. Mặc dù gọi là suối, nhưng bề ngang dòng suối này khá rộng, cũng may là lòng suối rất nông, mực nước chỉ cao qua mắt cá chân người trưởng thành một chút, tiếng nước róc rách chảy nghe rất êm tai, nhưng đáng tiếc là trong suối không có bất kỳ cá nhỏ nào.

Còn khu rừng phía bên kia dòng suối, xanh um rậm rạp, cây to bóng cả, chỉ mấy hàng cây ở bìa rừng thôi mà đã to phải cỡ hai, ba người ôm mới đủ, thật không biết vào sâu bên trong, cây cối sẽ to đến mức nào.

Mà cậu hiện đang đứng ngay bên chân dòng suối, giữa bìa rừng và thảo nguyên.

Phù Gia nhìn xung quanh, kinh ngạc qua đi thì khó hiểu nổi lên, khi nãy cậu triệu hồi Tiểu Ngũ, vậy mà bóng dáng của quả cầu chẳng thấy đâu, trong khi thảo nguyên và khu rừng này lại xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ không gian tối đen ban đầu.

Nghĩ đến vùng không gian tối tăm đó, Phù Gia chợt nhíu mày, thầm thắc mắc không biết nơi mình đang đứng liệu có còn là bên trong tâm thức hay không.

Đúng lúc này, một cảm xúc kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy trong lòng, Phù Gia ngẩng phắt đầu nhìn vào bên trong khu rừng.

Cảm giác nôn nao này, giống như có tiếng gọi của ai đó.

Lưỡng lự một chút, Phù Gia dứt khoát quyết định tiến vào trong khu rừng xem thử. Cậu cúi đầu nhìn dòng suối nông thấy đáy một chút, nhấc chân định bước xuống băng qua suối, hốt nhiên, dòng nước ngay vị trí chân chuẩn bị giẫm xuống bỗng nhiên xoáy mạnh.

Phù Gia kinh ngạc dừng động tác, xoáy nước càng lúc càng nhanh, bọt nước cũng nổi lên văng khắp nơi, xoáy nước dần dần phình ra, rồi một hòn đá phẳng không biết từ đâu bỗng trồi lên ngay chính giữa vòng xoáy, tạo thành một tảng đá cao hơn mực nước suối.

Phù Gia nhướng mày, giẫm lên hòn đá đó, tiếp sau đó, lại một vòng xoáy xuất hiện trước mặt, một tảng đá phẳng xuất hiện tại bước kế tiếp.

Cứ thế, dòng suối tựa như hiểu được ý định của cậu, tạo một hàng đá tảng bằng phẳng vắt ngang giữa con suối, đưa cậu băng qua dòng suối mà không chút trở ngại nào.

Sau khi chạm đất bên kia, Phù Gia quay đầu lại nhìn, hàng đá tảng lúc này chậm rãi chìm xuống, tan ra thành bọt nước rồi biến mất.

Ánh mắt Phù Gia nghiền ngẫm nhìn dòng suối một lát, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, rồi xoay người về phía khu rừng, hướng về nơi cảm giác được tiếng gọi, cất bước đi vào.

.

Chú thích của tác giả về cảnh giới của từng hướng tu luyện:

Cảnh giới chung của tu giả: Nhập môn [Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan]

          => Đẳng Tiên [Nguyên Anh – Phân Thần] => Thượng Đẳng Tiên [Hợp Thể – Thái Hư]

          => Đẳng Thần [Thái Thần – Thái Tôn] => Thượng Đẳng Thần [Chí Tôn]

Cảnh giới của Luyện Dược sư: Nhập môn [Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan]

          => Đẳng Tiên [Nguyên Đỉnh – Phân Thần] => Thượng Đẳng Tiên [Hợp Thể – Nguyên Hoàn]

          => Đẳng Thần [Thái Hoàn – Tôn Hoàn] => Thượng Đẳng Thần [Thần Hoàn]

Cảnh giới của Luyện Khí sư: Nhập môn [Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan]

          => Đẳng Tiên [Nguyên Anh – Phân Thần] => Thượng Đẳng Tiên [Luyện Hư – Hợp Thể]

          => Đẳng Thần [Luyện Thần – Hợp Thần] => Thượng Đẳng Thần [Thần Tông]

Cảnh giới của Trận sư: Nhập môn [Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan]

          => Đẳng Tiên [Nguyên – Khải – Phân – Ngưng] => Thượng Đẳng Tiên [Hợp]

          => Đẳng Thần [Kỳ – Thời] => Thượng Đẳng Thần [Huyền]

Tác giả cũng giải thích một chút về vấn đề hướng tu luyện: Thứ nhất, giả sử một người có hai linh tố hệ thủy và hỏa, sau khi chọn hai hướng tu luyện thì lên đến một mức nhất định sẽ tạo ra linh căn tương sinh hệ mộc, vì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Thứ hai, ví dụ một người chỉ có linh tố hệ hỏa, nhưng có ba linh căn hệ hỏa, mộc và thủy, khi dùng những nguyên liệu bổ trợ như linh mộc, linh thảo, hoặc linh thạch hệ mộc để hấp thụ linh khí, sau đó dùng nó chuyển hóa thành linh khí hệ hỏa, sẽ trợ giúp rất lớn trong việc tu luyện. Tuy nhiên, không thể sử dụng vật liệu phụ trợ hệ thủy để chuyển hóa thành linh khí hệ hỏa, mà phải thông qua hệ mộc để chuyển hóa, tức là từ thủy chuyển thành mộc, rồi từ mộc mới thành hỏa, nhưng cách này sẽ tốn thời gian gấp ba so với việc hấp thụ linh khí hệ hỏa trực tiếp từ vật phụ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro