Chương 5 | Nhận thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc A Hồng dẫn Phù Gia đến trước sảnh chính, đã thấy Lưu bá đứng ngay ngắn chờ bên ngoài.

Lưu bá vội bước đến cúi đầu cung kính nói: "Công tử đã đến, hai vị gia chủ và Thiếu chủ đang chờ công tử ở bên trong."

Nhìn vị Lưu bá dáng vẻ đáng tuổi cha chú mình cúi thấp tỏ lễ nghi với mình, Phù Gia có chút ngượng ngập gật đầu rồi theo ông vào trong.

"Đại gia chủ, Nhị gia chủ, Thiếu chủ, công tử đã đến." Lưu bá nói một câu, rồi nghiêng người lùi sang một bên.

Phù Gia đứng đó, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân ngồi trên ghế chủ, mà Trịnh Cẩm thì ngồi ngay ghế đầu tiên bên dưới tay phải.

Hai nam nhân ngồi trên ghế chủ vị có gương mặt giống nhau như đúc, mặt mũi giống Trịnh Cẩm đến sáu, bảy phần, nhưng khí thế lại hoàn toàn bất đồng, một người nho nhã ấm áp, một người trầm tĩnh ổn trọng, hình như trước lúc cậu vào thì ba người đang nói chuyện, lúc này mới quay sang nhìn cậu.

Nam nhân nho nhã là người đầu tiên ngạc nhiên, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt sáng rực, môi run run lẩm bẩm gì đó, đáng tiếc là Phù Gia đứng quá xa nên không nghe được. Nam nhân dường như cũng nhận ra cậu đứng khá xa, lập tức bước xuống vẫy tay gọi: "Cậu bé, mau lại đây."

Phù Gia lén liếc sang Trịnh Cẩm, thấy y mỉm cười khẽ gật đầu thì lập tức ngoan ngoãn lại gần.

Nam nhân trầm tĩnh rõ ràng không bỏ sót chút động thái nào giữa hai người, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đứa con trai độc nhất của mình thêm một chút ý vị sâu xa.

Nam nhân nho nhã ngồi xổm xuống, vội vàng nắm lấy tay cậu, bàn tay run rẩy, đôi mắt màu hổ phách long lanh, giọng nói cũng có phần khàn khàn: "Giống, thật giống Hân nhi..."

Phù Gia ngây người nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, lại có chút thương cảm, không biết nên nói gì.

"Cậu bé, con tên là gì?" Nam nhân nho nhã từ ái hỏi, mặc dù đã được nghe từ Trịnh Cẩm, nhưng hắn vẫn muốn tự mình hỏi đứa trẻ này.

Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng tràn đầy mong chờ kia, trong lòng Phù Gia bỗng dâng lên một sự xúc động kỳ lạ.

"Con tên là Phù Gia."

"Phù Gia, Gia nhi, mẹ con, mẹ con có phải tên là Lý Hân?" Trịnh Lân bồi hồi vươn tay xoa đầu Phù Gia, quá giống, thật sự là quá giống, nhất là đôi mắt hoa đào này!

Phù Gia khẽ gật đầu.

Trịnh Lân nhận được câu trả lời, cảm xúc càng dâng cao, nước mắt nhanh chóng đong đầy nơi khóe mắt, xúc động quá mức khiến hắn không kiềm được ôm lấy đứa trẻ, đau lòng thốt lên: "Ôi Gia nhi, Gia nhi cháu của ta..."

Trịnh Kỳ ngồi trên ghế chủ vị thấy Trịnh Lân không nén được cảm xúc thì lập tức đứng dậy bước đến gần, ánh mắt ẩn ẩn lo lắng, Trịnh Cẩm cũng vội đứng dậy tiến lại.

Phù Gia bỗng nhiên bị ôm chầm lấy thì cứng ngắc cả người, cảm nhận được một bên vai hơi ươn ướt, trong mắt ánh lên nét do dự, ngập ngừng một chút, rồi vươn cánh tay nhỏ nhè nhẹ vỗ lên lưng Trịnh Lân.

Trịnh Kỳ và Trịnh Cẩm nhìn thấy màn này thì có chút sửng sốt, cả Trịnh Lân đang ôm lấy cậu cũng ngây người, sau đó vội vàng buông tay ra lau nước mắt, mặt hơi hơi đỏ.

Trịnh Cẩm khẽ cong khóe môi, biết cha Lân đang xấu hổ, liền lên tiếng giải vây: "Gia nhi, đây là hai cha ta, Trịnh Kỳ và Trịnh Lân, cùng là gia chủ của Trịnh gia."

Phù Gia ngước mắt thấy Trịnh Cẩm đang cười cười, lại quay sang nhìn Trịnh Kỳ lạnh lùng uy nghiêm bên cạnh, rồi chớp mắt trông Trịnh Lân đỏ hoe mắt trước mắt, nhớ đến cách gọi ban nãy của Lưu bá, bình tĩnh mở miệng: "Phù Gia xin chào Đại gia chủ, Nhị gia chủ."

Trịnh Lân lập tức lắc đầu nói: "Đừng, con cứ gọi ta là cha Lân đi."

Phù Gia giật mình, đây là tình tiết nhận thân sao? Nhưng mà hình như hơi bị nhanh quá rồi đó! Chưa kể, quan hệ đôi bên chỉ là bác – cháu, dù có máu mủ nhưng huyết thống đã cách nhau tận hai, ba đời, sao có thể vơ đại như vậy được!

Trịnh Kỳ cũng nhận ra Trịnh Lân quá gấp gáp, liền vỗ vai hắn, nói: "Lân nhi, em vội quá rồi, vẫn chưa giải thích rõ đầu đuôi cho Gia nhi."

"A, phải phải, là ta không đúng rồi." Trịnh Lân giật mình, nhanh chóng lau nước mắt, rồi cầm lấy tay Phù Gia, mỉm cười nhẹ giọng giải thích ngọn nguồn quan hệ.

Thì ra quan hệ họ hàng giữa Trịnh Kỳ Trịnh Lân và Lý Hân không phải bình thường. Mẹ của Lý Hân, tức bà ngoại của Phù Gia, là con gái út của gia tộc Mộ Dung. Gia tộc Mộ Dung là một gia tộc tu tiên bậc trung, đồng thời cũng là gia tộc văn nhân truyền đời đứng đầu khắp đại lục khải huyền, tính đến nay đã có tuổi đời hai ngàn năm. Mỗi đời gia tộc Mộ Dung nhân số ít ỏi, thường nhiều gái ít nam, đến đời của mẹ Lý Hân thì chỉ có ba người con gái, cố lão gia chủ gia tộc Mộ Dung lại là một người cực kỳ chung thủy nên quyết không nạp thêm bất kỳ thiếp thất nào, hơn nữa gia quy của tổ tiên rất khắt khe, mặc dù vợ của cố lão gia chủ muốn ông lấy thêm người nữa để sinh con trai nối dòng, ông cũng nhất định không nghe. Cuối cùng, họ của gia tộc Mộ Dung đành phải đứt đoạn sau khi ba người con gái được gả đi.

Nói đến ba người con gái của cố lão gia chủ nhà Mộ Dung, ai cũng không chịu thua kém ai, cả ba lần lượt gả cho ba gia tộc thân vương là Trịnh gia, Cát gia và Lý gia. Bởi vì gia tộc Mộ Dung là một gia tộc tài hoa bậc nhất, nên phương thức dạy dỗ con cái cũng rất khắt khe, nhất là về mối quan hệ giữa anh chị em, nên ba người con gái của cố lão gia chủ rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thậm chí sau khi sinh con, đều nhận con ruột của hai người còn lại là con nuôi, nên thế hệ của Lý Hân, mỗi người đều có đến ba người mẹ.

Lúc này, con cái của ba chị em Mộ Dung gia lần lượt gồm anh em song sinh Trịnh Kỳ Trịnh Lân, Cát Lệ và Lý Hân. Bởi vì cô giữa của Mộ Dung gia sinh bệnh nặng trong lúc mang thai Cát Lệ, nên từ lúc ra đời, thể chất Cát Lệ trời sinh ốm yếu. Trịnh Kỳ, Trịnh Lân và Lý Hân rất quan tâm chăm sóc nàng, thậm chí còn không tiếc tìm phương pháp tu luyện trợ giúp dưỡng sinh cho nàng. Dần dà, sức khỏe của Cát Lệ ngày một tốt hơn, mãi đến sau khi nàng gả cho Phù Hoành – lúc đó chưa phải là Phù Bá tước, và sinh ra Phù Tễ.

Phù Gia trợn mắt, không sai, cậu không nghe nhầm, người Cát Lệ gả chính là Phù Hoành, ông cha 'cực phẩm' của nguyên chủ. Cậu có biết trước khi lấy Lý Hân, Phù Hoành từng có một đời vợ, người vợ này mất không lâu, Lý Hân đã gả cho hắn, còn người vợ sau này của hắn là Thủy thị thì được nâng lên từ vị trí thiếp thất.

Phù Gia câm nín, từ dì thoáng chốc được nâng lên thành mẹ cả, đến cả cậu cũng choáng váng, không biết nếu như nguyên chủ còn sống, nghe được tin này sẽ có tâm tình thế nào.

"Sau khi sinh A Tễ, sức khỏe Lệ nhi ngày một kém, ba năm sau thì mất." Trịnh Lân mím môi ngừng một lúc, lại nói: "Lúc đó, Hân nhi thương A Tễ mồ côi mẹ, liền quyết định gả cho Phù Hoành, thay thế Lệ nhi chăm sóc con nàng."

"..." Đây chẳng phải chính là tình tiết chị em chung một chồng sao!

Nói đến đây, Trịnh Lân nghẹn ngào không nói tiếp, Phù Gia cũng hợp thời im lặng để hắn qua cơn xúc động, nhưng mãi thấy hắn không nói gì, nhịn không được bèn hỏi: "...Sau đó thế nào?"

Hai mắt Trịnh Lân lộ rõ vẻ áy náy, Trịnh Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn Phù Gia một chút, trả lời thay: "Một năm trước khi A Tễ sinh ra trùng hợp là thời điểm bắt đầu tuyển chọn Quân chủ mới, khi đó ta bận rộn ở luôn trong học viện không về, Lân nhi bế quan tu luyện, A Cẩm cũng trong thời kỳ mấu chốt lên cấp, không ai biết Lệ nhi đã mất, chuyện Hân nhi gả cho Phù Hoành cũng là do nàng tự chủ trương, đến khi Quân chủ mới lên ngôi đã mười sáu năm trôi qua, mọi sự đã rồi."

"Khi đó chúng ta mới biết Phù Hoành không những đã lấy Hân nhi, còn nạp thêm một thiếp thất rồi sinh được một trai một gái." Trịnh Lân khổ sở nói tiếp: "Khi ấy A Kỳ vừa đau lòng chuyện Lệ nhi, vừa tức giận vì Hân nhi đã giấu diếm, nên không thăm hỏi hay viết thư cho nàng, mà Phù Hoành cũng chỉ nói nàng sau khi sinh Phù Cẩn thì sức khỏe luôn không tốt, vì muốn cải thiện sức khỏe nên đã bế quan tu luyện từ năm năm trước, không thể đến tạ lỗi với anh ấy."

Trịnh Kỳ khẽ thở dài, cúi người vỗ vai Trịnh Lân, đợi hắn bình tâm lại, mới nói: "Là lỗi của ta, lúc đó ta cũng biết Phù Hoành đã nạp thiếp, mặc dù không vui nhưng lời lẽ Phù Hoành quá hợp lý, hơn nữa kỳ tuyển chọn Quân chủ lúc đó quá mức ác liệt, trong học viện cũng gặp phải rắc rối, ta không có thời gian xem xét kỹ lưỡng mọi việc, nên đợi đến khi giải quyết xong cũng đã là hai năm sau."

Phù Gia nghe xong là hiểu, hiện tại là năm Tạ gia Nguyên Niên thứ bảy, tức là lúc kết thúc kỳ tuyển chọn Quân chủ là bảy năm trước nguyên chủ đã được ba tuổi, Lý Hân còn đang ốm đau trên giường mà Phù Hoành lại nói với Trịnh Kỳ rằng nàng đã bế quan tu luyện được năm năm, cũng đồng nghĩa với việc nói dối Phù Gia không phải con của Lý Hân.

Phù Gia ngẩng đầu lên nhìn ba người, chớp chớp đôi mắt hoa đào, tựa như đang hỏi 'Sau đó lại thế nào?'.

Trịnh Kỳ và Trịnh Lân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, Trịnh Cẩm thấy thế liền đáp: "Lúc đó cha Lân vẫn còn bế quan tu luyện, cha Kỳ và ta có đến Phù gia, nhưng Phù Bá tước bảo rằng trước khi bế quan tịnh tu dì Hân nói phải tầm hơn mười năm sau mới xuất quan."

Mí mắt Phù Gia giật giật: "Hai người tin?"

Trịnh Kỳ ho khan không đáp, Trịnh Cẩm thì sờ sờ mũi: "Lúc đó thái độ của Phù Bá tước rất chân thành, chúng ta không có nghi ngờ gì cả."

Phù Gia: "..." Một lần tin này kéo dài tận năm năm, làm cho nguyên chủ khổ sở thêm năm năm nữa rồi chết thật luôn!

Phù Gia rất muốn đỡ trán thở dài, nhưng đành phải im lặng không dám mở lời, hành động này trong mắt ba người nhà họ Trịnh chính là đang kiềm nén cảm xúc.

Trịnh Lân siết tay Phù Gia, từ ái nói: "Gia nhi ngoan, là chúng ta có lỗi với con, nếu khi đó chúng ta không cả tin vào Phù Hoành thì giờ con đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Hân nhi đã qua đời rồi, con cũng đã cực khổ suốt mấy năm, hãy tha thứ cho chúng ta, để chúng ta thay mẹ con chăm sóc cho con, nhé?"

Khóe miệng Phù Gia cứng ngắc, kiểu nói chuyện dỗ con nít này thật khiến cậu không quen.

Nhưng thân là người chiếm xác của nguyên chủ, hơn nữa đứng trước mặt cậu hiện tại là những người có quan hệ khắng khít với mẹ nguyên chủ, cậu không thể bày tỏ nỗi bức xúc của mình được, đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười khổ sở, khó khăn gật đầu.

Nghe đến đây, Trịnh Lân cười rộ lên: "Vậy con gọi ta là cha Lân, có được không?"

Phù Gia: "..." Mấy câu khi nãy là muốn bẫy cậu, có đúng không?!

Thấy cậu vẫn do dự, Trịnh Lân lập tức buồn thiu, u sầu hỏi: "Con không thích ta sao?"

"Không phải, con..." Nhìn người nào đó rầu rĩ nhưng đôi mắt vẫn đong đầy sự yêu thương chân thành, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu há miệng thốt lên: "...Cha Lân."

Trịnh Lân cười tươi rói: "Gia nhi ngoan quá!"

Phù Gia: "..." Sao đổi cung bậc cảm xúc lẹ quá vậy!

Trịnh Kỳ cũng nhân cơ hội ho khan mấy cái.

Phù Gia: "...Cha Kỳ."

"Ừ." Trịnh Kỳ gật đầu, gương mặt lạnh lùng xa cách rốt cuộc cũng nở một nụ cười rất nhẹ.

Trịnh Cẩm thấy Phù Gia cuối cùng cũng chịu gọi hai cha, bèn khoanh tay cười hỏi: "Gia nhi, thế còn anh thì sao?"

"A Cẩm." Phù Gia thốt lên ngay tắp lự.

"..."

"Phụt!" Trịnh Lân không kiêng nể cười ra tiếng, Trịnh Kỳ cũng giãn mặt mày không nói, Trịnh Cẩm bất đắc dĩ nhìn cha Lân mình, lại trông đứa trẻ mặt mày bình tĩnh nhưng trong mắt lóe lên một chút hả hê, thở dài bảo: "Là anh Cẩm, không phải A Cẩm."

Nhờ có lời trêu chọc của Phù Gia, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc trở nên thoải mái hẳn, Trịnh Lân vui vẻ đến mức bảo người hầu dọn một bàn thật nhiều món ăn ngon, xem như là tiệc mừng Phù Gia nhận thân. Lưu bá là quản gia thân cận nhất của hai người Kỳ Lân, nên tự mình đứng bên ngoài canh giữ, lúc này đây nghe rõ hết mọi chuyện, lập tức theo lời Nhị gia chủ, cho người bưng đồ ăn lên, đồng thời cũng âm thầm bảo kẻ dưới thay đổi xưng hô.

Ngồi trên bàn ăn, Trịnh Lân vui vẻ gắp liên tục mấy món thức ăn vào bát Phù Gia, khi nãy hắn than thở cậu quá gầy rồi, nhìn qua chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi chút nào, phải tẩm bổ thêm, làm cho thức ăn trong bát cơm của cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trịnh Kỳ dở khóc dở cười gắp thức ăn cho Trịnh Lân, đồng thời khuyên bảo vài câu, kéo sự chú ý của Trịnh Lân vào bát cơm trước mặt.

Phù Gia có chút buồn cười nhìn cảnh tượng này, kiếp trước cậu là trẻ mồ côi, nên không có cơ hội được ngồi ăn cùng với người thân, bây giờ được thương yêu thế này, trong lòng dâng lên chút ấm áp.

Ăn uống xong, trời cũng đã tối hẳn, ba người ngồi lại hàn huyên thêm lúc, chủ yếu là về chuyện nơi ở và tu luyện của Phù Gia.

"Gia nhi, cha nghe A Cẩm nói, con đã ký khế ước với nó?" Trịnh Cẩm không nói rõ cụ thể, nên Trịnh Kỳ và Trịnh Lân chỉ biết hai người ký kết một khế ước nào đó.

"Vâng, A...anh Cẩm nói Trịnh gia sẽ bảo vệ con khỏi Phù gia, còn giúp con tìm chỗ ăn ở và giúp đỡ con tu luyện, đổi lại con sẽ trợ lực cho Trịnh gia." Phù Gia thành thật khai báo.

Trịnh Lân có chút bất mãn liếc Trịnh Cẩm, gì mà ký khế ước chứ, vốn dĩ không cần Gia nhi nói, bọn họ cũng sẽ làm như vậy mà!

Trịnh Cẩm cũng chỉ biết nhún vai không đáp, y cũng đã giải thích chuyện này với hai cha rồi, nếu không làm vậy, e là Gia nhi đến giờ vẫn không đồng ý đến sơn trang Kỳ Lân với y.

Trịnh Kỳ biết một khi đã ký khế ước là không thể thay đổi, nên cũng không tỏ vẻ tức giận gì cả: "Chuyện nhà họ Phù, con không phải lo, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ con an toàn. Hiện tại thì con cứ tạm ở sơn trang này đi, đợi đến lúc thích hợp chúng ta sẽ đưa con vào ở trong vương phủ. Về phần tu luyện, cha nghe A Cẩm nói tư chất tu luyện của con rất tốt?"

Phù Gia gật đầu, cậu đoan chắc Trịnh Cẩm đã nói hết những chuyện ở trong rừng Phỉ Thúy, nếu đã nhận thân, cứ thẳng thắn nói chuyện là được, thậm chí nếu có bị phát hiện chuyện trong linh tử của cậu có năm nguyên tố ngũ hành cũng không vấn đề, chỉ cần đừng bại lộ việc ngũ hành chỉ tương sinh không tương khắc là được.

Không phải Phù Gia cậu không tin tưởng họ, mà là vì Tiểu Ngũ có đề cập qua, quy tắc của Vũ Trụ và Nhân Giới tuy tương đồng, nhưng chỉ có một vài người mới có ngũ hành không bài xích, mà những người này đều không phải là người Nhân Giới, hơn nữa cũng đã sống rất lâu, nghe nói là trước khi Vũ Trụ xảy ra thảm họa Thời kỳ Đen Tối. Đây là chuyện xảy ra từ rất xưa rồi, đến bây giờ cũng đã trải qua ngàn vạn năm, không còn ai nhớ đến nữa, thậm chí những Giới được thành lập muộn như Nhân Giới không có bất kỳ lời truyền miệng nào về việc này. Phù Gia cảm thấy, việc này có liên quan đến mấy câu nói mơ hồ nghe được trước khi sống lại dưới chân núi, tốt nhất là không nên nói ra, nếu được thì tìm cách lấp liếm cho qua luôn.

Hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân cũng có nghe qua chuyện đá Linh Căn không phản ứng, nên Trịnh Kỳ xoa cằm một chút, rồi gọi Lưu bá đem đá Linh Căn và đá Linh Tử đến.

Phù Gia rũ mắt không nói, thầm suy nghĩ lát nữa nếu bị phát hiện thì nên tìm cái cớ gì để nói dối chuyện ngũ hành dung hòa.

Trịnh Lân thấy cậu im lặng, cho rằng cậu căng thẳng, liền từ ái bảo: "Gia nhi con đừng lo, chúng ta chỉ kiểm tra một chút để xác định hướng tu luyện cho con thôi."

"Nếu có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể giúp em giải quyết." Trịnh Cẩm gật đầu phụ họa.

Phù Gia câm nín nhìn Trịnh Cẩm, là ai nói tư chất linh hồn tôi tốt hả, bây giờ lại bảo 'nếu có vấn đề' là thế nào?!

Trịnh Kỳ cùng Trịnh Lân cũng nguýt ai kia một cái, nói xui xẻo gì đó!

Trịnh Cẩm: "..." Y chỉ nói đùa thôi mà!

Không bao lâu sau, Lưu bá mau chóng mang đến một cái hộp ngọc màu đen sáng bóng đặt lên bàn rồi đứng sang một bên.

Trịnh Kỳ mở hộp ngọc, lấy ra một khối đá to cỡ gần hai bàn tay người trưởng thành, gồ ghề trong suốt, đưa đến trước mặt Phù Gia: "Đây là đá Linh Căn, con đặt tay lên đây đi."

Phù Gia ngoan ngoãn đặt tay lên, liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh ấm áp tựa như dòng nước ấm truyền đến tay cậu, sau đó nguồn sức mạnh ấy lan tỏa đến cánh tay, bả vai, ngực, bụng, chân và đầu. Nhiệt lượng tuôn chảy khắp cơ thể, rồi dần dần tụ trở lại bàn tay, cuối cùng bị hút hết vào trong khối đá.

Lúc này, khối đá dần dần phát sáng, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc màu này nhanh chóng lấp đầy quả cầu, xoay tròn nhấp nháy không ngừng, dần dần các màu bắt đầu tụ lại thành năm màu trắng-xanh lá-xanh dương-đỏ-vàng, rồi lại tách ra, chiếm lấy mỗi một vị trí thể tích trong quả cầu, sau cùng dừng hẳn.

Trịnh Lân và Lưu bá sửng sốt, thậm chí Trịnh Lân còn trực tiếp há hốc mồm, duy chỉ có Trịnh Kỳ và và Trịnh Cẩm là còn bình tĩnh, nhưng hai đôi mắt sáng rực đã nói lên sự ngạc nhiên trong mắt họ.

Trịnh Lân run run ngón tay chỉ vào khối đá: "A Kỳ, cái này, cái này..."

Trịnh Kỳ cố gắng trấn định, gật đầu nói: "Ngũ hành đầy đủ."

Trịnh Cẩm lập tức xoay người lấy ra thêm một khối đá từ trong hộp ngọc, từ góc nhìn thấp bé của Phù Gia, chỉ thấy khối đá này chiếm một nửa vị trí còn lại trong hộp, xem ra là đá Linh Tử.

"Đá Linh Tử." Trịnh Cẩm đưa khối đá đến trước mặt cậu, lời ít ý nhiều, ngụ ý bảo cậu đặt tay lên.

Phù Gia cúi đầu quan sát khối đá, đây cũng là một khối đá trong suốt, nhưng có hình tròn, bên trong lơ lửng năm viên đá nhỏ, mỗi viên một màu, vẫn là năm màu trắng-xanh lá-xanh dương-đỏ-vàng, nhưng màu sắc khá trầm và đục.

Phù Gia chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên, liền trông thấy sáu con mắt ngay trước mặt và hai con mắt ở phía xa đang nhìn mình trân trối, khóe mắt cậu giật giật, cuối cùng quyết định không để ý đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đá Linh Tử.

Không giống như cảm giác ấm áp của đá Linh Căn, khi chạm vào mặt đá Linh Tử thì lạnh lẽo như băng, xúc cảm lạnh băng này cứ thế một hồi lâu, rồi chợt một cảm giác đau nhói đâm thẳng vào giữa lòng bàn tay khiến Phù Gia bất giác nhăn mày. Trịnh Cẩm thấy thế thì đoán được, vội nói: "Đừng bỏ tay ra, chút nữa sẽ hết đau thôi."

Phù Gia gật gật đầu, cái này so với đau đớn lúc bị ngã núi chỉ như muỗi chích mà thôi, cậu vẫn chịu được.

Chợt, bên trong quả cầu đá, một sợi chỉ màu lam từ từ tuôn ra từ giữa lòng bàn tay cậu, rồi chậm rãi lượn lờ bay vòng quanh năm viên đá. Lúc sợi chỉ bay hết một vòng thì bỗng nhiên tan rã thành một luồng khói màu lam, luồng khói này lan tỏa khắp quả cầu, rồi nhanh chóng biến mất, tựa hồ như bị hút hết vào trong toàn bộ năm viên đá.

Đúng lúc này, năm viên đá bên trong quả cầu đột ngột phát sáng, ngũ sắc tuôn trào dữ dội, tỏa ra khắp bốn phía. Trong nhất thời, cả sảnh chính gần như lấp lánh ngũ sắc, khiến mọi người chói mắt đến mức phải lấy tay che lại.

Qua một khoảng thời gian ngắn, luồng sáng ngũ sắc chầm chậm lắng xuống, rồi co trở lại vào trong quả cầu, chỉ còn ánh sáng lập lòe nhàn nhạt tỏa ra từ năm viên đá bên trong, màu sắc rực rỡ tựa như loài hoa Ngũ Sắc bung xòe dưới ánh mặt trời.

Lời tác giả: hoa Ngũ Sắc là một loài hoa quý hiếm, sẽ được đề cập sau =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro