Chương 4 | Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy xét đến hai điều kiện còn trống kia, lại thêm mong muốn sâu xa của mình, Trịnh Cẩm nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định chọn loại khế ước cao cấp nhất: khế ước linh hồn.

Đây là loại khế ước dùng hình thức bên ngoài giống như khế ước máu là trao đổi máu cho nhau, nhưng khế ước máu không được xem là khế ước cao cấp, vì nó đơn thuần chỉ trao đổi máu để đạt thành hiệp định chung. Còn khế ước linh hồn, không chỉ hòa trộn máu mà còn hợp nhất sợi linh tử của nhau, sau đó lại tách phần linh tử đã hòa hợp thành hai phần, mỗi người giữ một nửa. Sau khi hoàn thành ký kết, sợi linh tử nhiễm máu linh hồn của đối phương sẽ dần dần dung hòa vào toàn bộ linh tử của người đó, rồi phát triển mạnh mẽ, mãi đến khi cả hơi thở linh hồn của bản thân cũng mang theo mùi vị của đối phương. Khế ước linh hồn kỳ diệu ở chỗ, không chỉ đem linh tử của mình trộn lẫn với đối phương, đồng thời cũng đem luôn cả sinh mạng linh hồn của hai người dính chặt với nhau, cả hai dần dần sẽ đồng điệu về tâm hồn, cùng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí có thể xem được ký ức của nhau. Quan trọng nhất, nếu một trong hai bên vong mạng, thậm chí thể xác bị tiêu hủy, vẫn tái sinh lại, tựa như phượng hoàng niết bàn trọng sinh vậy.

Tuy nhiên, cũng chính vì khế ước linh hồn có quá nhiều mối liên kết chặt chẽ, nên nếu một trong hai bên có ý muốn giết hại hoặc điều khiển đối phương, cho dù đối phương có trốn đến tận chân trời góc bể, chỉ cần trong linh hồn còn dung hòa sợi linh tử của người kia, vẫn có thể thông qua cảm ứng tìm được nhau, thậm chí sai khiến như con rối. Cũng chính vì vậy, khế ước linh hồn được liệt vào loại khế ước cao cấp nhất, đồng thời cũng là bí thuật cấm trong Vũ Trụ.

Nhưng cho dù có là bí thuật cấm, thì với một Giới nhỏ gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như Nhân Giới, bí thuật này được cho là hợp pháp, chẳng qua chỉ có một vài gia tộc lớn biết điều đó mà thôi.

Mục đích ban đầu của Trịnh Cẩm cũng không phải là muốn điều khiển Phù Gia, mà là muốn bảo vệ con trai duy nhất của Lý Hân, nếu sau này có ai thực sự hại chết Phù Gia, y cũng có thể tìm cách hồi sinh cậu. Ngoài ra, y còn muốn thông qua phương pháp này, tìm hiểu thực hư chuyện cũ của người em họ nội này, bởi vì y ẩn ẩn cảm giác được, nếu không dùng cách này, Phù Gia chắc chắn sẽ không bao giờ hé môi kể lại.

Nhưng để tránh bị Phù Gia phát giác, Trịnh Cẩm đành phải tìm cách gạt cậu: "Vì hai điều kiện em cần thực hiện còn trống, hơn nữa để đảm bảo quyền lợi cho em, ta đề nghị chúng ta nên ký khế ước."

Khế ước? Phù Gia ngẩn người, nhớ Tiểu Ngũ không có đề cập đến khế ước, nhưng nghe qua, cách làm này có vẻ giống như hợp đồng ký kết giữa hai bên A và B, tránh cho một trong hai người quỵt nợ, xem chừng cũng không tệ mấy.

"Được, ký khế ước đi." Tin tưởng Trịnh Cẩm, Phù Gia cũng không hỏi sâu đây là khế ước gì, khiến cho một đống lý do được người nào đó chuẩn bị sẵn không có đất dụng võ.

"..." Trịnh Cẩm bất đắc dĩ một phen, này là vì quá tin y, hay là vì thấy không sao cả?!

Vì tảng đá phẳng để ngồi có diện tích không nhỏ, nên để thuận tiện, Trịnh Cẩm ngồi cùng một tảng đá với cậu. Sau khi bảo Phù Gia nhắm mắt rồi lật ngửa tay trái, y dùng dao đâm chảy máu ngay chính giữa lòng bàn tay cậu, rồi làm tương tự với tay trái của mình, sau đó úp lên lòng bàn tay đối phương, thì thầm một câu chú ngữ. Lập tức, Phù Gia cảm thấy cả người đột nhiên nóng lên, tim đập nhanh, vị trí dưới rốn tựa như có gì đó muốn thoát ra, song cả người như bị đóng đinh trên cột cố định lại một chỗ, toàn thân không chỗ nào thoải mái, nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trịnh Cẩm nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo chút ý tứ dỗ dành: "Bình tĩnh, thả lỏng."

Âm thanh dịu dàng rót vào lỗ tai, tựa như một thứ ngôn ngữ ma quỷ mê hoặc lòng người, khiến cho tâm trạng Phù Gia đang lửng lơ khó chịu nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong vô thức, cậu đi theo tiếng nói mềm mại kia, mở rộng tâm thức của mình, tạo cơ hội cho Trịnh Cẩm đưa một sợi linh tử hòa trộn vào sợi linh tử của mình.

Thân thể vẫn cứng ngắc ngồi đấy, nhưng Phù Gia cảm nhận được linh hồn mình càng lúc càng muốn bay lên, rồi đột nhiên như có một bàn tay vô hình kéo cậu trở lại, một luồng hơi nóng bao lấy linh hồn cậu, cực kỳ ấm áp mà đầy áp lực, khiến cậu vô lực giãy thoát. Hơi nóng càng lúc càng dâng cao, kéo theo một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy, tựa như móng vuốt mèo con khe khẽ khều khều ngực cậu, ngứa ngáy khó chịu, lại không muốn cảm giác ấy biến mất.

Tình trạng này cứ kéo dài thật lâu, mãi đến khi mọi xúc cảm lên đến đỉnh điểm, Phù Gia đột nhiên rên rỉ một tiếng, đầu óc trắng xóa, đương lúc cảm giác như rơi vào khoảng không vô định, thời gian như ngừng trôi, thì hốt nhiên có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu trở về với thực tại.

Phù Gia thở dốc, cảm giác sức lực bản thân bị rút mòn, cả người mềm nhũn, may mà Trịnh Cẩm đã vươn tay ôm đỡ lấy cậu.

"...Xong rồi?" Phù Gia khàn giọng hỏi, không nhận ra mồ hôi đã dính đầy trên người tự lúc nào.

"...Ừ." Âm giọng của Trịnh Cẩm cũng có chút trầm đục, nhưng so ra vẫn tốt hơn cậu nhiều, chỉ có điều đó chỉ là Phù Gia thấy ngoài mặt, thực tế trạng thái cảm xúc của y cũng không khá hơn cậu là bao.

Thẳng người bình ổn lại hơi thở một lát, Trịnh Cẩm đỡ Phù Gia tựa vào lòng mình, rồi khẽ vuốt chiếc nhẫn ban chỉ, một chén trà rỗng xuất hiện trong tay. Sau đó, y liền làm phép tạo ra chút nước, đổ đầy nước vào chén, đưa đến bên miệng Phù Gia: "Uống chút nước đi."

Phù Gia vốn mềm nhũn người không để ý chén trà đột nhiên xuất hiện trong tay Trịnh Cẩm, chỉ ngoan ngoãn uống cạn chén nước, lại nghỉ ngơi thêm một hồi, cảm thấy đủ khỏe mới rời khỏi lồng ngực người nào đó, trên mặt cũng có chút ửng đỏ, lí nhí nói tiếng cảm ơn.

Trịnh Cẩm đạt được mục đích của mình, cũng không để ý chút xấu hổ của đối phương, trong lòng thầm nghĩ cảm giác này quả thật vừa khó chịu lại vui sướng, tựa như uyên ương hí thủy, quấn quýt nhau mãi không rời.

Cố gắng xua đi những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng, Trịnh Cẩm nhìn đứa trẻ gầy gò trắng nhợt trước mắt hiện tại gương mặt nhiễm đỏ, đôi mắt hoa đào mông lung, khóe mắt ngập nước, chọc người thương tiếc không thôi.

Y hắng giọng đưa mắt nhìn đi nơi khác, hỏi: "Đã khỏe hơn chưa?"

Phù Gia khẽ gật đầu, nghĩ đến trạng thái cảm xúc khi nãy của mình có chút không đúng, tựa hồ có chút giống những lúc tự giải quyết ở kiếp trước, bèn ngập ngừng lên tiếng: "Trịnh Cẩm, khế ước khi nãy là gì vậy? Sao lúc ký kết tôi có cảm giác...không đúng?"

Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi rồi hả! Trịnh Cẩm bất lực nhìn cậu, người ta thường sẽ nghi ngờ hỏi đông hỏi tây trước khi ký khế ước, còn đứa trẻ này, ký xong hết rồi mới hỏi, trình tự này sao ngược đời vậy?!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trịnh Cẩm cuối cùng cũng lấy ra lý do mình đã chuẩn bị từ nãy giờ: "Đây là khế ước máu, dùng để xác định điều kiện trao đổi của chúng ta, sau này khi thêm hai điều kiện còn lại, chỉ cần trung hòa thêm chút máu là được, còn phản ứng của em khi nãy là do mới đầu thành lập khế ước, về sau sẽ không xuất hiện."

Thực ra Trịnh Cẩm nói như vậy không sai chút nào, nhưng hình thức thực hiện khế ước máu và khế ước linh hồn ngoài mặt giống nhau, đều là trao đổi máu, nhưng khế ước máu chỉ đơn thuần dựa vào máu và ý niệm ký kết khế ước, còn khế ước linh hồn không chỉ đơn thuần dung hợp máu, mà còn cả linh hồn. Hơn nữa, khế ước linh hồn thực hiện một lần là xong, cho dù về sau có dùng hình thức khế ước máu trung hòa thêm máu cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì, nên nếu không chú ý kỹ, sẽ khó nhận ra đâu là khế ước máu, đâu là khế ước linh hồn.

Tâm tư Trịnh Cẩm khẽ chuyển, thầm cân nhắc đến tương lai Phù Gia giữa lúc xảy ra bất trắc mình có thể tìm thấy cậu dễ dàng, y do dự một lát thì bồi thêm một câu: "Còn một chuyện nữa, khế ước máu cũng thông qua dung hòa máu để cảm nhận tình hình của đối phương, nếu em gặp chuyện gì, ta cũng có thể lập tức chạy đến cứu em."

Tóm lại, khế ước máu = thiết bị định vị GPS! Phù Gia tổng kết một câu.

Thấy Phù Gia im lặng chấp nhận, Trịnh Cẩm cũng không muốn dây dưa vấn đề này nữa, bèn đứng dậy nhìn sắc trời, nói: "Giờ này chắc đám người Phù Bá tước đã tìm kiếm xong ở đây rồi, chúng ta nên mau chóng rời đi thôi."

"Mấy người bọn họ đã dán, ừm, cáo phó, còn cho người đi tìm tôi là sao?" Phù Gia khó khăn nặn từ 'cáo phó' ra khỏi miệng, tự mình nhắc đến giấy báo tử của mình, tâm trạng này thật đúng là khó tưởng tượng nổi mà.

Trịnh Cẩm nhếch khóe miệng: "Cái cáo phó đó chỉ là để lừa người, cho dù có tìm thêm một cái xác cho vào quan tài, nhưng nếu chưa chính thức tìm thấy người thật, sao có thể an tâm được chứ."

"Vậy đi thôi." Phù Gia cũng đứng dậy, Tiểu Bạch thấy thế bèn đứng dậy dùng đuôi quấn quýt lấy cậu không rời. Phù Gia thầm ngạc nhiên, sói trắng này linh tính rất nhạy bén, từ lúc hai người đối thoại cho đến khi hoàn thành khế ước, nó luôn im lặng ngồi xổm một bên chờ đợi, lâu lâu lại liếm móng chân, tựa hồ nhận ra hoàn cảnh khi đó không nên quấy rầy họ, mãi đến khi hai người quyết định rời đi mới đứng dậy nối gót theo sau.

"Tiểu Bạch thật sự rất nhạy bén." Phù Gia cảm thán không thôi, nếu không phải đây là linh thú đã có chủ, cậu thực sự muốn đem về nuôi một con.

Trịnh Cẩm phát hiện ánh mắt đầy thích thú của Phù Gia đối với linh thú của mình, bèn cười cười không có ý kiến, từ lúc y nhận ra Tiểu Bạch rất thích cậu, đã ngầm đồng ý với việc cho nó nhận cậu làm chủ nhân thứ hai rồi.

Nghĩ thế, không hiểu sao tâm trạng y bất giác có chút thoải mái, bèn vươn tay ra gọi: "Gia nhi."

Phù Gia ngẩng đầu thấy Trịnh Cẩm đưa tay về phía mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, đối phương liền dịu giọng giải thích: "Kết giới này chỉ có ta mới biết đường ra."

Cậu lập tức nắm lấy tay y, bàn tay to lớn lập tức bao phủ năm ngón tay nho nhỏ, truyền đến hơi ấm không nói nên lời.

Dường như có một sợi dây liên kết vô hình từ sau khi hoàn thành khế ước, trạng thái cảnh giác nghi ngờ của Phù Gia giảm rõ rệt đến mức chính cậu cũng không nhận ra, cứ thế mà tin tưởng để Trịnh Cẩm dắt tay mình đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Hai người đi mãi đến khi cậu cảm thấy dường như không thấy điểm cuối, thì đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến, khiến cậu không kịp thích ứng muốn giơ tay lên che mắt. Đúng lúc này, một bàn tay rộng lớn bao phủ đôi mắt cậu, đợi đến khi cậu quen với ánh sáng ấy mới chậm rãi hạ xuống.

Phù Gia mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Cẩm đứng bên cạnh đã thả tay xuống, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện, bọn họ đang đứng trên một con đường lát đá nhỏ, xung quanh là những bụi hoa dại xinh đẹp, phía trước không xa là một tòa biệt viện rất lớn.

Quay đầu lại nhìn, cây cối đằng sau được ánh nắng dát lên một màu vàng ươm, khó lòng nhìn ra bên trong ẩn chứa một kết giới huyền diệu đến như vậy.

"Kết giới trong đó là do ta tự mình tạo nên, ngoại trừ hai cha ta, chỉ có ta mới có thể đi vào." Trịnh Cẩm kéo tay dẫn cậu đi về phía trước, vừa giải thích: "Đương nhiên không tính Tiểu Bạch, nó là linh thú có linh tính cao, có thể tự nhiên ra vào mà không cần ta."

Đoạn, thong thả dắt cậu đi đến trước biệt viện, nhìn xa không thấy rõ, lại gần mới nhận ra biệt viện này cực kỳ cổ xưa, tường trắng ngà ngà ngói nhà màu đen, trước cổng lớn đặt hai bức tượng kỳ lân bằng đá trắng, trên nền tượng còn trải qua dấu vết năm tháng mài mòn, nhìn qua là biết ít nhất cũng phải có tuổi đời mấy trăm năm. Dưới mái hiên cổng lớn treo ngang một biển gỗ son khắc bốn chữ mạ vàng lấp lánh – Sơn trang Kỳ Lân.

Trịnh Cẩm gõ cửa rồi cùng Phù Gia đứng đợi. Chốc lát sau, một bên cửa lớn kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên có râu mặc trường bào nâu đen xuất hiện, vừa thấy Trịnh Cẩm thì liền mở rộng cửa rồi đứng sang một bên, cung kính cúi đầu: "Thiếu chủ đã về."

Trịnh Cẩm lạnh nhạt gật đầu, dắt Phù Gia vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Lưu bá, cha Lân đã về chưa? Còn cha Kỳ thì sao?"

"Đại gia chủ có trở lại hồi sáng sớm, song đã ra ngoài đón Nhị gia chủ sắp xuất quan, áng chừng qua trưa sẽ về." Lưu bá vừa đi theo đáp, vừa khẽ liếc nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn gầy yếu bên cạnh Thế tử, ánh mắt chạm tới bàn tay đang nắm chặt của hai người thì có thêm đôi phần đánh giá sâu xa.

Phù Gia nhận ra đường nhìn của Lưu bá, xấu hổ muốn giãy tay ra khỏi tay Trịnh Cẩm, nhưng đối phương dường như không quan tâm, vẫn nắm chặt không buông. Giãy giụa một hồi thấy không có kết quả, cậu lập tức từ bỏ, bỏ qua ánh mắt đầy thâm sâu của Lưu bá, chậm rãi đánh giá sơn trang Kỳ Lân.

Bên trong sơn trang Kỳ Lân được trang trí theo lối cổ xưa, đơn giản mà thanh nhã, có núi giả có khóm hoa xanh tím kỳ lạ thơm ngát lại có đình viện vắt ngang hồ lớn trong suốt thấy đáy. Con đường dẫn vào gian nhà chính được lát sỏi trắng quanh co khúc khuỷu, trong gió thi thoảng truyền đến tiếng tre va chạm lách cách. Đến khi thấy rõ bóng dáng cửa lớn mở toang của sảnh chính, mới biết thì ra tiếng động ấy phát ra từ chuông gió bằng gỗ treo dưới hiên nhà.

Trịnh Cẩm phất tay cho Lưu bá lui xuống, sau đó quen thuộc đường lối dắt tay Phù Gia lướt qua khỏi sảnh chính, đi thẳng đến khu nhà phía tây, tiến vào căn phòng ngủ lớn nhất mới chịu buông tay cậu ra.

Phù Gia có chút tức giận trừng mắt nhìn y, Trịnh Cẩm lại không nói gì. Y làm vậy là để người làm trong nhà biết đây là người Thế tử bọn họ coi trọng, mặc dù người làm trong sơn trang không nhiều, là người đáng tin, cũng biết thân phận thực của y, nhưng bọn họ đều là người ngoài, y không muốn người y tự tay chăm sóc lại bị người khác khi dễ. Về phần Lưu bá, ông là quản gia tâm phúc nhất bên cạnh hai cha y, chỉ cần quan sát một chút sẽ nhận ra ngay.

"Đi đường mệt mỏi rồi, tạm thời em nghỉ ngơi tại đây đi, anh có chút việc phải xử lý, giờ cơm trưa sẽ quay lại." Trịnh Cẩm vươn tay xoa đầu cậu, rồi đi ra ngoài.

Phù Gia đã quá quen với hành động xoa đầu của người nào đó, mặc dù bất mãn y xem mình như trẻ con, nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng bây giờ mình đúng là một đứa nhóc mười tuổi đứng chỉ mới ngang tới ngực y.

Cậu đứng tại chỗ vuốt vuốt tóc, sau đó nhìn xung quanh đánh giá một chút, bố cục trong căn phòng này cơ bản không khác mấy với hang đá bí mật của Trịnh Cẩm, nhưng lối bày trí có phần tinh tế và tỉ mỉ hơn, mỗi một vật điêu khắc trang trí cơ hồ tỏa ra một luồng khí cổ xưa tráng lệ mà không kém phần thanh nhã.

Tò mò nhìn quanh quất một hồi, Phù Gia mới phát hiện không thấy Tiểu Bạch đâu. Thực ra thì cậu đã chú ý Tiểu Bạch đã biến mất từ lúc rời khỏi rừng Phỉ Thúy, nhưng vì hiếu kỳ nhìn ngắm phong cảnh trong sơn trang Kỳ Lân nên cậu cũng không hỏi nhiều, nhưng có nó bầu bạn bên cạnh mấy ngày liền, đột nhiên không còn được vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà làm cậu có chút luyến tiếc.

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên từ bên ngoài cửa phòng: "Công tử, nước nóng rửa mặt đã chuẩn bị xong."

Phù Gia ngẩn ra một chút, liền hiểu ra Trịnh Cẩm trước khi đi đã chu đáo cho người hầu bưng nước ấm đến. Cậu ứng tiếng đáp, liền thấy một người con gái có vẻ ngoài dễ nhìn, nhẹ chân bưng chậu nước vào, đặt lên chiếc ghế cạnh giường rồi cúi người lui về sau một chút.

"Cám ơn." Phù Gia ngượng ngùng lên tiếng, nhanh chóng tiến đến, vốc nước lên rửa mặt.

Trong lúc cậu rửa mặt, nàng người hầu cũng lặng lẽ đưa mắt quan sát. Nàng vốn không phải là người hầu của Thế tử, cuộc sống riêng tư của Thế tử gần như đều độc lập, mọi thứ gần như đều là y tự làm, mà loại việc bưng nước rửa mặt này thì lại càng không cần nàng, Thế tử là một người lạnh nhạt xa cách, trừ những người thân quen được y quan tâm nói chuyện đôi chút, mấy người làm khắp sơn trang gần như chỉ thấy được dáng vẻ đạm mạc lạnh lùng của y. Ấy là chưa kể, y không thích thân cận người lạ, toàn bộ tây viện chỉ có độc mỗi Lưu Phi, cháu trai của Lưu bá, là được ở lại làm tiểu đồng, nhưng nó cũng không được phép tiến vào trong gian phòng riêng của Thế tử.

Vậy mà bây giờ, Thế tử không những cho đứa trẻ chỉ mới khoảng chín, mười tuổi này ở lại gian phòng riêng của y, mà còn đặc biệt phân phó nàng tới chăm sóc. Có thể thấy được, y cực kỳ quan tâm chăm sóc cậu.

Phù Gia cũng không biết chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi mà chuyện cậu được Trịnh Cẩm dắt tay trở về rồi chu đáo cho người đưa nước ấm đã truyền đi khắp sơn trang, không thể nghi ngờ rằng trong vòng mấy ngày tới, cậu chính là niềm ao ước ngưỡng mộ cũng như đề tài bàn tán của mấy kẻ dưới tại sơn trang trong lúc trà dư tửu lậu.

Rửa mặt xong, nước ấm làm cho cả người khoan khoái, khiến Phù Gia cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng người hầu tinh ý nhận ra cậu muốn nghỉ ngơi, liền nhanh chóng dọn chậu nước đã nguội rồi rời đi, trước khi đi không quên giúp cậu đóng cửa phòng.

Phù Gia cũng không biết đây là phòng riêng của Trịnh Cẩm, cứ thế mà cởi áo ngoài vất lung tung lên giá treo đồ rồi leo lên giường nằm ngủ. Cậu muốn nhân lúc ngủ này tiến vào trong tâm thức, hỏi Tiểu Ngũ vài vấn đề.

Nhưng đến tận mãi lúc tỉnh dậy, Phù Gia không gặp được Tiểu Ngũ, cũng không tiến vào được tâm thức.

Phù Gia nằm ngửa nhìn đỉnh giường, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mới thấy ánh tà dương đang nhuộm đỏ bên ngoài cửa sổ.

Đương lúc vén chăn chuẩn bị xuống giường, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa: "Công tử, người đã tỉnh?"

Phù Gia ngượng ngùng đáp lại, từ đời trước đến đời này, trừ những ngày nằm trên giường được Trịnh Cẩm chăm sóc chu đáo ra, cậu từ trước đến nay luôn tự thân vận động, nào có chuyện có người đứng hầu ngoài cửa chờ đợi.

"Thiếu chủ có nói, nếu công tử đã tỉnh thì cứ đến sảnh chính, Thiếu chủ đang chờ ở đó." Giọng nói mềm mại lại vang lên lần nữa, Phù Gia nghe quen tai, liền xác định được đây chính là nàng người hầu đã bưng nước ấm cho mình hồi trưa.

"A, được, tôi ra ngay!" Phù Gia nhanh chóng lấy quần áo trên giá treo đồ mặc vào, hoàn toàn không nhận ra quần áo đã được đặt thẳng thớm ngay ngắn trên giá tự lúc nào.

A Hồng đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Công tử cứ từ từ, Thiếu chủ nói không cần vội."

Phù Gia ở bên trong luống cuống mặc quần áo tức thì đen mặt, cậu đây là sợ nàng đứng ngoài đợi lâu cơ mà!

Mặc quần áo tử tế rồi mở cửa ra, A Hồng vẫn đứng đấy cúi đầu chờ cậu.

Phù Gia ho khan một tiếng, hỏi: "Ừm, cô tên gì?"

"Bẩm công tử, nô tì tên A Hồng." A Hồng không siểm nịnh hay kiêu căng, cúi thấp đầu đáp.

Cậu hơi hơi nhíu mày, có chút không thích cách tự xưng 'nô tì' của nàng, có lẽ là do hai mươi lăm năm sống dưới nền giáo dục hiện đại nên có phần không thích ứng được, nhưng cậu cũng biết đây là chuyện thường tình ở thế giới này, đành thầm thở dài, nói: "Tôi không biết đường đến sảnh chính, phiền cô dẫn đường cho tôi."

A Hồng ứng tiếng vâng một cái, rồi mau chóng đi trước dẫn đường cho Phù Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro