Chương 3 | Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng Phù Gia cũng được mãn hạn rời giường.

Chuyện đầu tiên Phù Gia làm chính là xuống giường ra ngoài đi lại một chút, vừa ra khỏi cửa động, liền thấy trước mặt là một khoảnh đất trống cùng đám lửa trại nhỏ, bên trên có thanh ngang bằng kim loại treo một cái nồi, gần đó là một bàn gỗ đơn sơ với những dụng cụ nấu ăn cần thiết, xung quanh đặt mấy tảng đá lớn bằng phẳng, hẳn là để ngồi quanh lửa trại. Bên ngoài khoảnh đất trống là rừng cây xanh um tươi mát, gió thi thoảng nhẹ thổi, từng tia nắng ấm nhẹ nhàng nhảy nhót trên nhành lá rung rinh, đâu đó vang lên mấy tiếng chim hót, hoặc tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên một bức tranh núi rừng cực kỳ nên thơ.

Đương lúc Phù Gia còn đang ngơ ngác, Tiểu Bạch vốn không rời cậu nửa bước cũng lững thững bước theo ra ngoài. Suốt thời gian qua chỉ nằm một chỗ trên giường, giờ được đứng bằng thân thể nho nhỏ này, Phù Gia mới nhận ra thân hình con sói trắng này không hề nhỏ, cao ít nhất cũng gần đến ngực cậu, dáng mình săn chắc, lông trắng như tuyết mượt mà ánh lên màu bạc xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Sói trắng tuy đồ sộ, nhưng biểu cảm lại như một chú cún con, khẽ dúi đầu làm nũng cọ vào ngực cậu, cầu được vuốt ve.

Phù Gia buồn cười xoa đầu nó vài cái, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp mê hoặc.

"Tỉnh rồi?" Trịnh Cẩm ra ngoài từ sớm tinh mơ giờ mới trở lại, vừa thấy linh thú nhà mình dùng tấm thân bồ tượng nũng nịu với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thì thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

"Thân thể thấy thế nào rồi? Đói chưa?"

Vừa nói, Trịnh Cẩm vừa tiện tay phóng ra một quả cầu lửa nhỏ đốt gỗ lửa trại, tiếng gỗ cháy lập tức vang lên tí tách.

Phù Gia tròn mắt nhìn quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện từ trong tay Trịnh Cẩm, mặc dù vốn biết đây là thế giới tu chân, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật kỳ diệu.

Còn đang thắc mắc tại sao đứa trẻ cứ mãi nhìn lửa trại, Trịnh Cẩm đột nhiên nghĩ ra, có lẽ trong mấy năm qua cậu chưa từng nhìn thấy người khác thi triển thuật pháp nên mới tò mò như vậy, rồi lại nhớ đến tin tức vừa nhận được ban nãy, mày kiếm dưới lớp mặt nạ khẽ nhíu lại: "Gia nhi?"

"A?"

"Ngồi đây đi." Trịnh Cẩm thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì bất đắc dĩ, tới bên cạnh ấn cậu ngồi xuống trên một tảng đá phẳng, nói: "Đợi một lát, ta đi hâm nóng thức ăn cho cậu."

Phù Gia hoàn hồn gật đầu, Tiểu Bạch lập tức ngồi xổm bên cạnh, dụi cái đầu to tướng vào lòng cậu, đuôi không ngừng phe phẩy.

Trịnh Cẩm đang dùng một cái muôi lớn khuấy súp trong nồi, liếc mắt trông qua rồi nói: "Tiểu Bạch thực sự rất thích cậu."

"Ừm, Tiểu Bạch quả thật rất dễ thương." Phù Gia gật đầu, tay không ngừng vuốt ve lớp lông trắng muốt mượt như nước dưới tay mình, Tiểu Bạch dường như hiểu cậu đang khen mình, cái đầu khẽ cọ cọ bụng cậu một chút.

Trịnh Cẩm đóng nắp nồi treo: "Nhìn vậy chứ mới có ba tuần tuổi thôi."

"Chỉ mới ba tuần tuổi? Tôi tưởng nó đã trưởng thành rồi chứ?" Phù Gia kinh hãi lướt nhìn vóc dáng to đùng của Tiểu Bạch, mới sinh được ba tuần mà đã vậy rồi, vậy lúc trưởng thành thì to cỡ nào? Ai kia thầm cảm thán sinh vật của thế giới này cũng thật là khác biệt quá đi!

"Tiểu Bạch là giống sói Tuyết thuần chủng, linh thú hiếm có thế gian, mở linh trí rất sớm, cũng rất thông minh, nhưng thời gian lớn rất lâu. Thông thường phải từ hai mươi đến năm mươi năm mới thực sự thành niên, kích cỡ lúc trưởng thành cao cỡ gấp rưỡi một người lớn." Trịnh Cẩm đi đến bên bàn gỗ lấy một cái bát.

"To đến như vậy?"

"Ừ, hơn nữa càng sống lâu thì chiều cao còn có thể tăng thêm, nếu tiến hóa thành thần thú thì còn to hơn nữa. Nghe nói sói Tuyết vương hiện tại cao tầm ba người trưởng thành." Quay trở lại mở nắp ra, khuấy súp nếm thử, cảm thấy đã đủ ấm nóng, liền múc một bát súp đầy đưa cho cậu: "Dù sao cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa gặp bao giờ."

"Còn có thể tiến hóa thành thần thú?" Chuyện về linh thú thì cậu cũng đã nhìn thấy sơ trong mớ thông tin Tiểu Ngũ đưa, linh thú là loài thú có khả năng sử dụng sức mạnh nguyên tố, chúng cũng có cấp bậc thăng lên giống như các tu giả, nhưng tiến hóa thành thần thú thì không thấy Tiểu Ngũ đề cập đến.

Lại đưa cho cậu một cái muỗng, nói: "Có điều muốn tiến hóa thành thần thú thì lâu lắm, hơn nữa điều kiện tiến hóa cũng rất nghiêm ngặt."

Nếm thử một muỗng, Phù Gia gật đầu cười khen: "Rất ngon!"

"Hợp khẩu vị cậu là tốt rồi. Bên trong còn có thảo dược bồi bổ sức khỏe, ta trông cậu gầy yếu quá, cần phải tẩm bổ thêm."

Phù Gia ngượng ngùng cảm ơn, rồi im lặng ăn hết bát súp. Nhưng có lẽ do đã lâu không được ngồi ăn tử tế thế này, hoặc do phong cảnh thiên nhiên thoáng đãng, cũng có khi là vì dược liệu bồi bổ kích thích vị giác trong bát súp, Phù Gia liền ăn một hơi ba bát súp mới thấy no.

Vốn muốn đứng dậy giúp đỡ dọn bát rửa chén, nhưng lại bị người ta nửa từ chối nửa cưỡng ép bắt ngồi tại chỗ, Phù Gia đành giương mắt nhìn Trịnh Cẩm tay không biến ra quả cầu nước, rồi điều khiển quả cầu nước ấy bao lấy bát muỗng bẩn rửa sạch sẽ, sau đó đặt bát muỗng sạch trở lại chỗ cũ, cuối cùng mới vung tay làm quả cầu nước biến mất.

Một loạt hành động liền mạch, chứng tỏ Trịnh Cẩm đã làm qua rất thường xuyên, ngoại trừ kinh ngạc giống như lúc quả cầu lửa nho nhỏ xuất hiện từ hư không, Phù Gia cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy y quen tay hay việc. Nếu đã biết nấu nướng, vậy thì những việc rửa chén bát này cũng sẽ không làm khó y.

Đợi đến khi Trịnh Cẩm xong xuôi đâu đó quay lại ngồi lên tảng đá phẳng bên cạnh, Phù Gia mới đột ngột mở miệng hỏi: "Anh có biết về chín gia tộc thân vương không?"

Mày kiếm dưới lớp mặt nạ khẽ nhướng, Trịnh Cẩm gật đầu: "Dĩ nhiên, chín gia tộc thân vương là chín gia tộc đã cùng nhau khai sáng nên đại lục Khải Huyền, làm sao lại không biết được chứ."

Trong lòng Phù Gia đánh lộp bộp vài cái, câu nói này nếu hiểu theo một nghĩa sâu xa là đang ám chỉ cậu không phải người của đại lục Khải Huyền nên mới không biết chuyện này.

"Cậu không biết?" Trịnh Cẩm liếc mắt cẩn thận nhìn biểu cảm của Phù Gia, trong lòng thấy nghi hoặc. Trông thái độ của đứa trẻ này, dường như là tò mò về chín gia tộc thân vương, nhưng những câu chuyện và truyền thuyết về chín gia tộc thân vương có rất nhiều, chẳng lẽ không có ai giải thích hoặc cho cậu ta đọc sách tìm hiểu à? Tuy rằng chi tiết về chín gia tộc này không được công khai, nhưng những thứ như họ tên gia tộc và thông tin chung đều không phải là bí mật gì. Mặc dù nhà họ Phù không thuộc chín gia tộc thân vương, nhưng cũng nằm trong hàng Bá tước, những điều này đáng lý phải được liệt vào những thường thức cần biết, chẳng lẽ Phù Bá tước ghét bỏ con trai mình đến mức bỏ mặc không thèm dạy dỗ gì sao? Nhưng rõ ràng lúc đối ngoại, Phù Bá tước rất hãnh diện về mấy đứa con của mình, còn rất chi là kiêu ngạo, hay là thông tin mình tìm được có sai sót chỗ nào?!

Phù Gia nghe được câu hỏi của Trịnh Cẩm thì căng thẳng, cẩn thận tìm hướng giải thích phù hợp: "À thì, tôi từ nhỏ không học hành tử tế nên không biết đó là gì, chỉ nghe mẹ nhắc qua mà thôi."

Trịnh Cẩm im lặng một chút, không vạch hỏi thêm mà chỉ nhàn nhạt giải thích: "Chín gia tộc thân vương là chín gia tộc có quyền lực nhất tại đại lục Khải Huyền, gồm các nhà Tạ, Tề, Hiên Viên, Cát, Diệp, Lý, Lâm, Trịnh, Thẩm, phân chia nhau cai quản bốn Viện Học, Hộ, Hình, Công cũng như chia sẻ quyền quản lý các vùng đất trên đại lục. Học Viện do Trịnh gia, Tề gia và Thẩm gia làm chủ, quản lý các chuyện liên quan đến đại lễ, tế tự cùng những cơ sở giáo dục như các học viện Khải Huyền, Phác Sóc, Tẫn Liễm hay Long Cách. Hộ Viện có quyền hành về nhân khẩu, ruộng đất công và thuế má, do Tạ gia và Cát gia quản lý. Hình Viện là nơi giam giữ và xét xử người phạm tội, chủ trì là Diệp gia và Lâm gia. Công Viện thuộc về Lý gia và Hiên Viên gia, chịu trách nhiệm xây dựng và trùng tu các kiến trúc công. Ngoài việc chia sẻ quyền hành, thì chín thân vương còn chịu trách nhiệm tìm kiếm các đời Quân chủ từ một trong những hậu duệ của mình."

Phù Gia thầm nghĩ, cách phân chia này khá giống với cơ chế lục bộ thời xưa, nhưng ở đây chỉ có tứ bộ mà thôi, cũng không nghe qua về bộ Binh và bộ Lại, xét cơ cấu điều hành của thế giới này, nếu chín gia tộc đã phân chia quyền lực ngang nhau như vầy, xem chừng khó mà có chuyện một gia tộc nắm giữ toàn bộ binh quyền. Có lẽ mỗi nhà đều có lực lượng riêng của mình.

Cơ mà, họ Lý... Phù Gia giật giật khóe miệng, đây chẳng phải là họ của mẹ nguyên chủ sao? Đừng nói là...

Phù Gia mạnh mẽ lắc đầu, không, không thể nào, nào có chuyện trùng hợp đến vậy, chắc chỉ là trùng họ thôi!

"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Cẩm luôn chú ý đến thái độ của cậu, thấy cậu đột nhiên lắc đầu liên tục, thì khó hiểu hỏi.

"Không, không có gì." Phù Gia lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn đối phương, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cơ mặt liền căng cứng, khó khăn mở miệng: "Anh...anh họ Trịnh, chắc không phải là trùng họ đấy chứ?"

Trịnh Cẩm trông vẻ mặt phức tạp của Phù Gia, buồn cười đáp: "Họ của chín gia tộc thân vương là độc nhất, người thường không được phép dùng họ này."

Cho nên, dù không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, nhưng cũng đã nói rõ rằng, Trịnh Cẩm y chính là người của Trịnh gia trong chín gia tộc thân vương.

Nói như vậy, cũng có nghĩa là người mẹ họ Lý của nguyên chủ cũng thuộc Lý gia đó.

Phù Gia đỡ trán, bày ra biểu cảm hết sức mệt tâm.

"Sao vậy?" Trịnh Cẩm nửa buồn cười nửa lo lắng nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Phù Gia, đứa trẻ này, thật sự không biết che giấu biểu cảm chút nào, nhìn qua rõ ràng là vẻ mặt không biết nên làm thế nào mới tốt đây mà.

Có lẽ do quá mức chấn động tâm lý, hoặc có thể do mấy ngày nay được Trịnh Cẩm và Tiểu Bạch chăm sóc cẩn thận nên vô tình phá đi lớp phòng ngự trong lòng, Phù Gia khổ sở nhìn y, bộc bạch nói: "Nếu tôi nói...mẹ tôi họ Lý, anh tin không?"

"Họ Lý...Lý Hân?" Nghe đến đây, con ngươi Trịnh Cẩm co rút mạnh mẽ, cho dù đã có mặt nạ che đi nửa trên gương mặt, nhưng cũng không giấu được vẻ khiếp sợ hiện rõ.

Gia chủ Lý gia hiện tại chưa có phối ngẫu, cũng không có con, chỉ có một người em gái là Lý Hân, đã gả cho nhà Phù Bá tước và có một con gái là Phù Cẩn, đồng thời cũng là trưởng nữ của nhà họ Phù, nhưng trong thông tin Trịnh Cẩm nhận được, không có bất cứ dòng chữ nào ghi lại Lý Hân còn có một người con trai.

Phù Gia khó khăn gật đầu, cậu vốn muốn tìm cách thoát khỏi gia đình họ Phù này, mặc dù trong tương lai có thể phải đối mặt với người chị ruột của nguyên chủ, nhưng ít nhất thì trong ký ức của nguyên chủ, cô chị này cũng không ưa gì nhà họ Phù, nếu có vô tình gặp mặt, cũng có thể dùng cái cớ giả chết, triệt để thoát khỏi thân phận này. Nhưng bây giờ lòi ra chuyện mẹ nguyên chủ là người của Lý gia, cậu tự tin mình có thể thuyết phục được người chị ruột của nguyên chủ, nhưng Lý gia thì khác. Lý gia là một trong chín gia tộc thân vương, không cần biết mẹ nguyên chủ có được Lý gia xem trọng hay không, nhưng một khi động đến lợi ích của một gia tộc, chắc chắn gia tộc đó sẽ không bỏ qua. Huống chi, chín gia tộc thân vương đã cùng nhau chia sẻ quyền điều hành đại lục khải huyền này từ rất lâu rồi, nhất định bên trong còn có những tranh đấu ngầm. Nếu cậu bị kéo vào những đấu đá đó, vậy mong muốn tìm chốn an bình để sống của cậu chẳng phải tiêu tùng hết sao?!

Sắc mặt Phù Gia đã tệ, biểu cảm của Trịnh Cẩm lại càng không xong, y vốn cho rằng cậu là con trai của Thủy thị, mặc dù trong nguồn tin không ghi rõ, nhưng dựa vào sự yêu thương của Phù Bá tước với Thủy thị, việc có thêm một đứa con trai nữa là chuyện bình thường. Trịnh Cẩm cũng từng có nghi hoặc tại sao Thủy thị lại đối xử với hai đứa con trai này khác nhau như vậy, nhưng lại không ngờ rằng đáp án đã nằm ngay trước mắt, Phù Gia từ đầu đã không phải là con thân sinh của Thủy thị!

Nhưng Lý Hân, Lý Hân chẳng phải là...

"Mẹ cậu thật sự tên là Lý Hân?" Trịnh Cẩm đột nhiên nắm lấy hai vai Phù Gia, nghiêm giọng hỏi.

Phù Gia nghe thấy câu hỏi thì hơi bực bội, mặc dù cậu không phải là nguyên chủ nhưng chí ít ký ức của nguyên chủ tryuền lại cho cậu đâu thể nào sai được, vốn muốn cãi lại một phen, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ nghiêm túc và sự nặng nề trong đôi mắt của đối phương, liền ngẩn người ra, vô thức gật đầu: "Đúng, đúng vậy, mẹ tôi tên là Lý Hân."

Hai tay Trịnh Cẩm vô thức siết chặt khiến Phù Gia khẽ đau, nhưng dường như y cũng nhận ra mình thất thố, lập tức buông tay ra, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong động. Phù Gia ngơ ngác nhìn y vội vội vàng vàng, Tiểu Bạch nằm sấp gác đầu lên chân lim dim mắt cũng nhận ra bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân vội vã, cũng không buồn đi theo, mà chỉ đứng dậy duỗi người ngáp một cái, rồi đến bên cạnh Phù Gia cầu xoa xoa.

Phù Gia còn đang theo không kịp tiết tấu thay đổi sắc mặt của Trịnh Cẩm, đã bị Tiểu Bạch dây dưa làm nũng, đành phải vuốt đầu trấn an nó.

Trịnh Cẩm vội vàng đi vào rồi cũng nhanh chóng trở ra, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

Nghe thấy giọng hỏi nghi hoặc xen lẫn chút bối rối trong trẻo, Trịnh Cẩm giật mình nhìn lại, liền thấy Phù Gia mở to mắt nhìn mình, trong đó ẩn ẩn chút sự tức giận. Y không rõ đứa trẻ này bất mãn chuyện gì, nhưng cũng nhận ra mình đã quá khẩn trương, chưa nói rõ ngọn nguồn đã vô thức để lộ thái độ lạnh lùng thường ngày khi đối mặt với người ngoài, lập tức mềm giọng giải thích: "Chuyện của cậu rất trọng yếu, ta không thể nói rõ được, nên cần cậu đi cùng ta đến một nơi."

Phù Gia im lặng ngồi tại chỗ không chịu đứng dậy, ánh mắt vốn dần dần lộ ra sự tin tưởng trong mấy hôm nay thoắt cái đã biến thành nghi ngờ căng thẳng.

Trịnh Cẩm nhận ra địch ý từ cậu, biết không còn cách nào khác, đành thở dài ngồi xuống, vươn tay gỡ mặt nạ.

Đột nhiên gỡ mặt nạ xuống là sao? Chẳng lẽ là muốn tạo sự tin tưởng à?!

Đương lúc Phù Gia hoang mang, tấm mặt nạ bạc kia cũng đã hạ xuống, để lộ gương mặt vô cùng tuấn tú, không, phải nói là cực kỳ tuấn mỹ. Mắt phượng phối với mày kiếm xênh xếch, đường mũi cao cao cùng bờ môi mỏng đo đỏ, từng đường nét góc cạnh rõ ràng, ôm lấy gương mặt hoàn mỹ, quả thật chỉ có thể nói là nhân trung long phượng. Tròng mắt tựa như viên đá hổ phách trong suốt xinh đẹp, lại phẳng lặng như hồ thu sâu thăm thẳm, chỉ dợm liếc mắt liền có cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can, khiến Phù Gia ngẩn người ngắm nhìn mãi, quên luôn cả lý do tại sao lại tức giận.

Trịnh Cẩm cũng không để ý vì sao Phù Gia lại ngây ra nhìn mình, nói: "Gia nhi, không, Phù Gia, chuyện mẹ cậu có chút phức tạp, ta không thể nói rõ được, nhưng ta chỉ có thể chắc chắn với cậu một điều, đó là cậu có thể tin tưởng ta."

Phù Gia đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bèn đưa ra nghi vấn: "Anh biết bà ấy?"

Trịnh Cẩm gật đầu: "Mẹ cậu là con gái của bà cô của ta, em họ ngoại của hai cha ta, cũng là gia chủ Trịnh gia."

Phù Gia: "..." Cho nên đây được tính là quan hệ họ hàng xa?!

"Chuyện của mẹ cậu rất khó giải thích, ta cũng không ngờ dì Hân còn có một người con trai là cậu, ta thấy vẫn nên để cậu đến gặp hai cha ta là tốt nhất."

Phù Gia có chút đắn đo, cậu vốn không có ý định dính líu sâu đến gia tộc thân vương nào cả. Chuyện tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của mẹ nguyên chủ vốn cũng là một trong những dự định của cậu, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, cảm thấy chuyện này rất có thể sẽ dính dáng đến nhiều thứ, cũng rất đáng sợ, trong thâm tâm cậu thực sự không muốn đụng đến chuyện này chút nào. Cậu đã chết một lần rồi được tái sinh, lại suýt chết thêm một lần, mong ước lớn nhất của cậu bây giờ là tìm một nơi yên ổn sinh sống, cùng Tiểu Ngũ tu luyện, bình thản sống đến hết đời. Nếu bây giờ cậu đồng ý đi gặp gia chủ Trịnh gia, tám phần mười là cậu sẽ cùng Trịnh gia tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, tức cũng có nghĩa là buông tha cuộc sống yên bình trong mơ ước.

Trịnh Cẩm thấy cậu do dự, bèn cho rằng cậu sợ gặp hai cha của mình, liền trấn an: "Không cần lo, bọn họ rất hiền lành dễ chịu, sẽ không la mắng hành hạ cậu đâu."

Phù Gia trợn mắt, sao nghe như là tình tiết 'chàng muốn nàng ra mắt nhà chồng, nàng sợ hãi mẹ chồng không thích nàng, chàng liền ôm nàng vỗ về trấn an' quá vậy! Ặc, lộn rồi lộn rồi, đây hoàn toàn là tình huống khác mà!

"Tôi không lo lắng chuyện đó." Phù Gia bất đắc dĩ đáp.

"Vậy thì là chuyện gì?"

Phù Gia thở dài lưỡng lự hồi lâu, cậu có thể cảm nhận được thành ý của đối phương, y không những cứu mạng cậu, mấy ngày qua còn lo lắng chăm sóc cậu rất chu đáo. Với nhân phẩm đáng tin của Trịnh Cẩm, lại có thêm một tầng quan hệ họ hàng này, cậu tin gia chủ Trịnh gia sẽ không làm khó mình. Nếu đã như vậy thì tại sao không lựa chọn tin tưởng y thêm một lần nữa?

Phù Gia âm thầm ra quyết định, ngoài mặt lại bình tĩnh, ngẩng đầu ướm hỏi: "Trịnh Cẩm, anh đã biết thân phận của tôi, đúng không?"

Trịnh Cẩm gật đầu, trong mấy hôm Phù Gia nằm mê man trên giường, y đã thả tin cho người ngầm điều tra rồi, sau đó còn dò hỏi được tên, chứng thực được cậu chính là con trai thứ tư của Phù Bá tước.

"Anh đã biết tôi là ai, cũng biết mẹ tôi tên là Lý Hân, tôi nghĩ chắc anh cũng biết tôi còn có một người chị ruột." Phù Gia nói: "Vậy anh có biết là mẹ tôi đã mất?"

"Không thể nào!" Trịnh Cẩm nhíu chặt mày, ánh mắt không che giấu nổi sự khiếp sợ: "Ta có biết chuyện dì Hân bệnh tật quấn thân, nhưng năm năm trước Phù Bá tước nói là dì Hân vì muốn cải thiện sức khỏe nên đã quyết định bế quan tu luyện, đến giờ vẫn chưa xuất quan."

"Bà ấy thực sự đã mất, Phù Bá tước bảo thế."

"Bảo thế? Ý cậu là cậu không được gặp dì Hân lúc dì ấy lâm chung?" Trịnh Cẩm nhanh chóng bắt được hàm ý trong lời nói đối phương.

"Thật ra thì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp mặt bà ấy." Phù Gia gật đầu, dựa vào những ký ức của nguyên chủ mà súc tích nói một câu: "Hồi nhỏ tôi có nghe vú nuôi kể lại, sau khi sinh tôi thì bà ấy bệnh nặng không dứt, mặc dù sau đó có khá hơn, nhưng chỉ gắng gượng được đến khi tôi bốn tuổi rồi qua đời."

Thực ra cậu đã giản lược vài chỗ, lúc Lý Hân làm bạn với bệnh tật sau lần sinh nguyên chủ, chỉ có mỗi đứa con gái lớn Phù Cẩn khi đó đã sáu tuổi chăm sóc, ấy vậy mà sức khỏe ngày một khá hơn. Nhưng hai năm sau đó, Phù Cẩn đến tuổi tu luyện, tư chất tu tiên lại tốt, nên được đưa đến học viện. Bên cạnh không có ai chăm sóc ngoại trừ bà vú già ốm yếu, Lý Hân lại đổ bệnh, gắng gượng thêm được hai năm nữa thì qua đời.

Lúc quả cầu ngũ sắc cho cậu xem loạt thông tin này, Phù Gia lập tức tìm ra được kẽ hở trong ấy. Một người phụ nữ sau sinh ốm yếu bệnh tật, trẻ nhỏ không nên được phép lại gần mới đúng, tại sao lại để cho một cô bé sáu tuổi chăm sóc? Còn bà vú già đó, nếu đã không đủ sức khỏe chăm nom chủ nhân thì tại sao không cho về nhà dưỡng lão, thay người trẻ tuổi khỏe mạnh vào? Người hầu của nhà họ Phù chết hết cả rồi à? Hơn nữa, trong suốt bốn năm đầu đời của nguyên chủ, hai năm đầu thì được chị gái chăm sóc, đến khi bắt đầu nhận thức được xung quanh thì được bà vú già trông nom. Đối với một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi chưa từng nhìn qua mặt mẹ mình lấy một lần mà nói, khi nhận được tin mẹ mình qua đời thì nó cũng chỉ biết có vậy mà thôi, thậm chí cả phủ họ Phù còn không cho nguyên chủ gặp mặt mẹ mình lần cuối.

Trừ phi đằng sau có uẩn khúc gì đó, bằng không thì cậu tuyệt đối không tin câu chuyện này chỉ đơn giản đến thế. Mà Trịnh Cẩm cho rằng Lý Hân còn sống, tức có nghĩa là Phù Bá tước đối ngoại trái ngược hoàn toàn với đối nội. Có điều, trên thế gian này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, cho dù Phù Bá tước nói với bên ngoài Lý Hân còn sống, nhưng còn những kẻ hầu của nhà họ Phù thì sao? Quản người sao quản được miệng, mà đặc tính của con người là rảnh rỗi sinh nông nỗi, không cần biết Lý Hân còn sống hay đã chết, một khi trong nhà có người bị bệnh, cái tính buôn dưa lê của đám người hầu này sẽ như bệnh truyền nhiễm lan tràn khắp nơi, thậm chí có khi còn truyền ra tận bên ngoài. Hơn nữa, nhà họ Phù lớn như vậy, chuyện sống chết của chủ mẫu đương nhiên không hề nhỏ, không thể nào lại có thể ém nhẹm kín kẽ trong vòng sáu năm liền được.

Phù Gia hiện tại chỉ là người ngoài cuộc mà còn có thể nhìn ra được khúc mắc trong đó, gia đình Trịnh Cẩm quen biết với nhà họ Phù bao lâu nay làm sao không nhận ra được. Lúc này đây, dáng người cao ráo thẳng tắp như cây tùng ngồi đó, mày kiếm nhíu chặt lại, gương mặt đầy anh tuấn lạnh lẽo như phủ lên một tầng sương băng, mắt phượng khẽ rũ xuống, bờ môi mỏng đo đỏ mím chặt, bàn tay siết chặt đến nỗi hiện rõ từng đường gân xanh, biểu cảm này rõ ràng là đang cố gắng kiềm nén tức giận đang dâng trào.

Phù Gia lén liếc nhìn đối phương, thầm cảm thán, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, cậu dám cá nếu có cô nàng nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ điêu đứng ngay cho xem!

Trong lúc Phù Gia còn đang ngẩn người tán thán, Trịnh Cẩm đã thầm phân tích xong, trong lòng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, liền bắt lấy vai cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Nếu Phù Bá tước đã có gan giấu diếm tin tức này, lại còn an toàn giấu được đến tận bây giờ, trong đó nhất định có vấn đề, bây giờ cậu mà trở về nhà họ Phù chắc chắn sẽ không an toàn."

"Ai nói tôi muốn quay lại đó?" Phù Gia chớp chớp mắt.

Trịnh Cẩm ngẩn người, không đợi y mở miệng, Phù Gia đã nói tiếp.

"Tôi vốn đã không có ý định quay về nhà họ Phù, nơi đó từ đầu đã không an toàn rồi." Phù Gia nhún vai: "Tôi đương nhiên biết có rất nhiều điều kỳ lạ đằng sau chuyện mẹ tôi qua đời, nhưng hiện tại đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, muốn tìm hiểu thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Mặc dù nguyện vọng của bà là muốn tôi an bình lớn lên, nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ qua chuyện này được. Lại nói, tôi xem như là trong họa gặp phúc, không chỉ được cứu mạng, mà linh căn cũng kích phát. Anh đã nói tư chất linh hồn tôi không tệ, mà lần ngã núi này lại là cơ hội tốt để tôi thoát khỏi nhà họ Phù đó, cái tên đẩy ngã tôi giờ chắc đã đinh ninh tôi chết mất xác rồi, tôi có thể an tâm tìm một chỗ tu luyện, sau đó lại âm thầm tra xét chuyện của mẹ tôi cũng không muộn."

"Vậy thì cậu càng phải đến Trịnh gia." Trịnh Cẩm nhướng mày: "Trịnh gia chắc chắn có thể bảo vệ cậu, là chỗ dựa giúp cậu một đời không lo cơm áo, thậm chí thay cậu giải quyết vấn đề tu luyện."

Phù Gia lập tức khoanh tay, nhàn nhạt nói: "Bảo vệ tôi? Anh đã tra được thân phận và tên họ tôi, nhưng lại không điều tra ra được mẹ tôi tên là Lý Hân, thậm chí cả việc mẹ tôi đã mất anh cũng không biết, làm sao tôi có thể tin tưởng Trịnh gia nhà anh đảm bảo được an toàn cho tôi?"

"Không sai, đây là sơ sót của ta vì đã không tìm hiểu kỹ." Trịnh Cẩm thản nhiên thừa nhận: "Nhưng cậu không thể đánh đồng họ với thuộc hạ của Trịnh gia, những người điều tra chuyện của cậu đều là người ta mới đào tạo không lâu, vẫn chưa có kinh nghiệm. Ta cam đoan với cậu, nếu là thuộc hạ chân chính của Trịnh gia, có thể đào được tận gốc rễ tổ tiên nhà họ Phù, thậm chí cả những thế lực liên quan."

Nói đoạn, không để ý ai kia đang len lén bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Với lại, hiện tại cậu không thể một mình rời khỏi rừng Phỉ Thúy, không, nói đúng hơn là nếu cậu bước ra khỏi khu vực hang động này của ta, cậu chắc chắn sẽ bị đám người họ Phù tìm thấy."

"Ý anh là sao?" Phù Gia căng cứng người.

"Mấy hôm trước, Phù Gia có ra thông cáo, nói rằng nhân dịp ngày sinh nhật của tam thiếu gia nhà họ Phù, Phù Bá tước đã tổ chức một buổi săn bắn tại bìa rừng Phỉ Thúy, nhưng tứ thiếu gia vì mải chơi nên mất tích, Phù Bá tước lo lắng thành bệnh, đã cho người vào rừng tìm kiếm."

"..." Mất tích cái khỉ ấy! Rõ ràng là sai người đẩy cậu xuống núi, bây giờ giở cái giọng giả mèo khóc chuột này là sao?!

Không đợi cậu kịp phản ứng, Trịnh Cẩm đã mở cái hộp ra lấy một tờ giấy đưa cho cậu: "Còn đây là tin tức ta mới nhận được tối hôm qua, cậu...tự xem rồi quyết định đi."

Phù Gia chớp chớp mắt nhìn tờ giấy, thầm khổ não trong lòng, nguyên chủ từ nhỏ đã không được dạy viết chữ, chẳng biết cậu với mớ chữ trong này có quen nhau không nữa.

Thầm thở dài trong lòng, cậu bình tĩnh đưa tay nhận lấy mảnh giấy, mở ra nhìn thử.

May quá, mặc dù mớ chữ này không biết cậu, nhưng mà không hiểu tại sao cậu có thể lập tức nhận ra nó!

Nhưng vừa đọc xong nội dung thì Phù Gia trợn mắt lên không thể tin nổi.

"Cái này..." Phù Gia giật giật khóe môi, được rồi, giờ cậu không thể nào giữ bình tĩnh được nữa: "Là thật ư?"

Trịnh Cẩm phức tạp gật đầu, lo lắng nhìn cậu.

Ai kia thở dài não nề, giờ thì hay rồi, cậu thực sự "chết" rồi.

Phù Gia thầm cười khổ, nếu cậu chỉ có một mình, chắc chắn sẽ coi tờ giấy này như một cây kéo cắt đứt quan hệ của với quá khứ của nguyên chủ, dù sao cậu cũng không phải là Phù Gia thực sự, nếu có thể làm lại cuộc đời thì cậu sẽ làm ngay. Nhưng oái oăm ở chỗ, người cứu cậu có quan hệ họ hàng với mẹ nguyên chủ. Hơn nữa họ Lý và họ Trịnh đều nằm trong danh sách chín thân vương của đại lục Khải Huyền, có nghĩa là một khi cậu còn ở trên đại lục này, cho dù cậu có cố gắng chặt đứt mọi sự liên quan đến nguyên chủ thì cũng rất dễ bị nhận ra.

Thôi vậy, đã phóng lao thì đành phải theo lao, huống chi cậu còn nợ Trịnh Cẩm một cái mạng. Hơn nữa, nếu đã tiếp nhận thân xác này, cậu cũng nên giúp Phù Gia cũ hoàn thành ước nguyện. Mặc dù với sức lực của cậu hiện tại, muốn thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ thì còn xa lắm, nhưng cậu cũng không muốn quay lại cuộc sống tối tăm của nguyên chủ nữa.

Phù Gia nhìn Trịnh Cẩm một chút, ban đầu lúc cứu cậu, y biết rõ cậu không tin tưởng y, nhưng người thanh niên này cũng không để lộ một chút sự tức giận nào, trái lại vẫn cứ ân cần giúp đỡ cậu. Đôi mắt phượng ấy luôn mang theo vẻ dịu dàng thản nhiên, cùng sự kiên định bảo đảm, không nhìn ra được một chút sự lừa lọc dối trá nào.

Thầm hạ quyết tâm, Phù Gia trả tờ giấy lại cho Trịnh Cẩm, chớp đôi mắt hoa đào, nói: "Vậy bây giờ tôi chỉ có thể theo anh đến Trịnh gia mới an toàn?"

Trịnh Cẩm gật đầu.

Phù Gia trầm mặc một chốc, lên tiếng: "Chúng ta trao đổi điều kiện đi."

"Điều kiện?" Trịnh Cẩm rất bất đắc dĩ trước câu hỏi đột ngột của cậu: "Cậu vẫn không tin tưởng ta?"

Phù Gia lắc đầu: "Không, tôi tin anh, nhưng tôi không muốn phải chịu ơn anh. Anh đã cứu tôi một mạng, bây giờ còn muốn bảo vệ tôi, tôi nghĩ ít nhất tôi nên làm chút gì đó để báo đáp."

Trịnh Cẩm nhìn đứa trẻ gầy yếu nhưng thanh tú đang nghiêm túc nhìn mình, đôi mắt hoa đào sáng rực đầy sinh động, y cảm thấy Phù Gia trước mặt hoàn toàn khác xa với những gì mình tìm hiểu được, ít nhất thì, cậu là người đầu tiên làm cho y thấy thì ra người mình đào tạo cũng có sai sót.

Trịnh Cẩm cong khóe môi, nhàn nhạt nói: "Nói đi."

"Trịnh gia sẽ bảo đảm an toàn cho tôi, tìm cho tôi nơi ăn chốn ở, cung cấp tư liệu tu luyện, đổi lại tôi sẽ đầu nhập vào Trịnh gia." Phù Gia không muốn lợi dụng Trịnh gia, dù là quan hệ họ hàng, nhưng tầng quan hệ này cũng đã quá xa rồi, căn bản không có ý nghĩa gì.

"Vừa phải đảm bảo an toàn cho cậu, vừa tìm chỗ ăn ở, lại giúp đỡ tu luyện, nhưng chỉ tìm được thêm một người cho Trịnh gia, lại còn là một đứa trẻ, mặc dù nói tư chất linh hồn của cậu tốt, nhưng vẫn chưa biết thực hư thế nào." Trong đầu Trịnh Cẩm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, lập tức lắc đầu: "Điều kiện này quá rủi ro, quá không công bằng."

Phù Gia suy tư, đúng là vậy, mặc dù trong linh hồn cậu có đầy đủ năm nguyên tố, còn không bài xích nhau, nhưng cậu cũng không biết những tu giả trên đại lục khải huyền này có ai tương tự cậu hay không. Tuy Tiểu Ngũ đã bảo ngũ hành của thế giới này được vận hành theo nguyên tắc tương sinh tương khắc, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ngoại lệ.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Nhận được câu hỏi như mong muốn, Trịnh Cẩm thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại xoa cằm tỏ vẻ khó xử hồi lâu. Thấy Phù Gia vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, khóe môi cong lên kéo theo một tia giảo hoạt khó thấy được, nói: "Theo như lời cậu nói thì cậu vẫn còn thiếu hai điều kiện, nhưng hiện tại ta còn không biết lợi hại thế nào, nên không thể tùy tiện ra yêu cầu được. Thế này đi, ta với cậu lập giao ước, hai điều kiện đó sẽ để trống, đến lúc cần thiết sẽ thêm vào."

Phù Gia ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này tuy có chút rủi ro, nhưng nhớ đến thái độ đáng tin của Trịnh Cẩm, bèn gật đầu đồng ý.

Về sau này, khi trải qua vài chuyện, Phù Gia mới biết giao ước giữa hai người vốn dĩ không cần, bởi vì Trịnh gia toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu, không cần cậu hồi báo. Tiếc là, khi đó, mọi sự đã rồi, Phù Gia cậu thậm chí còn phải tuân theo hai điều kiện còn lại, tuy rằng không có chúng cậu vẫn sẽ thực hiện.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là Phù Gia không nhận ra cạm bẫy Trịnh Cẩm đã đào sẵn cho cậu, mà cậu thì lại vô tư nhảy xuống cái bẫy ấy.

Chú thích của tác giả: Chương sau thay đổi xưng hô =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro