Chương 2 | Linh tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Phù Gia cuối cùng cũng có thể cử động thoải mái, tuy rằng vẫn chưa được phép xuống giường.

Trong một tuần này, hầu hết thời gian Phù Gia nằm trên giường mê man thiếp đi, có đôi lúc giữa đêm phát sốt, may mắn Trịnh Cẩm ở cạnh nhọc công chăm sóc, lại thêm con sói trắng Tiểu Bạch luôn túc trực không rời nên không xảy chuyện gì lớn. Còn nhân vật chính nào đó tuy thể xác ngủ sâu nhưng linh hồn lại vô thức tiến vào bên trong thế giới tâm thức, cùng bầu bạn với quả cầu ngũ sắc.

Ngồi giữa vùng không gian tối đen mực, bên cạnh là quả cầu ngũ sắc sáng lấp lánh lơ lửng, Phù Gia khoanh tay nhớ lại những thông tin mà quả cầu ngũ sắc mới cho cậu biết, bình tĩnh sắp xếp lại từng chi tiết vụn vặt.

Đầu tiên, thế giới có tên gọi Nhân Giới này thực chất cũng chỉ là một thế giới nhỏ nằm bên trong một kết giới mạnh mẽ, còn thế giới rộng lớn bên ngoài Nhân Giới có tên là Vũ Trụ. Trong Vũ Trụ có vô vàn thế giới tương tự như thế này, được gọi chung là Giới. Mỗi một Giới có quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là phải có Hạch mới tồn tại được. Hạch là cốt lõi của một Giới, người giữ Hạch chính là chủ nhân của Giới đó, có điều Hạch của Nhân Giới không phải do một người cai quản, mà được chia ra làm hai mảnh, một nửa do đại lục Krish phía Tây bảo vệ, nửa còn lại thuộc về đại lục Khải Huyền ở phía Đông.

Kế tiếp là cơ cấu điều hành của đại lục Khải Huyền. Người đứng đầu đại lục Khải Huyền được gọi là Quân chủ, dưới Quân chủ có chín vị thân vương, sau nữa là các tước vị Công Hầu Bá Tử Nam, cuối cùng là địa chủ tứ dân (sĩ – nông – công – thương). Mỗi một đời Quân chủ không được truyền vị theo kiểu cha truyền con nối, mà là được chọn ra từ một trong số các hậu duệ của chín gia tộc. Quả cầu ngũ sắc không đề cập chi tiết về chín gia tộc và cách thức tuyển chọn Quân chủ, chỉ nói rằng người được chọn làm Quân chủ sẽ phải bảo vệ một nửa Hạch cho đến khi đời sau được chọn lần nữa. Phù Gia nhìn qua dòng chữ này, chợt nhớ tới Trịnh Cẩm có nói qua hiện tại người đứng đầu đại lục Khải Huyền là Tạ Nguyên gia chủ họ Tạ, nói vậy, Tạ gia đúng là một trong chín gia tộc thân vương.

Cuối cùng là vấn đề về tu tiên và một ít chuyện cũ của nguyên chủ thân xác này.

Trong Vũ Trụ này có muôn vàn hệ thống tu luyện, nhưng đều được quy về năm cấp bậc lớn gồm Nhập môn – Đẳng Tiên – Thượng Đẳng Tiên – Đẳng Thần – Thượng Đẳng Thần. Mà trong Nhân Giới này, đại đa số người tu tiên đều giậm chân tại chỗ ở bước Nhập môn. Lý do không phải là người trong Nhân Giới quá yếu kém, mà là vì kết giới bao phủ thế giới này đã kiềm hãm sức mạnh của tu giả. Cho dù ngươi có là một Thượng Đẳng Thần đầy quyền năng thì một khi bước vào Nhân Giới này, sức mạnh tung ra tối đa cũng chỉ bằng một người đạt tới đỉnh cấp Nhập môn ở một Giới bất kỳ nào đó mà thôi. Vậy nên, đại đa số tu giả muốn đột phá lên Đẳng Tiên đều phải ra khỏi Nhân Giới, hoặc là tìm một Giới khác, hoặc là trực tiếp lên cấp ở bên ngoài kết giới.

Lại nói đến tu tiên, nếu hệ thống tu chân của Vũ Trụ nguyên bản chỉ có năm cấp bậc thì trong từng Giới, mỗi cấp bậc này lại được các tu giả chia ra làm những cảnh giới nhỏ hơn. Tại Nhân Giới, Nhập môn được chia làm ba cảnh giới nhỏ, Luyện Khí cảnh – Trúc Cơ cảnh – Kết Đan cảnh. Một khi đạt đến đỉnh cấp Nhập môn sẽ được tăng thêm tổng cộng chín trăm năm tuổi thọ, kết hợp với số tuổi thọ nguyên bản của con người thì một tu giả bình thường trước khi lên được Đẳng Tiên sống thọ nhất khoảng một ngàn tuổi. Có điều đó chỉ là tu giả mà thôi, còn tuổi thọ trung bình của một người tại Nhân Giới thì chỉ khoảng hai trăm tuổi, tại sao ư? Vì hai nguyên nhân, một là do khả năng kiềm hãm sức mạnh của kết giới Nhân Giới quá lớn khiến tu giả chỉ có thể tu luyện và phát huy được sức mạnh tối đa tại Kim Đan cảnh mà thôi, nói cách khác, cảnh giới cao nhất của toàn bộ tu giả tại Nhân Giới này chỉ dừng lại tại Kim Đan cảnh, mà nguyên nhân thứ hai, là vì sự khác biệt chủng tộc.

Theo như thông tin quả cầu ngũ sắc cung cấp, trong Vũ Trụ này có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống, mà trong tất cả các giống loài, con người lại là loài có tư chất tu luyện cao nhất. Một tu giả nhân loại dễ dàng phá vỡ bình cảnh hơn các chủng loài khác rất nhiều. Có điều đấng sáng tạo cũng rất công bằng, bởi vì con người được ban cho tư chất cực phẩm nên họ phải bù lại bằng tuổi thọ và sức lực. Đối với các chủng tộc khác, đạt đến cấp Đẳng Thần sẽ không bị giới hạn tuổi thọ, nhưng con người phải đạt đến Thượng Đẳng Thần thì mới được phép đồng thọ với đất trời. Ngoài ra, tư chất của nhân loại không phân theo số lượng mà theo chất lượng. Nói cách khác, đại đa số loài người đều chỉ có tư chất bình thường, nhưng một khi xuất hiện một người có tư chất tuyệt đỉnh, cũng có nghĩa là tỷ lệ người này một đường thăng cấp thẳng lên được đến cấp bậc Đẳng Thần hoặc Thượng Đẳng Thần rất cao. Vậy nên Nhân Giới không phải ai cũng có thể tu tiên, chỉ có những người kiểm tra có tư chất tu tiên tốt thì mới có thể tu tiên, còn những người bình thường, muốn tự mình tu luyện cũng không sao, chỉ là không có cách nào thoát khỏi bước Nhập môn mà thôi.

Còn về chuyện của nguyên chủ này, Phù Gia gần như không nhặt được một chút thông tin nào hữu dụng, hay nói trắng ra thì Phù Gia cũ thực sự là một người quá mờ nhạt. Tất cả ký ức của nguyên chủ gần như gói gọn trong sân viện nhỏ hẻo lánh trong phủ họ Phù, chỉ khi nào đói mới phải tự mò vào nhà bếp lấy thức ăn, nhưng cũng chỉ có cơm thừa canh cặn, hơn nữa thường xuyên phải nhịn đói vài ba ngày, có khi là cả một tuần. Không chỉ vậy, nguyên chủ còn bị đối xử như người hầu, lại còn bị chính những người hầu này thường xuyên đánh đập, hành hạ, nhưng bất kể thế nào, đám người này đều không dám ra tay quá nặng, dường như cố ý để lại mạng sống cho nguyên chủ.

Về phần tư chất tu tiên, chủ nhân thân xác này đích xác là một phế vật toàn diện. Mặc dù bị đối xử như kẻ hầu người hạ, nhưng dù sao nguyên chủ cũng là con Phù Bá tước, nên ngay sau khi sinh ra đã được cho kiểm tra tư chất linh hồn. Đáng tiếc là, Phù Gia này, tư chất kém đến không thể kém hơn, đến nỗi cả đá kiểm tra linh hồn cũng không có chút phản ứng nào luôn.

Nghĩ đến đây, Phù Gia quay sang nhìn quả cầu ngũ sắc bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, trước đó quả cầu ngũ sắc cũng có cho cậu biết một vài chuyện quan trọng về kiểm tra tư chất. Kiểm tra tư chất tu tiên, hay kiểm tra tư chất linh hồn, thực tế là kiểm tra nguyên tố trong linh hồn, còn gọi là linh căn. Vũ Trụ này có rất nhiều nguyên tố khác nhau như Băng, Gió, Lôi, Sương, Âm thanh,... nhưng tất cả những nguyên tố này đều là phân nhánh của bảy nguyên tố gốc gồm ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai nguyên tố đặc biệt Ánh sáng và Bóng tối. Muốn tu tiên, thì cả linh hồn lẫn linh tử của tu giả phải có ít nhất một nguyên tố chung, gọi là linh tố. Một tu giả có thể có tối đa năm linh căn, nhưng thường chỉ có từ một đến hai linh tố. Càng nhiều linh tố chứng tỏ tư chất tu tiên càng cao, đương nhiên cũng càng hiếm gặp. Muốn kiểm tra linh tố của một người, đầu tiên dùng đá Linh Căn để kiểm tra số lượng linh căn, sau đó lại rút ra một sợi linh tử cho vào đá Linh Tử để phân tích trong linh tử có bao nhiêu linh tố. Nếu nói máu là nguồn sống của cơ thể, thì linh tử chính là máu của linh hồn. Đương nhiên, rút ra một sợi nhỏ linh tử cũng không chết người, mà còn có thể kiểm tra màu sắc linh tử, thông qua đó biết được số lượng linh tố. Chỉ có những nguyên tố tồn tại được trong linh tử mới là linh căn thực sự, còn mấy nguyên tố khác, mặc dù có thể xuất hiện trong linh hồn, nhưng cũng không thể tăng trưởng trên con đường tu tiên, cùng lắm thì chỉ có tác dụng bổ trợ cho những linh tố kia mà thôi.

Mà quả cầu ngũ sắc này, không hiểu vì sao Phù Gia vừa chạm qua liền cảm nhận được ngũ sắc có trong quả cầu này chính là ngũ hành, không những thế cậu còn cảm giác được dường như năm nguyên tố này không hề bài xích nhau, thậm chí còn có thể dung hợp.

Thế giới này được vận hành bằng sức mạnh của ngũ hành, ngũ hành lại có tương sinh tương khắc, nhưng tại sao mấy nguyên tố này lại có thể hòa hợp đến mức kỳ lạ vậy?

Nghĩ nghĩ, cậu lại thở dài lẩm bẩm: "Linh tử à... Tiếc là ở đây không có đá Linh Tử, nếu không cũng có thể xem thử rốt cuộc mình có bao nhiêu linh tố..." Chưa nói hết câu, Phù Gia liền cảm thấy ánh sáng bên cạnh nhấp nháy một chút, quay sang nhìn thì thấy từ trong quả cầu ngũ sắc vươn ra một sợi chỉ mỏng manh màu lam.

Phù Gia dở khóc dở cười nhìn quả cầu ngũ sắc, cậu cũng quen với việc quả cầu này có thể hiểu lời cậu nói rồi: "Mi cho ta xem linh tử làm gì, ta đâu có đá Linh Tử để kiểm tra linh tố."

Vừa nói xong, sợi chỉ mỏng manh đột nhiên đứt ra, Phù Gia vô thức vươn tay ra muốn bắt lại, sợi chỉ lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa to cỡ nắm tay, sau đó ngọn lửa tách ra làm năm đốm lửa nhỏ, bốn đốm lửa trong đó lần lượt thay đổi chuyển hóa hình dạng, một biến thành giọt nước, một mọc ra dây leo, một hóa thành đất nâu, một cứng lại thành đá. Mà năm vật chất này, lơ lửng bay thành hình tròn trước mắt cậu, tựa như đang vui vẻ đáp lời cậu vậy.

Phù Gia ngạc nhiên nhìn sang quả cầu ngũ sắc: "Đây là... Ý mi là trong linh tử của ta có đầy đủ ngũ hành?"

Quả cầu ngũ sắc đang lơ lửng tức thì lên xuống một chút, cũng tiện thể nhấp nháy ánh sáng, trong mắt Phù Gia, quả cầu ngũ sắc này chẳng khác nào một đứa bé con vui vẻ gật gật đầu cả.

Nếu có thể biến thành hình người chắc chắn sẽ là một bé con hoạt bát đáng yêu nhỉ?

Phù Gia buồn cười nhìn quả cầu ngũ sắc: "Từ đầu đến giờ vẫn luôn gọi mi là quả cầu ngũ sắc, hay gọi mi là Tiểu Ngũ nhé?"

Ánh sáng vàng bao phủ quanh quả cầu lập lòe liên tục, tốc độ lên xuống của quả cầu cũng nhanh hơn một chút.

"Ừm, Tiểu Ngũ này, những thông tin mi cho ta xem hình như ngoài thông tin chung về tu tiên cũng chỉ có sơ lược về thế giới bên ngoài Nhân Giới? Sao không có thông tin chi tiết về chín gia tộc thân vương tại đại lục Khải Huyền?"

Ánh sáng vàng ảm đạm ngay lập tức, Phù Gia nhạy bén nhận ra: "Không biết?"

Tiểu Ngũ chậm chạp lung lay lên xuống.

"Thôi, không có cũng không sao." Có lẽ vốn dĩ nguyên chủ không biết về mấy gia tộc này rồi. Phù Gia lắc đầu, rồi nghĩ đến gì đó, bèn quay đầu hỏi: "Vậy mi có biết cách tu luyện thế nào không...ừm, ý ta là, có quyển sách nào dạy cách tu tiên không?"

Ánh vàng sáng rực, một loạt hình ảnh lập tức tràn vào đầu Phù Gia, hiện tại cậu đã không cần chạm vào Tiểu Ngũ cũng có thể lập tức thấy được hình ảnh Tiểu Ngũ cung cấp cho cậu.

Xem hết một lượt, Phù Gia dở khóc dở cười: "Thổ nhập? Dẫn khí vào trong cơ thể? Tụ lại tại đan điền? Tiểu Ngũ à, mi có cái nào đơn giản hơn không? Dẫn khí vào cơ thể thì ta hiểu, kiểu như hít vào thở ra, nhưng mà tụ lại đan điền... Ta chỉ biết đan điền nằm ở vùng bụng thôi chứ chưa từng nhìn thấy kinh mạch bao giờ, làm sao biết đan điền ở chỗ nào."

Ánh vàng chớp lóe, lại thêm một chuỗi hình ảnh được đưa thêm vào đầu Phù Gia. Cứ thế, một bên nói ra những gì mình cần, một bên cung cấp thông tin, đến tận hơn một canh giờ sau thì Phù Gia cũng đã biết cách làm sao để tu luyện.

Thực ra đây không phải là suy nghĩ bộc phát nhất thời của Phù Gia, kiếp trước cậu từng xem qua vài bộ truyện tiên hiệp mà mấy cô nàng đồng nghiệp giới thiệu cho, trong đó đề cập đến tính chất khốc liệt của thế giới tu tiên, tu giả ở đây vừa mạnh mẽ lại hung bạo, hở chút là đánh nhau đến ngươi sống ta chết, tuyệt đối là một thế giới theo chủ nghĩa cá lớn nuốt cá bé, vừa mới xuyên không đến nơi này lại suýt bị giết chết, mà còn là do người trong gia đình của nguyên chủ, cậu biết rõ, sau khi lành thương trở về, cậu có muốn sống một cuộc sống yên bình cũng khó mà được như ý. Hơn nữa, mặc dù nói Nhân Giới bị hạn chế về cảnh giới tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là có ít tu giả, ngược lại, cậu tin chắc số lượng tu giả ở đây rất nhiều, điển hình là thanh niên Trịnh Cẩm kia kìa, trong tay không mang theo thuốc dành cho người thường mà chỉ có đan dược của tu giả. Còn may, đan dược hữu dụng với cậu, chứ không thì chắc thực sự phải chết lần nữa rồi. Cái thế giới ác liệt này, không có thực lực thì khó mà sống yên ổn.

Nghĩ đến đây, Phù Gia lại thấy ảo não, nguyên chủ vốn là một người vô năng toàn tập, đến cả linh căn cũng không có, nhưng mà sau khi cậu tiếp nhận thể xác này thì Tiểu Ngũ xuất hiện, lại còn cho cậu biết trong linh tử cậu có toàn bộ năm nguyên tố. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Phù Gia của hiện tại không còn là phế vật nữa, thậm chí có thể nói tư chất tu tiên thuộc top đầu. Sống tại một thế giới tôn vinh sức mạnh, con người luôn theo thói quen ganh tị với người khác khi họ có những gì mình không có, nếu vô ý để lộ tài năng cho những kẻ có tâm thấy, chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân.

"Xem ra nếu muốn thực sự sống yên ổn, đành phải vừa tu luyện vừa không được để cho người khác phát hiện rồi." Phù Gia thở dài, quay sang hỏi Tiểu Ngũ: "Cách tu luyện vừa rồi..." Chưa kịp nói hết liền ngẩn ra, Tiểu Ngũ khi nãy còn lơ lửng bên cạnh, bây giờ đang trôi đi xa dần.

Đây là dấu hiệu cậu sắp rời khỏi tâm thức.

Vẫn là đau nhức khi tỉnh dậy, nhưng lần này, gần như đã không còn cảm giác được cơn đau nữa, Phù Gia thử cử động tay chân, liền cảm giác được bên tay được một vật mềm mại ấm áp bao lấy, quay đầu nhìn sang liền thấy sói trắng Tiểu Bạch phơi bụng nằm ngủ kế bên, mà phần bụng với những sợi lông mảnh mai mềm mại vừa khéo cọ vào tay cậu.

Nhìn tướng ngủ ngốc nghếch của nó, Phù Gia thầm buồn cười, khẽ cọ cọ bụng Tiểu Bạch, cục lông trắng chẳng có lấy tí phản ứng, để mặc cậu đùa giỡn lớp lông mềm như tơ. Xoa xoa lông một hồi, thì nghe thấy tiếng cười khẽ, quay lại nhìn, Trịnh Cẩm vẫn đeo mặt nạ bạc đang ngồi bên bàn tay cầm sách: "Sờ đã không?"

Phù Gia hơi xấu hổ ngồi dậy, Trịnh Cẩm cũng không nói thêm, buông sách đến bên giường ngồi xuống giơ tay tỏ ý muốn bắt mạch. Phù Gia ngoan ngoãn vươn tay ra để y xem, qua hồi lâu, chân mày bên dưới lớp mặt nạ của Trịnh Cẩm nhíu chặt, ai kia thấy ân nhân của mình im lặng mãi không nói thì thấp thỏm trong lòng, e dè lên tiếng: "...Có vấn đề gì à?"

Trịnh Cẩm khẽ liếc mắt về phía cậu: "Không có, ngược lại hồi phục rất tốt, các đoạn xương gãy đều đã lành hẳn, nghỉ dưỡng thêm mấy ngày nữa là hoàn toàn bình phục."

Mí mắt Phù Gia khẽ giật giật, tay chân đều gãy, xương sườn đứt mất vài đoạn, nội tạng gần như bị dập, vậy mà chỉ nằm một tuần mà đã lành hẳn... Đây là cái kiểu hồi phục quái thai gì vậy?

Nhưng mà Phù Gia cũng không dám lên tiếng, xuyên đến một thế giới hoàn toàn khác, ai biết được liệu có phải do sức sống của con người ở đây mạnh mẽ như vậy hay không.

Trịnh Cẩm suy tư nhìn Phù Gia một lát, liền hỏi: "Cậu từng là tu giả?" Đây là hướng nghĩ duy nhất mà Trịnh Cẩm nghĩ đến, nếu không phải là một người đã hoặc đang tu tiên, lấy sức khỏe của một người bình thường mà nói thì mức độ hồi phục thế này quả thực là quá nhanh rồi, huống chi đây chỉ mới là một đứa trẻ chưa đến mười lăm.

Phù Gia thầm giật mình, mím môi một lát, lắc đầu nói: "Tôi chưa từng tu tiên."

"Thế thì thật là kỳ lạ." Trịnh Cẩm xoa cằm khó hiểu.

Phù Gia giật mình, khó hiểu hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Trịnh Cẩm liếc nhìn Phù Gia một lát, nói: "Mặc dù tư chất linh hồn của cậu không tệ, căn cơ cũng tốt, nhưng thân thể suy nhược nghiêm trọng, hiện tại căn bản không có khả năng bàn đến chuyện tu tiên. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, cậu lại có thể hoàn toàn hấp thụ dược tính của loại , toàn bộ nội ngoại thương đều được chữa lành. Trường hợp này chỉ có hai cách giải thích, một là cậu đang tiếp xúc với quá trình tu luyện căn bản nên xương cốt chưa cứng cáp được, hai là đã từng tu tiên nhưng kinh mạch bị thương dẫn đến thân thể trở nên yếu ớt."

Nói đến đây, Trịnh Cẩm nghĩ ngợi một chút liền lắc đầu: "Nhưng điều đầu tiên là không thể."

"Vì sao?"

"Vì kinh mạch của cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang trong quá trình tu luyện." Trịnh Cẩm sâu xa nhìn Phù Gia: "Hơn nữa, thân thể cậu vốn là thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, không thể nào là đang tu tiên được."

Phù Gia chột dạ, rũ mắt nói: "Cũng có thể là thiên phú chăng..."

Trịnh Cẩm nhếch mép, tựa như nghe thấy câu chuyện hài nào đó: "Thiên phú? Cậu nghĩ có thiên phú là có thể làm được tất à? Thiên phú chỉ thể hiện khả năng ngộ đạo cao, giúp thời gian tu luyện được rút ngắn, chẳng có liên quan gì đến khả năng lành vết thương cả."

Phù Gia xấu hổ mím môi không nói, cậu cho rằng thiên phú cũng tương đương tư chất linh hồn, nào đâu biết từ này còn có định nghĩa khác chứ!

Trịnh Cẩm dường như nhận ra hướng suy nghĩ của cậu, khoanh tay nói: "Nhắc tới thiên phú, ngoại trừ thứ này ra, quả thật là có một thứ có thể ảnh hưởng đến thời gian lành bệnh."

Phù Gia len lén liếc nhìn đối phương, ngập ngừng hỏi: "...Là tư chất linh hồn?"

Trịnh Cẩm gật đầu: "Tư chất linh hồn càng cao, linh tử sẽ càng mạnh, một khi đạt đến một mức độ nhất định, có thể thay linh hồn chuyển hóa dược tính trong đan dược để hồi phục cơ thể."

"Nhưng đến mức không có bất kỳ tác dụng phụ nào như cậu thì ta chưa từng gặp qua." Y sâu xa nhìn cậu: "Hơn nữa, muốn linh tử cảm nhận và chuyển hóa dược tính của đan dược, cần phải trải qua quá trình tu luyện lâu dài, học cách khống chế linh tử, sau khi học thành, tu giả chỉ cần dùng ý niệm là có thể khống chế linh tử, không cần đến linh lực."

Cho nên, cho dù có bị thương dẫn đến không thể tu tiên được, thì vẫn có thể dùng ý niệm để điều khiển linh tử hấp thụ dược tính, đúng không?!

Nói đi nói lại, đây là ám chỉ cậu đã từng tu tiên?!

Phù Gia dở khóc dở cười: "Ngài Cẩm à, tôi quả thực chưa từng tu tiên, hồi nhỏ có từng kiểm tra tư chất, đá Linh Căn chẳng cho xíu phản ứng nào, nên không có khả năng tu tiên."

"Không thể nào!" Trịnh Cẩm lập tức phản bác: "Mặc dù lúc bắt mạch cho cậu, ta không thấy rõ linh hồn cậu, nhưng ta có thể chắc chắn cậu là tam linh căn trở lên, hơn nữa còn có ít nhất một linh tố, đá Linh Căn không thể nào không có phản ứng!"

Phù Gia thầm kinh hãi, tiêu rồi, cậu làm sao biết người ở đây chỉ cần bắt mạch là có thể xem được linh căn cơ chứ, khi nãy Trịnh Cẩm có nói căn cơ của cậu rất tốt, vốn nghĩ ý của y là xương cốt, thì ra linh hồn ư?

Thực ra Phù Gia nghĩ vậy cũng khá oan uổng cho đại đa số tu giả, trên thực tế chỉ có người đạt đến cấp Đẳng Thần mới có thể nhìn được linh hồn của người dưới cấp mình, còn Trịnh Cẩm chỉ mới lên đến Kim Đan cảnh, vẫn chưa đột phá khỏi cấp Nhập môn, không thể xem được linh hồn người khác. Nguyên nhân thực sự là vì bộ công pháp tu luyện trong gia tộc của Trịnh Cẩm rất đặc thù, cho phép tu giả thông qua bắt mạch nhìn thấy linh hồn của đối phương, cấp bậc càng cao thì càng thấy rõ, thậm chí còn có thể nhìn ra được bên trong linh hồn có nguyên tố nào, trong linh tử chứa những nguyên tố gì, nhưng cảnh giới Kim Đan hiện tại chỉ cho phép y cảm nhận được linh tố, cũng không tra ra được đó là nguyên tố nào.

Phù Gia vội vàng tìm cách lấp liếm chuyện này, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe, lập tức nói: "Có, có lẽ là do lúc bị ngã núi, ý chí muốn sống kích thích khả năng tiềm tàng nên mới kích phát chăng?"

Trịnh Cẩm suy tư một lát, gật đầu: "Có thể lắm! ."

Phù Gia giật giật khóe miệng, cơ duyên? Nếu đây mà là cơ duyên thì quả thật cái cơ duyên này cũng mạo hiểm quá rồi đó!

Đương lúc Phù Gia nghẹn họng vì hai chữ 'cơ duyên', một loạt âm thanh "Rột rột" đột ngột vang khắp phòng.

Trịnh Cẩm ngạc nhiên nhìn Phù Gia đang đỏ mặt lấy tay che bụng, thấy ai kia xấu hổ không thôi, cũng không cố chọc cậu, đứng dậy nói: "Đợi một lát, ta đi chuẩn bị thức ăn."

Nói rồi, vươn tay tóm lấy đuôi của cục lông trắng nào đó vẫn còn đang hiên ngang nằm ngủ, bóp một cái thật mạnh: "Dậy mau con sói lười này, mau đi kiếm chút thịt về đây cho ta."

Tiểu Bạch ăn đau, lập tức tỉnh ngủ nhảy dựng lên, ai oán nhìn chủ nhân một cái, rồi lấy đầu cọ cọ Phù Gia, ngẩng đầu giương đôi mắt ngập nước nhìn cậu.

Phù Gia giật giật khóe miệng, cảm thấy con sói trắng này đúng là cơ linh y như người, còn biết làm nũng rủ lòng thương với người khác cơ đấy.

Trịnh Cẩm buồn cười vò đầu sói trắng, quay sang Phù Gia, nói: "Nếu mệt thì nằm nghỉ thêm một chút nữa, chốc nữa sẽ có thức ăn."

Đoạn không để ý sói trắng nữa, nhanh chóng ra ngoài, để lại Phù Gia và sói trắng Tiểu Bạch giương mắt nhìn nhau.

Thấy cặp mắt vàng kim tròn xoe nhìn mình không rời, Phù Gia cảm thấy đầu ân ẩn đau, đành dỗ nó vài câu. Tiểu Bạch nhận thấy chiêu trò lăn lộn làm nũng của mình không thành, đành ủ rũ nhảy xuống giường, đi ra ngoài kiếm mồi.

Đợi đến khi trong động không còn ai, Phù Gia mới yên lặng nâng tay lên nhìn cánh tay trắng bệch lại gầy gò khẳng khiu này, thực ra cậu đã chú ý từ lúc gặp gỡ Tiểu Ngũ rồi, ký ức của nguyên chủ dừng tại đoạn bị đẩy ngã xuống núi, tuổi tác lúc này chỉ mới có mười thôi, so ra thì kém kiếp trước của cậu tận mười lăm tuổi. Hơn nữa nhờ vào việc câu thông với Tiểu Ngũ, cậu mới thấy được hình dáng của mình qua những đoạn ký ức không liền mạch. Vừa trông qua, cậu thầm giật mình, tuy cùng tên với nguyên chủ, nhưng dáng vẻ này hoàn toàn khác xa.

Lần đầu nhìn thấy bộ dáng của nguyên chủ đã khiến cậu giật mình, một bóng người nho nhỏ lại gầy gò, gò má hơi gầy như cũng có thể nhìn ra được nét thanh tú, mày ngài hơi xếch, đen nhánh như mực, cặp mắt hoa đào tròn trịa xinh đẹp lại không quá to, đôi con ngươi sáng lấp lánh có thần, đáy mắt đen láy sâu hun hút, sóng mũi đầy đặn mềm mại, bờ môi đỏ đầy đặn vừa phải, nếu không phải nước da trắng bệch như tờ giấy thì quả thực là một gương mặt có triển vọng trở thành phường phong lưu đây mà.

Lại nhìn dáng người khẳng khiu, mặc dù cân đối lưng không dài hơn chân, nhưng nếu phối với cái thân hình gầy tong teo này, quả thực là khá lãng phí một gương mặt đẹp. Có điều, cậu thực sự không thích gương mặt này cho lắm, đều nói tướng mạo thay đổi số mệnh, tướng thì thôi khỏi bàn đi, nếu ăn uống đầy đủ thì thân hình này sẽ thon gọn săn chắc không chê vào đâu được, nhưng mà dung mạo này, nói nam sinh nữ tướng cũng không sai, thêm mấy năm nữa mà lại càng âm nhu hơn thì đúng là làm cậu điên tiết mà.

Vì vậy, người nào đó thoáng thấy bên cạnh đầu giường có một chậu nước rửa mặt còn chưa đổ đi, bèn cố gắng rướn người lên, âm trầm nhìn vào làn nước trong veo, gương mặt nhỏ gầy gò như không che được vẻ xinh đẹp phản chiếu trong nước lập tức trở nên lạnh lẽo đi, đôi mắt hoa đào lấp lánh bớt đi vài phần hồn nhiên trẻ con, thay vào đó ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, cũng thêm vào một chút nét trưởng thành không hợp với tuổi. Thấy được kết quả như mình mong muốn, Phù Gia gật đầu, ừ, tuy là ẻo lả như con gái thật, nhưng nếu rèn luyện sức khỏe thường xuyên, nói không chừng sau này có thể thay đổi được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro