Chương 1 | Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Gia bị cảm giác đau đớn tột cùng đánh thức.

Miễn cưỡng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là ánh nắng hắt qua tán cây xanh um trên đỉnh đầu, cũng không biết cái cây này to bao nhiêu, chỉ thấy cành lá rậm rạp xum xuê, bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng chim hót.

Đây là đâu? Cậu nhớ rõ là mình mệt mỏi trở về sau giờ tăng ca, đang đi qua đường thì bị một chiếc xe tông phải, trước khi cậu kịp cảm thấy đau thì khóe mắt lóe qua ánh sáng vàng chói mắt, sau đó còn nghe thấy tiếng nói chuyện...

Nghĩ đến đây, Phù Gia lại ngước mắt nhìn lên trên, trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là con đường tráng nhựa cùng với ánh đèn đường vàng vàng, không hề có một nhánh cây nào cả, mà thành phố nơi cậu đang sống thiếu hụt cây xanh trầm trọng, thậm chí mấy cái công viên được dựng lên chỉ trồng lác đác vài bụi hoa cho có, chứ không hề có nhành lá nào xanh mướt như này.

Chẳng lẽ theo như cách nói của mấy bộ truyện đang nổi trên mạng, cậu đã xuyên việt rồi sao?

Ừ, lý do này cũng khá phù hợp đấy.

Nhưng mà xuyên thì xuyên, sao cái thân thể này lại đau nhức quá vậy?

Phù Gia muốn cử động thân thể, nhưng chỉ cần khẽ động ngón tay là khắp người đau đớn không thôi, đây rốt cuộc là làm sao? Tại sao lại đau như thể bị hàng ngàn chiếc xe cán qua vậy? Tuy rằng đúng là cậu bị xe tông thật, nhưng chẳng lẽ cậu xuyên việt xuyên luôn cả thân thể?

Sau vài lần cố gắng cử động thì Phù Gia bỏ cuộc, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người khiến cậu thấy mệt mỏi hẳn đi, đầu óc trĩu nặng, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Loạt soạt, Phù Gia mệt lả muốn thiếp đi thì nghe gần đấy vang lên tiếng động. Cậu như người đuối nước vớ được cọng rơm, cố gắng há miệng muốn nói, nhưng cổ họng chỉ kêu lên được vài tiếng a a, không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh nào.

Không thể nào, xuyên việt xong vừa bị thương vừa bị câm luôn sao? Sao số cậu như số con rệp thế này?

Vừa mơ màng thầm mắng chửi trong bụng, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nề, trước khi mất ý thức, cậu chợt thấy hình dáng của một con thú.

...Chó?

.

Đây là đâu?

Phù Gia đứng nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn phía một màu tối đen như mực, nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn có thể thấy rõ cánh tay cẳng chân của mình. Phù Gia lấy làm kỳ lạ, bèn la lên: "Có ai không?"

Im lặng.

Cậu nhíu mày khó hiểu, lớn tiếng hỏi thêm vài lần, nhưng âm thanh không hề vang vọng lại, tựa hồ bị bóng đêm nuốt chửng, tĩnh mịch không một tiếng động.

Giữa lúc cậu hoang mang, một quầng sáng dìu dịu từ phía xa tít xuất hiện, ban đầu chỉ là lấp lánh như ánh sao đêm, rồi dần dần lớn dần lên, trông qua rõ ràng là đang tiến lại phía cậu. Phù Gia hơi căng thẳng, nhìn ánh sáng đang đến gần, mãi đến khi thấy rõ, cậu mới kinh ngạc.

Đó là một quả cầu ngũ sắc trong suốt được một quầng sáng bao bọc. Quả cầu này có đường kính khoảng một mét rưỡi, bên trong là năm màu sắc liên tục lưu động, tựa như những chú cá xinh đẹp quẫy đuôi bơi qua bơi lại.

Phù Gia ngạc nhiên hết đỗi, vô thức vươn tay ra xuyên qua quầng sáng, chạm vào quả cầu nọ. Ngay khi chạm vào, cảm giác mát lạnh thấm đẫm lòng bàn tay cậu, mà ngũ sắc bên trong dường như cảm nhận được sự tiếp xúc của cậu, di chuyển nhanh hơn, giống như thú cưng hồ hởi mừng chủ trở về.

"Đây là gì?" Phù Gia lẩm bẩm tự hỏi, lòng bàn tay đang chạm vào mặt cầu đột nhiên cảm thấy tê tê như có một luồng điện chạy qua khiến cậu giật nảy lên, kèm theo đó là những hình ảnh rời rạc liên tục xuất hiện trước mắt cậu như những thước phim không hoàn chỉnh.

Phù Gia, con trai thứ tư của nhà họ Phù, hiện tại mười tuổi, mẹ mất lúc lên bốn, cha lấy vợ kế, trên có một anh khác mẹ và một chị cùng mẹ, dưới có hai em một trai một gái khác mẹ. Chị gái cùng mẹ lớn hơn bốn tuổi, hiện đang theo học tại một học viện có tiếng đã được sáu năm, trong khoảng thời gian chị gái không có nhà thì bị cha ghẻ lạnh, lại còn bị hai đứa em khác mẹ hành hạ đủ đường, mà mới đây nhất là đứa em trai nhân dịp sinh nhật mình lừa anh mình lên núi rồi cho người đẩy anh mình xuống vực.

Phù Gia trợn mắt không thể tin nổi, cái gia đình gì thế này, con ruột mình mà cũng ghét cho được, lại còn thả cửa cho con của vợ kế hành hạ con của vợ cũ mà không có một hành động bảo vệ lên tiếng nào! Ông cha thế này cũng thật là cực phẩm quá đi!

Tiếp đó, lại có thêm mấy hình ảnh lướt qua trong đầu, Phù Gia vừa xem thử thì giật giật khóe miệng mấy cái.

Xem ra là xuyên việt thật rồi.

Thế giới mới rất giống như trong phim lịch sử hoặc cổ trang ba xu trên mạng, nhất là cách ăn mặc, nhà ở và sinh hoạt. Nơi này được gọi là Nhân Giới, gồm hai đại lục lớn là Khải Huyền ở phía Đông và Krish ở phía Tây. Giữa hai mảnh đại lục không có bất cứ con đường thông qua nào cả, gia đình họ Phù này thì nằm tại đại lục Khải Huyền.

Đại lục Khải Huyền rất rộng lớn, được cai quản bởi chín gia tộc đứng đầu được gọi là chín thân vương, mà Phù gia chỉ là một hộ gia đình lớn được một trong các thân vương ban cho tước vị Bá tước mà thôi. Ngoài ra, có một điều trùng hợp là chủ cũ của thân xác này cũng tên Phù Gia.

Đến đây thì thông tin đứt đoạn, Phù Gia không thấy thêm được bất cứ hình ảnh nào nữa.

Lại nhìn quả cầu trong suốt trước mặt, Phù Gia thoáng thấy một sợi chỉ mỏng manh màu xanh lam chậm rãi di chuyển giữa ngũ sắc. Sợi chỉ này như có như không, như chìm như nổi, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện được.

Cậu cũng không gấp gáp, quả cầu này tuy kỳ lạ, nhưng cậu nhận ra nhờ vào luồng điện ban nãy cậu mới biết được lai lịch chủ nhân thân xác này, xem ra quả cầu này sẽ không hại mình đâu.

Đúng lúc này, quả cầu chợt lắc lư, quầng sáng vàng bên ngoài nhấp nháy liên tục, chưa kịp ngẫm nghĩ, Phù Gia đã cảm thấy có một lực hút kéo mình ngược về phía sau, nhanh chóng đẩy cậu xa dần. Mà quả cầu nọ vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh sáng vàng dìu dịu lập lòe khi đậm khi nhạt, cậu gần như ngay lập tức có cảm giác, nếu thứ này có tay, chắc chắn nó đang vẫy tay chào tạm biệt hẹn gặp lại với cậu.

Bóng đêm mau chóng bao trùm, ánh sáng vàng cũng biến mất, thay vào đó, là một cảm giác khó chịu dâng lên, dần dần chuyển thành sự đau đớn thể xác.

Phù Gia khó khăn mở mắt ra, lần này, thứ đập vào mắt cậu là một trần nhà bằng đá gồ ghề, trông giống như trần của một hang động bằng đá được gọt dũa bớt thạch nhũ sắc bén, bên tai mơ hồ nghe được tiếng thở nhè nhẹ.

Cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn trên người, Phù Gia miễn cưỡng quay đầu sang thì thấy một con chó trắng muốt cực to đang nằm sấp bên cạnh, đôi mắt vàng kim sáng rực nhìn cậu chòng chọc.

Chó? Khoan đã, con chó này hình như có gì đó khang khác...

Má ơi! Đây có phải là chó đâu, rõ ràng là sói mà!!!

Phù Gia kinh hãi trợn trừng mắt, thân thể cũng theo thói quen muốn bật dậy tránh né, nhưng vừa cử động, cả người liền đau đớn như bị xé ra từng mảnh, nhịn không được, rên lên một tiếng.

"Tỉnh?" Một âm thanh trầm thấp vang lên, Phù Gia gắng gượng quay lại nhìn.

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc che nửa mặt trên, nhưng từ góc độ cằm lộ ra ngoài thì có thể nhận ra người này còn rất trẻ. Người này có mái tóc đen nhánh được búi lên một phần gọn gàng, y mặc một bộ trường bào màu thiên thanh cầu kỳ tinh xảo, đang cầm một quyển sách ngồi bên cạnh một chiếc bàn ngọc thấp được đặt chính giữa hang động.

Thanh niên đeo mặt nạ buông sách xuống, đứng dậy đến ngồi bên cạnh giường, vươn tay ra chạm vào cổ tay của Phù Gia trong giây lát, nhẹ gật đầu: "Tốt rồi, xem như là đã qua được thời kỳ nguy hiểm rồi."

"...Cảm...ơn..."

Khó khăn nặn ra vài tiếng, Phù Gia liền nghe được một giọng nói khàn khàn khó nghe phát ra từ miệng mình.

May quá, không có bị câm.

Phù Gia thầm thở phào một hơi trong lòng, chợt cảm thấy cuống họng cực kỳ khô rát, thanh niên đeo mặt nạ nhạy bén phát hiện giọng cậu khô khốc, bèn đứng dậy bước trở lại bên bàn ngọc, nhanh tay rót một chén nước, ngay lúc Phù Gia không chú ý, ngón tay khẽ lướt qua mặt chén, nước trà bên trong nhẹ sáng lên một chút rồi trở lại bình thường. Y nhanh nhẹn cầm trà đến bên giường, cẩn thận nâng cậu dậy, mở miệng nói: "Tiểu Bạch, ra đỡ phía sau cậu ấy."

Vừa nói xong, con sói trắng nằm cạnh nhìn chằm chằm Phù Gia từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn sang thanh niên đeo mặt nạ, rồi khẽ nhích người lên một chút, lấy thân mình làm đệm cho cậu dựa vào.

Sói trắng vừa động, Phù Gia liền cứng ngắc cả người, thậm chí lúc tựa trên bộ lông mềm mượt vẫn không có dấu hiệu thả lỏng.

Có lẽ do sự hoảng sợ của cậu thể hiện quá rõ, thanh niên đeo mặt nạ nhẹ giọng giải thích: "Không cần sợ, Tiểu Bạch là loài thú có linh tính, là nó đã phát hiện ra cậu rồi báo cho ta biết, cũng chính nó cầu xin ta cứu cậu đấy."

Nói đoạn, đưa chén nước đến bên môi cậu: "Ta có bỏ thêm chút dược lực giảm đau vào nước, mau uống đi."

Phù Gia nghe thấy lời y nói thì có hơi nghi ngờ, nhưng cũng thoáng thả lỏng tấm lưng cứng ngắc, ngoan ngoãn uống hết chén nước.

"Đỡ hơn chưa?" Thấy cậu uống cạn chén nước, thanh niên đeo mặt nạ nhẹ giọng hỏi.

Phù Gia khẽ gật đầu, lúc nước trôi xuống cổ họng còn mang theo cảm giác thanh mát dịu nhẹ, mùi như quế mà vị như bạc hà, lập tức khiến cậu cảm thấy khoan khoái cả người, thậm chí cũng không còn chú ý đến cảm giác đau đớn nữa.

"Đây là...đâu?" Nhẹ thở ra một hơi, cậu liền mở miệng hỏi, giọng nói cũng thanh trong hơn nhiều.

"Rừng Phỉ Thúy." Thanh niên cầm chén nước đã cạn trở lại bên bàn.

Rừng Phỉ Thúy? Là nơi nào? Quả cầu ngũ sắc chỉ cho cậu biết những thông tin cơ bản, cậu thậm chí còn không biết nơi này cách nhà họ Phù gần hay xa, rồi hiện tại là ngày tháng năm nào.

Thanh niên đeo mặt nạ thấy cậu nhíu mày, cho rằng dược thảo không có tác dụng mấy: "Vẫn còn khó chịu?"

"A...không, tôi thấy đỡ hơn nhiều lắm." Phù Gia hoàn hồn, khẽ lắc đầu.

Thanh niên đeo mặt nạ gật đầu, thấy cậu tỉnh táo, bèn mở miệng nói tình trạng hiện tại: "Cậu bị té ngã từ trên sườn núi xuống, cả người đều là thương tích lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất là xương cốt hai tay hai chân đều bị gãy, nội tạng có dấu hiệu bị dập, nhưng may là không vỡ nát, nếu không thì với số đan dược hiện có trong tay ta cũng khó mà bảo toàn được mạng sống cho cậu."

Phù Gia rũ mắt nhìn phần băng vải trắng phau lộ ra bên dưới lớp áo lót, thầm nghĩ may mà cổ với đầu không bị thương, nếu không thì toàn thân sẽ bị quấn như xác ướp cho coi, mặc dù hiện tại trông qua cũng giống cái bánh chưng trắng rồi.

"Cảm ơn anh." Cảm kích nhìn thanh niên đeo mặt nạ, Phù Gia nhân cơ hội quét mắt nhìn xung quanh một chút.

Đây là một hang động to cỡ một căn nhà nhỏ, được chia làm ba gian mở, một gian trong góc bày biện thư án và kệ sách với rất nhiều sách vở và hai cái rương, gian chính giữa là một bộ bàn ghế bằng ngọc khá thấp kèm theo hai bức vẽ được treo trên tường, gian còn lại chính là nơi Phù Gia đang nằm, là khu vực ngủ nghỉ. Có thể nói, đây đúng chuẩn là một căn phòng ngủ ba gian thời cổ đặc trưng.

Nhìn cách bày trí đúng chuẩn cổ đại này, Phù Gia càng thêm chắc chắn về những gì quả cầu ngũ sắc cho cậu xem.

Cậu thực sự đã xuyên không rồi.

Thanh niên đeo mặt nạ thấy đứa trẻ có đôi mắt hoa đào xinh đẹp trước mắt đang bình tĩnh đưa mắt đánh giá xung quanh, mày kiếm bên dưới lớp mặt nạ hơi nhướng, cũng không nói gì thêm, chỉ đứng lên đi về phía hai cái rương trong góc động, mở một trong hai rương đó lục tìm một chút rồi quay trở lại bàn ngọc, trên tay còn cầm theo ba chiếc bình cao cổ nho nhỏ bằng ngọc bích.

Trở lại bên bàn, thanh niên đeo mặt nạ lấy một chén trà mới, thuần thục đổ ra vài viên dược, rồi rót trà vào chén nước đã cạn ban nãy, sau cùng mới cầm hai cái chén đến bên giường ngồi xuống.

Phù Gia thầm đánh giá, thanh niên có dáng người thẳng tắp như tùng, tác phong ngăn nắp chỉnh tề lại trôi chảy, quần áo hoa văn trang nhã mà không kém phần xa hoa, cử chỉ thuần thục mà lại không hề mất đi sự tao nhã, xem ra người này không phú tức quý.

Thanh niên đưa chén trà chứa dược cho Phù Gia xem, nhẹ giọng giải thích: "Trong này có ba loại dược gồm dược dinh dưỡng, dược giảm đau và dược an thần. Hiện tại nội tạng cậu vẫn chưa đủ sức hấp thụ thức ăn, nên phải dùng dược dinh dưỡng thay thế."

Phù Gia có chút nghẹn họng nhìn mấy viên dược đen thui nhỏ cỡ hạt đậu đang phơi bụng nằm trong chén trà, nhìn chẳng phân biệt được loại nào với loại nào, trộn chung rồi uống thế này chắc không sao chứ?!

Tựa như hiểu được suy nghĩ từ cái nhìn trân trối của cậu, thanh niên đeo mặt nạ mỉm cười trấn an: "Yên tâm, dược tính không bài xích nhau."

Phù Gia liếc mắt nhìn nụ cười nhẹ của đối phương, cảm nhận được thiện ý từ y, bèn há miệng ra.

Thanh niên đeo mặt nạ cẩn thận đổ thuốc vào miệng cậu, sau khi bón nước cho cậu uống thì gật đầu nói: "Được rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ thấy rõ dược hiệu. Thời gian này cậu cần nhất là nằm nghỉ trên giường để xương cốt mau chóng lành lại."

Y đứng dậy, nhanh chóng đi về phía bàn ngọc, vừa dọn dẹp trà nước bình dược, vừa tiếp tục giải thích: "Có điều thương tích của cậu quả thật là không nhẹ, trong tay ta lại không có đan dược dành cho người thường, đành phải cho cậu dùng loại đan dược trị thương thấp nhất dành cho tu giả, nhưng dù vậy cũng thuộc Trúc Cơ cảnh. Mới đầu ta còn lo cậu không hấp thụ nổi dược tính của chúng, không ngờ..."

Nói đến đây, thanh niên đeo mặt nạ ngừng một chút đưa mắt nhìn cậu: "Tư chất linh hồn của cậu không tệ, gần như hấp thụ được hết dược tính, giờ cậu chỉ cần nằm nghỉ khoảng một tháng là sẽ hoàn toàn lành lặn."

...Đợi đã, cậu vừa mới nghe cái gì?! Gì mà tu giả, rồi Trúc Cơ cảnh, tư chất linh hồn... Đó chẳng phải là những từ chuyên dụng trong mấy cái tiểu thuyết tiên hiệp mà đám đồng nghiệp nữ thường nhắc lúc tám chuyện với nhau sao, cái gì mà tu chân tu tiên gì gì ấy?!

"..." Chẳng lẽ thế giới cậu xuyên đến là thế giới tu chân như trong mấy tiểu thuyết đó à?!

Phù Gia choáng váng, lúc quả cầu ngũ sắc đưa thông tin cho cậu, hoàn toàn không đề cập gì đến cảnh giới tu chân gì gì hết, nên cậu cứ tưởng chỉ là một thế giới cổ đại nào đó mà thôi, giờ lại lòi ra cái tình tiết kỳ ảo này... Kiếp trước, góc làm việc của cậu vừa vặn đặt gần nơi tạm nghỉ trong góc văn phòng, nên cậu thường nghe được những câu tám nhảm về mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp của mấy cô nàng đồng nghiệp. Cậu nghe nói thế giới tu chân gì gì đó rất kinh khủng, mà tu giả cũng có trị số vũ lực cực cao, một thanh niên chỉ biết cắm đầu làm việc như cậu liệu có sống sót nổi không đây?! Ấy không, giờ cậu chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, trị số vũ lực còn thua xa thân xác cũ hai mươi bảy tuổi, vậy chẳng phải tỷ lệ sống sót của cậu càng giảm xuống sao?!

Phía bên kia, thanh niên đeo mặt nạ nói xong cũng không để ý vẻ mặt như bị sét đánh của Phù Gia, nhanh chóng dọn dẹp rồi cất mấy cái bình dược vào trong rương.

Lúc quay lại thấy ai kia vẫn thất thần, dáng người gầy gò nửa nằm dựa sói trắng, sắc mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt hoa đào mông lung vô định, y khẽ nhíu mày kiếm bên dưới mặt nạ, cho rằng cậu khó chịu, bèn đến cạnh giường ngồi xuống, vươn tay bắt mạch cho cậu.

Ừm, vẫn tốt. Thanh niên đeo mặt nạ gật đầu, nhìn Phù Gia còn đang ngẩn ra, hỏi: "Sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?"

"À không...không có," Phù Gia hoàn hồn lắc đầu: "Dược của anh tốt lắm, tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi."

Thanh niên đeo mặt nạ nhìn đứa trẻ gầy gò đang rũ mắt trước mặt, đắn đo một lúc rồi mở miệng hỏi: "Vậy ta có thể hỏi cậu vài chuyện chứ?"

Phù Gia nhẹ gật đầu, trong lòng thầm run lên, cậu mơ hồ đoán được thanh niên đeo mặt nạ sẽ hỏi gì tiếp theo.

Quả nhiên, y vừa nhận được lời đáp của Phù Gia thì lập tức bắn liên thanh: "Cậu tên là gì? Có quan hệ gì với nhà họ Phù? Tại sao lại ngã xuống núi?"

Phù Gia há há miệng, ngắc ngứ một hồi vẫn chưa nói được chữ nào thì đã nhận thêm được một câu chặn họng của đối phương.

"Cậu không muốn nói thì có thể từ chối hoặc im lặng, nhưng ta không muốn nghe bất cứ lời nói dối." Thanh niên khẽ nhướng mày kiếm bên dưới mặt nạ bạc, khóe môi khẽ nhếch, đứa trẻ trước mặt có mắt quan sát linh động, nhưng lại không nhạy bén lắm, hơn nữa tính cách xem ra có chút thật thà, bao nhiêu biểu cảm gần như đều hiện rõ hết lên mặt, muốn nói dối mà để không bị phát hiện căn bản là rất khó. Huống chi, y tin vào linh tính của Tiểu Bạch, nếu là người nó muốn thân thiết, vậy thì đó hẳn là một người đáng để tin tưởng.

Phù Gia há miệng rồi ngậm miệng, không biết nên trả lời thế nào. Người ta đã cứu mình, mình không trả lời thì không hợp lẽ cho lắm, nhưng mà trả lời, thì quả thực quá khó xử. Phù Gia cậu chỉ mới xuyên không đến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người nhà của nguyên chủ lừa đẩy ngã xuống núi, mém xíu lại trở về với đất mẹ lần nữa, vậy nên sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu muốn làm là bảo vệ cho tốt sinh mạng khó lắm mới giành lại được này. Mặc dù thanh niên bí ẩn đối diện biết thân xác này có quan hệ với nhà họ Phù, nhưng cậu không sợ y đang giả vờ để lợi dụng mình nói ra chân tướng rồi lập tức giết người diệt khẩu, bởi lẽ nếu có liên quan trực tiếp đến chuyện hãm hại, y sẽ không cứu cậu. Thế nhưng, hai lần liên tiếp nếm trải cảm giác sắp chết khiến cậu sinh ra thái độ e dè xung quanh, không dám tự nhiên đáp lời người khác, cho dù đó có là ân nhân cứu mạng.

Phù Gia rũ mắt băn khoăn hồi lâu, thấy đối phương sau khi buông một câu chặn họng mình thì không nói thêm lời nào, bèn ngước mắt lên, vừa vặn trông thấy đôi mắt màu hổ phách bên dưới lớp mặt nạ bạc đang lặng lẽ nhìn mình.

Chỉ trong thoáng chốc, Phù Gia bất giác bình tĩnh lại, không đáp lời mà mở miệng hỏi ngược lại: "Vì sao anh biết tôi có quan hệ với nhà họ Phù?"

Thanh niên đeo mặt nạ hơi ngạc nhiên, y cho rằng đứa trẻ này sẽ im lặng hoặc tìm cách nói dối, nhưng không ngờ cậu lại hỏi như vậy, bèn vuốt nhẹ chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, một bộ quần áo rách rưới màu nâu sẫm đã phai màu dính đầy đất cát và lá cây đột nhiên xuất hiện trong tay.

"Đây là quần áo cậu đã mặc khi Tiểu Bạch tìm thấy cậu," Thanh niên đeo mặt nạ lật ngược áo, chỉ vào ký hiệu được may tại một góc áo may mắn còn nguyên vẹn: "Ký hiệu này là của nhà họ Phù."

Phù Gia trợn tròn mắt nhìn bộ quần áo xuất hiện từ hư không, rồi lại nhìn ký hiệu vừa xa lạ lại có chút quen thuộc được may trên áo, lập tức hiểu rõ, thanh niên đeo mặt nạ này quả thật không có dính líu đến đám người mưu hại cậu.

Rồi lại nhớ đến tác phong ưu nhã cùng đôi mắt màu hổ phách trầm lặng chờ đợi ban nãy, Phù Gia đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, người này sẽ không làm hại cậu.

Có điều, không làm hại là một chuyện, tin tưởng hay không lại là một chuyện khác.

"Đúng là tôi có quan hệ với nhà họ Phù, nhưng tôi không thể nói cho anh biết được." Phù Gia chớp mắt kiên định nói: "Tôi rất cám ơn anh đã cứu tôi, có điều vì lý do cá nhân, tôi cũng không thể nói anh vì sao tôi lại ngã núi."

Thanh niên đeo mặt nạ xoa cằm, cảm thấy rất hài lòng với đáp án này, không cần biết quan hệ của đứa trẻ này với đám người họ Phù như thế nào, nhưng xét về mặt tư chất và tính cách, vừa có tư chất linh hồn, nói chuyện lại thẳng thắn không lươn lẹo, xem như là một hạt giống khá tốt. Chuyện về mối quan hệ giữa cậu ta và nhà họ Phù, y sẽ cho người điều tra, nếu thực sự không nhúng tay vào vũng nước đục nhà Phù Bá tước, vậy y sẽ không ngại vươn tay ra giúp đỡ.

"Được thôi, ta cũng không quan tâm lắm chuyện riêng của cậu, nhưng còn tên cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn ta gọi cậu là 'nhóc' thay vì gọi tên à?"

Phù Gia hơi xấu hổ mím môi, vừa rồi cậu cố tình bỏ qua câu hỏi tên, nhưng mà người này lại hỏi một lần nữa, rõ ràng là không muốn bỏ qua đây mà!

"Anh có thể gọi tôi là Gia."

Thanh niên đeo mặt nạ khẽ híp mắt, Gia? Phù Gia? Đó chẳng phải là tên của tứ thiếu gia nhà họ Phù à? Nghe nói vị thiếu gia này tư chất linh hồn rất kém, thân thể cũng yếu ớt đầy bệnh, ngày nào cũng bầu bạn với giường và thuốc, nếu đứa trẻ này chính là tứ thiếu gia đó thì đúng là có điều kỳ lạ.

Thanh niên đeo mặt thầm nghĩ lát nữa chờ lúc Phù Gia ngủ rồi, nhất định phải tìm hiểu kỹ càng mới được.

"Gia à? Cái tên này không tệ," Thanh niên đeo mặt nạ xoa cằm gật gù: "Nhưng gọi Gia thôi thì nghe kỳ lắm, ta gọi cậu là Gia nhi nhé?"

Phù Gia giật giật khóe miệng, lời đến bên môi liền nghẹn cứng, cuối cùng chỉ đáp được hai chữ: "...Tùy anh."

"Hôm nay là ngày mấy? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Không muốn tiếp tục đề tài này, Phù Gia lập tức đổi câu hỏi.

"Hai mươi lăm tháng tư năm Tạ gia Nguyên Niên thứ bảy." Thanh niên ngừng một chút rồi nói: "Cậu đã mê man trọn ba ngày ba đêm rồi."

"...Hả?"

Thanh niên đeo mặt nạ thấy Phù Gia trưng gương mặt đần thối ra, cho rằng cậu muốn hỏi lại số ngày đã bất tỉnh, liền nói: "Cậu đã ngủ ba ngày ba đêm."

"Không, không phải, trước đó anh nói cái gì mà Tạ rồi Nguyên Niên gì gì ấy?"

"Hai mươi lăm tháng tư năm Tạ gia Nguyên Niên thứ bảy."

"..." Tạ gia Nguyên Niên năm thứ bảy? Là cái quỷ gì thế? Sao cậu cứ có cảm giác bảy chữ này nó quen cậu chứ cậu không có biết nó vậy?

Trông thấy Phù Gia ngẩn người, thanh niên đeo mặt nạ liền nhận ra cậu thực sự không hiểu: "Cậu không biết?"

Phù Gia khẽ lắc đầu, cậu đã cố gắng lục lại trong đầu ký ức của nguyên chủ, nhưng quả thực là quá ít ỏi rồi. Từ lúc nguyên chủ có thể nhận thức được, thì đều là những chuỗi ngày bị bỏ đói và đánh đập, thậm chí còn bị bắt đi làm sai vặt như người hầu.

Tâm tư thanh niên đeo mặt nạ khẽ trầm xuống, đừng nói là một thiếu gia của phủ Bá tước, dù có là một người hầu hay lương dân bình thường không thể nào không biết những thường thức này. Rốt cuộc thì nhà họ Phù đã dạy dỗ thiếu gia của mình kiểu gì vậy?

Ngẫm lại thì, lúc cứu Phù Gia, y thấy trên người cậu ngoại trừ thương tích do ngã núi, còn có rất nhiều vết thương cũ mới chồng chất, tất cả đều do bị đánh đập hành hạ lâu ngày mà thành, nếu không phải y nhận ra hoa văn bên trong áo là loại hoa văn dành cho kẻ trên, thì có lẽ y đã nghĩ đây chỉ là một đứa hầu trong phủ nhà Bá tước bị ức hiếp mà thôi.

Lại nghĩ đến động thái và hướng đi những năm gần đây của một nhà Phù Bá tước, ánh mắt thanh niên đeo mặt nạ lạnh dần, xem ra phải điều tra rõ chuyện nhà họ Phù mới được.

Nghĩ thế, thanh niên đeo mặt nạ cũng không vặn hỏi thêm, chỉ giải thích: "Người cầm quyền hiện tại là gia chủ Tạ gia, tên là Tạ Nguyên, năm nay là năm thứ bảy Tạ Nguyên lên chủ vị, vì thế mới gọi là Tạ gia Nguyên Niên thứ bảy."

Ra thế. Phù Gia rũ mắt, họ Tạ à... Chẳng biết đây có phải một trong chín gia tộc thân vương trong thông tin của quả cầu ngũ sắc không nữa.

"...Trịnh Cẩm."

"Hả?"

"Tên ta là Trịnh Cẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro