Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ khuya, con phố lớn giữa trung tâm thành phố vẫn lập lòe ánh đèn, người qua lại đông đúc như giờ tan tầm.

Ngay chính giữa ngã tư đường, có bốn người đứng đấy, khi tín hiệu một bên chuyển xanh, từng chiếc xe bốn bánh cùng xe tải lớn nhỏ được phép chạy trong thành phố vội vã qua qua lại lại, xuyên thẳng qua những người nọ mà không gây bất kỳ thương tổn nào, thậm chí cũng không có một ai nhận ra.

Thanh niên tóc dài màu vàng nhìn xung quanh một lát, không cảm thấy khó chịu khi mấy chiếc xe cứ liên tục xuyên qua người mình, trong mắt bọn họ, nơi này hiện tại là một vùng đất cằn cỗi nứt nẻ không một bóng người.

Thanh niên tóc vàng sau khi kiểm tra kỹ xung quanh thì gật đầu với thanh niên tóc lam bên cạnh: "Đúng là nơi này."

Thanh niên tóc lam giơ tay kết ấn, một đồ án kỳ lạ màu vàng lập tức xuất hiện dưới chân, bao phủ lấy nhóm người. Thanh niên tóc lam thầm thì những từ khó hiểu, ánh sáng vàng trên đồ án càng đậm hơn, có xu hướng bao trùm nửa thân dưới.

Lúc này, thanh niên tóc dài màu nâu trong nhóm cũng giơ hai tay lên, nhìn thanh niên tóc vàng, dạm hỏi: "Chris, tôi phá không gian nhé?"

Chris gật đầu, Newah nhanh chóng kết ấn, vùng đất hoang vu mau chóng chuyển thành cảnh tượng xe cộ nườm nượp qua lại, mà nơi họ đứng, lại chính là trung tâm ngã tư đường.

Chris dở khóc dở cười: "Gì đây, lối ra sao đúng chỗ đẹp quá vậy..."

Newah cũng bất đắc dĩ, thấy Thanh Hàn đã xong bước đọc chú ngữ, tay nhanh lẹ hoàn thành thủ ấn, rồi gật đầu với Newah: "Xong rồi, chúng ta..."

Chữ "đi" còn chưa kịp tuôn ra, bốn người nghe thấy một tiếng "Rầm!" cực lớn, sau đó, một người bay thẳng vào chính giữa trận pháp dịch chuyển.

Mà cái người này, nói đúng hơn là đây không còn là người nữa, bởi lẽ linh hồn của người nọ đã tách khỏi thể xác mất rồi.

Tập thể: "..."

Đúng lúc này, quầng sáng dưới chân bốn người đột ngột phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng màu vàng chói mắt giữa đêm khuya, nhưng xung quanh chẳng có một ai thấy được, chỉ có hiện trường tai nạn xôn xao hỗn loạn mà thôi.

Bốn người chưa ai kịp làm động tác gì, thì đã cảm thấy cả người như bị kéo lên, cột sáng vàng như một đường ống cực lớn, hút họ bay thẳng lên không trung, đương nhiên cũng lôi theo luôn cái linh hồn kia.

Một lát sau, cột sáng chậm rãi thu hẹp dần thành một đường chỉ, lập lòe vài cái rồi biến mất hẳn trên không trung, bỏ qua quan cảnh náo nhiệt bên dưới.

Đợi đến khi bốn người lấy lại cảm giác, mới nhận ra cảnh tượng xung quanh đã đổi thành một vùng đất khô cằn, tuy không nứt nẻ như lúc trước khi bọn họ rời đi, nhưng cũng hoang vu vắng lặng.

Chris nhìn xuống dưới chân, lúc này trận pháp đã biến mất, làm lộ ra nền đất nâu vàng xấu xí, cùng với một người, à không, là một linh hồn trong suốt đang nằm bẹp trên đấy.

"...Giờ tính sao đây?"

Thanh Hàn thở dài lật tay ra, một cái bình nhỏ cổ cao bằng ngọc trong suốt trống rỗng xuất hiện trong tay, hắn mở nắp ra đưa về phía linh hồn, vừa nói: "Còn làm sao nữa, đã lỡ kéo theo rồi thì phải giúp thôi."

"Nhưng mà rõ ràng là tên này tự nhảy vào mà." Chris nói, vừa nhìn linh hồn nọ nhanh chóng hóa thành một làn khói bay vào trong bình.

"Chỉ là tai nạn thôi," Thấy làn khói đã bay hết vào trong bình ngọc thì lập tức đóng nắp lại: "Vô tình bị đưa đến đây, không thể bỏ mặc được."

Thanh niên tóc đen duy nhất không lên tiếng từ đầu đến giờ, mở miệng nói: "Nhưng vẫn không phải người ở đây, dù có dùng bình chứa cũng không thể chống đỡ được đến lúc chúng ta về tới nơi."

Thanh Hàn liếc Tiểu Việt Tử, gật đầu đáp: "Cho nên phải đưa người này đến Nhân Giới, chỉ có nơi đấy mới có thể nuôi dưỡng được linh hồn này."

"...Không đưa hắn về, liệu ngài ấy có trách chúng ta không?" Newah nhíu mày: "Ngài ấy rất quan tâm về bất kỳ sinh vật nào trong Giới này, nếu chúng ta đã vô tình dẫn hắn theo mà lại không đem về, liệu ngài ấy có..."

Thanh Hàn lập tức ngắt lời, lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là thả linh hồn này vào Nhân Giới để nuôi dưỡng đến khi quen với thế giới này thôi, sau đó rồi lại đưa về cho ngài ấy là được."

Nói đoạn, giơ tay còn lại lên, một sợi chỉ màu xanh lam tuôn ra từ trong ngón tay, bay xuyên qua bình nhỏ, quấn lấy làn khói mờ đục bên trong.

Chris thấy động tác của Thanh Hàn, hốt hoảng muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ thấy sợi chỉ nhanh chóng tan biến giữa làn khói.

Chris hoảng hốt la lên: "Thanh Hàn, cậu điên rồi hả, sao lại dám cho một nhân loại hấp thụ linh tử của mình chứ!"

"Không sao đâu, chỉ là để đến khi cần thì biết người này ở đâu thôi." Thanh Hàn nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì: "Vô duyên vô cớ bị chúng ta kéo đến nơi này, cũng nên bồi thường cho người ta."

"Bồi thường bằng cách chia sẻ nguyên lực ư? Cậu có biết hậu quả khi làm vậy không hả?" Chris lắc đầu không tin nổi, giọng nói cũng trở nên cáu gắt hơn.

Newah và Tiểu Việt Tử cũng im lặng trầm mặc, tỏ vẻ không đồng tình với cách làm của Thanh Hàn.

Thanh Hàn thở dài: "Chris, chẳng lẽ cậu không nhận ra linh hồn này yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào à, cho dù tôi có thả hắn vào trong Nhân Giới thì với quy tắc hiện tại của thế giới này cũng không thể sống sót nổi, chỉ có nguyên lực mới có thể giữ được mạng hắn thôi."

Chris vẫn không phục: "Dù cậu có cho tên này nguyên lực, cũng không thể đảm bảo hắn sống sót được."

"Cho nên tôi đã thêm một chút trận pháp trong linh tử, nếu hắn gặp phải nguy hiểm gì thì sẽ tự động bảo vệ." Thanh Hàn cười cười, nghĩ một chút rồi bồi thêm: "Trừ sức mạnh của Thượng Đẳng Thần mà thôi."

"Hừ, nào có cơ duyên đến mức gặp được Thượng Đẳng Thần chứ." Chris hậm hực liếc cái bình trong tay Thanh Hàn, nhưng cũng không nói gì nữa.

"Được rồi, để tôi gửi linh hồn này đến Nhân Giới rồi chúng ta quay về báo cáo lại với ngài Tự Nghiêm, dù sao chuyện lần này cũng khá nghiêm trọng, không đùa được." Thanh Hàn thu hồi lại nét cười, lật bàn tay trống lên, một đồ án nhỏ màu vàng xuất hiện bao phủ lấy bàn tay hắn, trông y đúc trận pháp ban nãy, là một trận pháp dịch chuyển cấp cao.

Nhẹ nhàng mở nắp bình ra, Thanh Hàn thả linh hồn vào chính giữa trận pháp, vừa nhìn làn khói biến mất sau ánh sáng vàng, vừa lẩm bẩm: "Mong rằng cậu có thể tha thứ cho sự tự tiện của ta, cũng mong cậu có thể sống sót đến lúc chúng ta gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro