Part 2: "Romeo và Lương Sơn Bá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Romeo à , huynh có thấy Juliet của đệ không ? "

" Lộn rồi cha , Chúc Anh Đài "

" Ờ thì làm lại !

....

Romeo à , huynh có thấy Chúc Anh Đài của đệ không ? " Nguyên giọng nghiêm túc

" Trời ơi , đi xử bắn hả ? Sao cái giọng như công an vậy ? Nhẹ nhàng thôi , ngây

thơ lên . "

Khải cũng mệt với Chí Hoành , nhưng được cái Hoành rất vui tính và dễ thương.

" Thôi đi ông tướng mặc áo xanh-lá-cây-giữa-mùa-mưa-ướt-át " Khải bật cười.

" Em mệt với nó lắm cơ , anh biết không , nó là chúa lải nhải . " Nguyên rầu rĩ

Hoành gác tay Nguyên sang một bên , làm ví dụ cho Nguyên xem

" Romeo à , huynh có thấy Juliet nàng công túa chinh chẹp của đệ hơm ? "

Khải có một chút ớn lạnh vì Hoành lên và xuống giọng thất thường và như cố

tỏ ra gợi cảm trước mặt anh.

Nguyên vác tay lên trán suy nghĩ

" Ê Hoành , cậu có bị điên không vậy ? " Nguyên thở dài - " Cái này đâu phải quán

bar đâu , làm như cậu là gái tiếp..... "

" Im im , nếu tớ là con gái thì............ " Nguyên ngắt lời Khải

" Thôi ngay cái câu đó đi "

....

Tiếng chuông tin nhắn iPhone của Khải vang lên

" Khải ơi , cậu đến căn tin nhé , tớ gặp cậu một lát "

Gởi bởi Vệ Dục

Anh khóa máy .

" Nguyên , Hoành , hai đứa ở đây , anh xuống căn tin có chút việc . "

" Đi đâu ? " Nguyên nghi ngờ Khải hẹn cô gái nào đó bên trường nữ.

" Xuống căn tin , anh nói rồi mà "

" Chắc không ? "

" Chắc , anh đi nha . "

Khải chạy xuống tầng 1 , ra căn tin thấy Vệ Dục đang uống trà sữa.

" Vệ Dục ! Cậu gọi tớ có chuyện gì ? "

" Ờ thì .... bên trường nữ..... "

....

" À há , anh hẹn con nào bên trường nữ ? "

Nguyên có linh cảm không hay nên chạy xuống tầng 1 .

" Không ! "

" Thôi đi ! Đừng có nói nữa ! Điều 10 trong trường nói là cấm yêu đương ! "

" Thế em yêu anh phải không ? Nói đi ? "

Khải nói to quá , cả trường như nghe thấy toàn thể .

Nguyên im lặng , đúng là cậu yêu Khải thật , nhưng Khải đã hứa với cậu không

nói chuyện này còn gì ?

" Thôi tôi can hai người " Vệ Dục đứng ra giải quyết

" Vậy anh nói đi ! Nam thần hẹn với ai ? " Chí Hoành cũng nghe thấy nên xuống hỏi

cho ra lẽ

" Chuyện là như thế này ! Mọi người bình tĩnh đi , còn mấy người nữa , không ăn

đi lo chuyện chúng tôi làm gì ? " Vệ Dục quát những học sinh đứng xung quanh

" Thật ra , chuyện bên trường nữ là hiểu lầm , Khải nói với tôi là có một bạn bên

trường nữ định nhờ bạn trai của mình sang trường chúng ta xử lí Nguyên nên Khải

phải ra tay , Khải không cho cậu biết chuyện này , vì sợ cậu lo lắng , không cho

Khải đánh nó. "

Nguyên như không đứng vững nữa . Thật sao ? Khải đánh thằng đó là vì mình ?

Khải làm như vậy là vì mình yêu anh ? Hay chỉ là anh em kết nghĩa ? Sao anh

lại giúp đỡ tôi ? Có khi nào anh yêu tôi không ? Nhưng anh là nam nhi , cho dù tôi

có yêu anh cách mấy , anh cũng phải tìm một cô gái chứ , sao mà yêu tôi được ?

.....

" Thì là do anh sợ thằng đó làm tổn thương em , mà em yếu đuối như vậy thì sao

mà đấu lại thằng đó chứ ? Nó lớn hơn em gấp đôi đó , em nghĩ em chịu nổi nó đánh

không ? "

Có ai quan tâm Nguyên đến tận như thế không ? Từ khi bố mẹ Nguyên mất [đây là

thông tin ảo], để lại căn biệt thự trống rỗng , chẳng biết làm gì , nhưng từ khi gặp

Khải , lòng Nguyên như bớt đông lại một phần , và ấm lại hai phần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tháng sau , Nguyên hiền hậu với Khải hơn trước , hết cáu gắt vu vơ , không nói

cộc lốc nữa .

"Ê ,sao cậu hiền thục ngây thơ dữ thần vầy nè ? Uống lộn thuốc hay lọt xuống cống?"

Chí Hoành cũng rất ngạc nhiên khi thấy Nguyên thay đổi 720 độ , phải nói là thay

đổi rất nhiều.

" Thì cũng vì nam thần của cậu "

" À , à , mà Romeo và Lương Sơn Bá tiến triển tới đâu rồi ? "

" Thì hai tháng trước ...... đã xong rồi "

Nói thẳng ra thì hai tháng trước Nguyên vẫn còn ngậm ngùi chuyện Khải bảo vệ mình

Cậu cảm thấy mình không xứng với anh , ngày nào cậu ăn cũng không vào , ngủ

cũng chả ngon gì . Romeo như gục ngã trước mặt Lương Sơn Bá , Lương Sơn Bá

giúp Romeo quá nhiều , cũng phải để Romeo đáp trả , nhưng Romeo thì mềm yếu

Romeo không giúp Lương Sơn Bá , Romeo cảm thấy rất vô dụng , Romeo xin lỗi

Lương Sơn Bá nhiều lắm .

Tháng còn lại cậu ngồi lì ra viết kịch bản dở dang , 31 ngày , không ngày nào bước

ra khỏi cửa , trời mưa thâu đêm , tâm trạng vui được cũng hơi khó.

~~~~~~~~~~~~

" Chắc chứ , cậu tập diễn với Khải chưa ? "

" Rồi. "

...

Khải bước vào

" Hồi nào ? Diễn hồi nào ? Em chưa ra khỏi nhà hai tháng nay mà dám nói là diễn

rồi hả ? Romeo của tôi ở trong nhà suốt rồi lú lẫn hả ? "

Hả ? Romeo của TÔI ? Ý Khải là sao ? là Romeo thuộc về Lương Sơn Bá chăng ?

" Thì....... em nói dối được không ? Tại em không muốn gặp mặt anh thôi . " Nguyên

quát to.

Khải không nói , đi lại ôm Nguyên .

" Anh xin lỗi , anh làm em giận . " Khải nhỏ nhẹ nói

Nguyên đứng như đóng băng .

" Anh xin lỗi Nguyên Nguyên , anh làm Nguyên Nguyên giận phải không ? " Khải xoa

mặt Nguyên .

.....

" À ừm..... Hai người còn xem tôi là con người đi nha , tôi ghen đó " Chí Hoành nhìn

sôi máu nhìn nam thần ôm Nguyên , trong khi mình cua mãi con nhỏ bên trường nữ

nhưng chả lần nào thành công .

Nguyên cố đẩy Khải ra , nhưng Khải ôm chặt Nguyên lại , không để Nguyên đi đâu

hết.

" Romeo à , Lương Sơn Bá xin lỗi , làm người yêu của Lương Sơn Bá đi. "

" Không , không được . " Nguyên nói nhưng trong lòng thật sự không muốn

Vì Khải còn cả một tương lai tươi sáng ở đằng trước , không thể nằm trong tay

Nguyên được , còn nhiều tốt hơn Nguyên nữa .

" Nguyên , cậu chạm mạch hả ? Nam thần đã nói như vậy rồi mà cậu còn cãi lại "

Chí Hoành gắt gỏng

" Anh ta là cái gì mà tớ phải nghe lời anh ta ? Chỉ là nam thần của cậu thôi mà. "

Cái gì ? Chỉ là nam thần của cậu thôi ? Nguyên à , mày đang nói cái gì vậy ?

Khải không phản ứng , anh chỉ biết đứng đó một hồi lâu , anh đáp :

" Anh biết , em yêu anh , nhưng anh cũng yêu em mà , hay trong lòng em không

cho phép ? "

......

" Không phải ! "

" Phải "

" Không phải ! "

" Phải ! "

" Thôi thôi hai người , đang ở trong trường đó "

Nguyên kiềm chế cơn giận , Khải quá cứng đầu , đã tới lúc này rồi , mà Khải vẫn

nói cho bằng được.

..........

~~~~~~~~

Tan học , Nguyên về nhà , Khải về nhà .

Nguyên lại trở về nơi trống vắng không người , sống trong giàu sang mà không

được ấm , không được vui , không được hạnh phúc thì cũng như không có nhà.

Khải lại trở về tổ ấm của mình , nhưng bố mẹ thì đi công tác suốt ngày , nên

cũng chẳng vui chút nào.

Cả hai cùng chung một hoàn cảnh , một người được nhiều hơn người kia ,

nhưng Lương Sơn Bá lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình , anh cho anh là

người vô dụng , vì anh không giữ được Romeo . Còn Romeo , cậu yêu Lương

Sơn Bá , nhưng cậu không dám thổ lộ , vì cậu quá yếu đuối , quá sợ hãi , và

không tự tin vào bản thân mình .

~

Romeo à ! Mạnh mẽ lên , mày yêu Lương Sơn Bá mà , phải không Romeo ?

Mày không thích Juliet , mày yêu Lương Sơn Bá !

~

Lương Sơn Bá à , mày yêu Romeo , nhưng Romeo không chấp nhận tình yêu của

mày , mày đừng bi quan như vậy , Romeo chắc chắn yêu mày , nhưng Romeo sợ

mày nếu đi theo Romeo thì cuộc sống của mày chẳng là gì .

Nhưng Lương Sơn Bá à , mày không nghĩ như vậy , Romeo là thiên thần của mày.

Mày phải cư xử với nó như một người vợ thật sự , là một người thuộc sở hữu của

chính mình . Cố gắng lên Lương Sơn Bá à !

Mạnh mẽ lên Romeo à !

End đoạn 1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Cùng lắm thì khỏi tập , phiền phức thật.

Nguyên than thở, Khải sao mà yêu Romeo được ?

Sao trời mưa vẫn chưa dừng ? Đã hơn 5 tháng rồi , mưa kéo dài như vậy để làm gì chứ ? Đang trêu chọc tôi à ? Tôi không thích mưa, mưa làm tôi buồn và ưu phiền trong tôi lại về, sao mưa không dừng đi chứ ?

Trời không một ngày nắng , mưa thâu đêm, chỉ biết nhìn ra ngoài , sấm thì cứ đùng đùng, xe cộ thì dường như vắng tanh, mưa kiểu này thì ai đi vào trường như tôi chứ? Người ta nằm tê liệt ở nhà rôi , còn tôi phải vác xác vào trường, gặp anh ta, sao ông trời cứ đổ hết mọi bực tức vào người tôi thế này?

~~~~~~~

Ngày hôm sau, trường thông báo nghỉ dài hạn , đến khi tạnh mưa thì đi học.

~~~~~~

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng

Năm sau

Ngày nào Nguyên cũng đợi chờ ngày đi học, đến gần Tết thì mưa mới dừng hẳn.

Ánh nắng năm nào lại về, vạn vật như trổi dậy sau một cơn giông tố ác độc qua đi. Mọi người trở lại công việc của mình , học sinh trở về trường học, Nguyên tiếp tục vở kịch, Khải tiếp tục vở kịch.

Ban đầu Nguyên không muốn gặp Khải , vì sợ anh nhắc lại chuyện năm cũ , Nguyên rất khó xử.

" Nguyên, em có làm sao không mà im lặng vậy ?"

Nguyên không nói

" Vậy em ngồi đó đi, một hồi ta tập lại vở kịch vậy."

Khải xuống căn tin trò chuyện với Vệ Dục

" Sao ? Nghỉ gần 1 năm thấy vui không ? " mới đi học lại mà Chí Hoành như chọc giận Nguyên 

" Vui gì . Điên thì có." Nguyên thở dài

" Nhớ nam thần chứ gì?"

" Không có . Ai đời đi nhớ hắn ? "

" Chu cha , đổi cách xưng hô luôn, sao vậy?"

" Có gì đâu , thì ghét hắn thôi."

" Sao mà ghét? "

" Hỏi nhiều quá bố, để con nhớ lời thoại "

Hoành cũng rất khó hiểu, như một con người hoàn toàn khác , ,không phải Nguyên lúc xưa.

Mười lăm phút đã qua , Khải trở vào phòng.

" Chúng ta tập nhé ? "

Nguyên gật đầu

Chí Hoành đương nhiên phải làm đạo diễn rồi bảo hai người vào vị trí.

...

" Romeo à , huynh có thấy Chúc Anh Đài của đệ không ? "

" Đệ không biết nữa , có lẽ Chúc Anh Đài của huynh đã ra ngoài"

" Anh Đài có đi chung với Juliet nhà huynh không? "

" Không , Juliet bảo đệ là Juliet đi dự tiệc "

Cắt ! Cắt !

" Trời ơi có phải đọc lời thoại đâu mà không dòm mặt nhau vậy , cứ chúi nhũi xuống đất ? Có cái mặt dưới sàn nha hả ? Diễn lại ! "

Hoành lên tiếng.

Đã nói là tôi ghét hắn mà , sao cậu cứ đẩy tôi vào hắn thế ? Chí Hoành , cậu đợi đó.

Khải nhìn Nguyên , nhưng Nguyên có vẻ ngại, không dám nhìn trực diện

Khải cũng phải đành chiều Nguyên thôi , không nói gì được với cậu cả.

"Romeo à , đệ có cảm giác như Juliet nhà đệ và Chúc Anh Đài nhà huynh có vẻ thích nhau. "

"Họ có chung sở thích mà. Làm chị em là chuyện bình thường thôi."

"Nhưng Romeo , nếu họ thích nhau như chị em , thì chúng ta....có thể yêu nhau được không , nhưng chúng ta không phải anh em , mà là vợ chồng."

Đoạn này không có trong kịch bản , Chí Hoành cũng biết , nhưng cậu không hề mở miệng ra.

Nguyên đớ người, anh đừng nhắc chuyện đó nữa mà !

Lương Sơn Bá ôm chặt Romeo.

"Anh biết em rất khó xử , nhưng anh đã yêu em rồi."

Nguyên suy nghĩ lại chuyện cũ, ra mặt cho cậu, thổ lộ tình cảm với cậu. Chưa hết , trước đó Khải còn giúp Nguyên rất nhiều việc, những việc đó dành cho những cặp tình nhân mà Khải chưa hề làm với ai ngoài Nguyên. Nếu từ chối anh ta , anh ta sẽ buồn , nếu đồng ý, tương lai của anh ta chỉ còn là một màu đen. Thôi Nguyên à , mày chơi luôn ván này đi , nếu anh ta đã nói như thế , thì mày phải cùng đồng lòng sánh vai bên anh ta , cho dù có cực khố đến đâu. Đồng ý đi Nguyên .

.....

Sao mày cứ im lìm thế ? Nói đi.

.....

"Em đồng ý , em yêu anh , em sẽ làm vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan