Part 3: Em sẽ làm vợ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng chúng ta chưa tới tuổi làm vợ chồng đâu , nhưng nếu em chấp nhận rồi thì ta là đôi vợ chồng trẻ vậy." Khải điềm đạm 
Hai bên nhìn nhau đắm đuôi, Nguyên trúng tâm điểm của Khải rồi, có ai thậm chí liếc qua cũng biết hai người này đang yêu nhau,họ yêu nhau quá nhiều rồi,đến Chí Hoành cũng phải ghen ngăn cách hạnh phúc của hai người bằng mấy cú ho trời giáng.

" Ừm...à, tình đủ chưa ? Cái này là kịch chứ không phải quảng cáo Chocopie, tình gì mà dữ vậy? "
Nhưng hai người không quan tâm, vẫn nhìn nhau hai bức tượng , không bao giờ rời mắt khỏi nhau.

" Úi da, Hoành nói đúng rồi em, ta phải tập diễn sau Tết là phải hoàn thành phải không vợ yêu? "
Nguyên gật đầu

Đã tới lúc này còn ngại ngùng gì nữa trời, hồi nãy mới trả lời người ta , bây giờ giả ngơ không thèm nói luôn chứ.

Nhưng cũng nhờ lời câu hôn giữa mùa xuân với ánh nắng chói chang lang mang đó mà giúp Nguyên có thêm động lực tập trung vào lời thoại và cũng như cử chỉ trong đoạn kịch, lời câu hôn ấy cũng giúp cho Khải mạnh mẽ hơn trước, thấy đi đâu học sinh trong trường bảo rằng anh rất giang hồ , mà đứng trước Nguyên thì bao giờ anh cũng cảm thấy trong mình như yếu đi vì nét đẹp em bé ấy làm anh không có cách nào có thể trút giận lên Nguyên .

.....

Chuông trường vang lên, tan học, Khải cùng cậu về nhà cậu. 

" Hôm nay cho anh ở nhờ, bố mẹ anh đi công tác hoài chán lắm. " Khải than
" Thật không ? Hay sang ăn nhờ ở đậu ? " Nguyên nói xéo
" Thôi ngay cái kiểu nói đó đi , cậu làm vợ người ta rồi đấy. "

Cậu làm vợ người ta rồi đấy.

" Vậy anh yêu a ~ Anh qua nhà em là để ngủ hay qua chơi hay qua để..... "
" Thôi thôi , tới đó đủ rồi , khỏi cần nói cái thứ ba, ừ thì anh sang nhà em chơi, vài hôm."

Oát ? Mới nói hôm nay sao bây giờ là vài ngày ? Thôi kệ cha ổng đi, về tới nhà rồi.

Nguyên lấy chìa khóa mở cửa nhà.

" Nhà em cũng chả có ai cả, nhưng điều đó không phải có nghĩa là anh được sờ vào những vật mà em không sờ đến , hiểu chưa ? "
" Hiểu rồi cô, vẫn không bỏ được cách nói chuyện như vậy hả ?"

Quen rồi , không bỏ được , vào nhà đi , nói nhiều vãi.

Vậy thì Khải nghe lời Nguyên , đi cẩn thận không cựa quậy không quẹt ngang không va chạm gì cả. Từ cái phòng tắm , phòng khách , phòng ngủ , ở đâu Khải cũng cẩn thận, rồi anh dừng chân ngay phòng bếp.

" Em vào phòng đi , anh nấu mì rồi anh đem qua cho. "
" Biết..... à không , anh biết nấu hả ? Em ngốc mấy chuyện này lắm."
" Vậy em ăn cái gì ?"
" Ra tiệm ăn không à. "
" Vậy còn mấy tháng mưa vừa rồi ? "
" Thì em cố gắng nấu thôi , tại có Chí Hoành nữa , nó cũng biết chút đỉnh. "
" Vậy hả ? Tội nghiệp vợ tôi chưa kìa. "

Nguyên vào phòng chỉ biết nằm lên giường , học có bao nhiêu đâu mà có vẻ mệt mỏi. Vả lại chờ Khải nấu xong chắc cũng lâu lắm.

Mà không hề , Khải còn nấu mấy món khác nữa , tủ lạnh nhà Nguyên cả vạn đồ tươi ở trong đó nhưng không ai dùng. Nhìn anh hì hục làm , khác hẳn Tuấn Khải trong trường , lúc nào cũng rảnh rang. 

" Mì trứng, canh súp heo, cơm, đồ tráng miệng, canh đậu hủ, anh là thánh nấu hả ?"
" Thì sợ em đói anh mới làm nhanh đem vào , chả biết ngon không."

Nguyên không tin tưởng vào món ăn cho lắm , nhưng thử món đầu tiên cậu như bật khóc.

" Ưmmmmm ! Sao ngon dữ thần vầy nè ! " Nguyên cuống cuồng , vẻ ngoài thì nhìn như ăn nguyên quả ớt , thật sự thì cậu đang sung sướng ở bên trong. Cậu có bao giờ ăn ngon được như vậy đâu, thêm anh ta bảo rằng " chả biết ngon không " . anh đang *sang chảnh* hay anh đang khoe vậy. Mà khoe với sang chảnh cũng y chang nhau mà.

" Ngon thì ăn đi, nhìn như con khùng ăn ớt vậy ? "

Quể ? Con khùng ăn ớt ?

" We, dám nói chuyện với vợ vậy đó hả ? "
" Dạ thưa em yêu ~ cho anh xin lỗi ~ "
Khải hôn lên má Nguyên 

Chí Hoành mà thấy chắc cậu điên lên mất [bà mọe nó phê vãi lòi =))))))))))], trời ơi ảnh hun tui đó trời ơi, Khải à , Nguyên đây yêu anh vạn kiếp.

Nguyên vờ chu mỏ như giận anh, anh hôn thêm vài phát nữa, vẫn chưa đủ , anh hôn vào môi cậu , lần này không còn đỏ ửng mặt nữa , mà y chang con khùng ăn ớt [con khùng ăn ớt ở đây là nó đỏ mà phải nói là đỏ banh mặt =))))))))].

" Sao , muốn hun chỗ nào nữa không ? Nói luôn đi anh làm luôn một thể " anh nheo mắt.

Đã lâu lắm rồi , bây giờ tôi mới biết anh dâm quá mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ê , ê , ở trường đã sướt mướt vậy rồi bây giờ về nhà còn như vầy à ? " Chí Hoành sững sờ đứng nhìn 

Khải không quan tâm , đưa tay ra lệnh cho Chí Hoành đi chỗ khác , Nguyên cũng làm theo , Chí Hoành mặt thộn lại rồi đi vào nhà tắm.

Bầu trời như chuyển sang hường lộng lẫy , những đám mây kia dần chuyển thành những trái tim đủ màu sắc , những làn gió thổi qua nhẹ nhàng mang hương vị tình yêu , hoa lá như đã tìm được một nửa của mình , mọi thứ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

..........

" Biết ngay mà , lộng hành quá mà , thất vọng quá mà , tràn trề quá mà , rộn ràng quá mà . Buồn quá mà ." [nhìn cảnh mặn nồng nặc sặc mùi tinh trùng thế kia sao Hoành nhà ta không comment cho được :3]

Tắm mà trong lòng hậm hực , người ta nói đi tắm là giải tỏa mọi bực tức trong người , nhưng với Chí Hoành thì không , bực bội mãi là bực bội thôi.

Còn trong kia , vẫn còn ôm hôn nhau thắm thiết , đợi Chí Hoành tắm xong ra than thở vài câu mới chịu dừng

" Riết rồi mấy người coi tôi như không còn trên cõi đời vậy đó. Đừng có tưởng tôi không có bồ nha. " Hoành nói bóng gió lấy điện thoại ra gọi cho Vệ Dục 

Khải với Nguyên nhìn chăm chú vào Hoành , xem cậu nói gì.

Hoành khó chịu rên rỉ

" Cái cặp bên kia đừng có nhìn nữa đi nha , người ta ngại lắm à. "

.....
Đợi đầu bên kia bắt máy.....

" Hoành hả ? Gì vậy cưng ? 

Anh tới nhà em nha ~

Làm gì ?

Thì cứ tới đi , hỏi nhiều quá . " Hoành cúp máy

" Bố nó , mới hỏi có một câu mà làm như hỏi nó nhiều lắm vậy. " Vệ Dục cười

Hoành ra phòng khách đợi Vệ Dục đến 

Nguyên cũng mò ra theo hỏi.

" Gọi ai đó ? *Anh* nào ? Nói nghe coi . " [ =)))))))))))) ]
" Em chứ đó mà anh , đừng có tưởng tôi bóng như mấy người nha. "
" Ê , hai bên tự nguyện nha , ai như cậu. "
" Ờ , được không ? Có giận có hờn mới yêu nhau , ai như hai người ."
" Quể ? Tớ giận Khải cả gần một năm còn gì ? "
" A Xì Ba La Bum Ba Má La , đừng có nói nhiều , toàn khoe khoang không à. "

Nghe thì ai chả biết Hoành ghen, chỉ tại muốn giữ sĩ diện để một lát chồng mình tới thôi.

Chờ một hồi thì Vệ Dục cũng tới

" Hoành ới ~ Hoành bấy bì à ~ "
" Ủa ? Em của cậu đó phải không ? "
Thế nào cũng bị troll cho một ván đau khổ mà [đoạn này tác giả nhằm tạo một trò cười với Hoành nhà ta , cậu vốn quậy rồi :3]
Hoành ôm mặt .
" Ừm. "
Biết mà , tôi biết cậu cũng lưỡng như tôi thôi.

Nguyên đi ra mở cửa.
" Vệ Dục ? Anh đến tìm Chí Hoành phải không ? "
" À .... ừm.... thì phải "
Khải cũng đi ra xem , thấy Nguyên lâu quá chưa vào
" Vệ Dục ? Cậu cũng tới à "
Vệ Dục choáng váng

" Trời ơi , đâu ra cả đống người như lày ? Hoành , anh tưởng một mình em thôi chứ?" [Rồi Vệ Dục nhíu mày lên như Mino hồi The Heirs =)))) chả biết diễn tả sao cho đúng]

" Em định nói. Mà sẵn đây nói luôn , tôi là vợ anh Dục đó ? Ý kiến không ? "
Khải Nguyên cười tủm tỉm
" Cười giề ? Được không ? "
" Ừ...thì....hehe được chứ . " Khải nói
" Chúc mừng hai người , không có anh Dục đây chắc Hoành nhà ta ở giá , hehe."
Đã tới đây rồi còn chọc quê tôi nữa hả ? Hai người cũng vậy mà ?

Hoành giả làm ngơ
" Thôi mình vào phòng anh ơi , hai người này xấu tính lắm , bắt nạt em hoài à "
" Ê.... "
" Thôi khỏi nói đi cha nội , để con dẫn vợ con vào phòng " Vệ Dục bênh vợ rồi dẫn vợ lên phòng

Khải Nguyên cũng đứng làm ngơ .
" Anh hiểu ý của Hoành không ? "
" Không ? Chắc em ấy bị chập đó , thôi tụi mình ăn tiếp đi "
" Nguội bà nó hết rồi , ngon gì nữa."
" Thì hâm lại , ngốc à "
" Thì anh hâm đi , mà phải cho anh tìm hiểu về chuyện đó nữa chứ ~ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng lời trong ngoặc vuông [XXX] là của tác giả comment , không ý kiến nhoa  tác giả phán là chuẩn hết rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan