Part 4: Tạm biệt anh , Vệ Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên có ý kiến là vài tuần nữa sẽ đi tuần trăng mật

" Vậy hai người đi đi , tớ với Vệ Dục trông nhà cho "

" Ừm , làm phiền hai người . "

Khải và Nguyên vào phòng sắp xếp đồ đạc.

Xem xét tình hình thì Vệ Dục và Chí Hoành trông nhà rất an toàn , họ rất ăn ý với nhau , nấu ăn cũng giỏi , nói chung là làm cái gì cũng giỏi , mà được cái Nguyên không hề đụng tới cái gì nên nhà sạch bóng , chẳng chỗ nào để hai người làm cả.

" Nè , nhà tớ sạch lắm ,hết việc rồi thì kiếm cái gì làm cho qua ngày nha. "

" Ừ , cậu cứ yên tâm "

Khải Nguyên , Hoành và Dục đang vận dụng thời gian trước khi hai người đi tuần trăng mật , phải nói , từ khi Dục về đây Chí Hoành phấn khởi lên hẳn , như mới giải tỏa sau những tháng nằm " chèo queo " ở nhà. [ý nói là Hoành lười :v]

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Thôi tụi tớ đi , Ở nhà vui vẻ nha , nhà tớ có cả đống phim đó , còn ở đâu thì tự tìm . "

" Ừm , bye " Hoành ôm Nguyên

" Bye Khải , bye Nguyên , đi vui vẻ nha " Dục chào tạm biệt 

Đợi hai người vào xe , Hoành với Dục mới trở vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nhà , Hoành với Dục chỉ ngồi ngay ghế sofa , không nằm , không gác , không tựa , vì Nguyên rất khó chịu , bẩn một tí là cậu cuống cuồng lên.

" Thôi em đi vào thư viện của trường đây "

" Ừ em đi đi , anh ở nhà cho. "

Hoành mở cửa ra khỏi nhà.

~~~~~~~~

Đến thư viện trường học, mọi người cứ xì xầm về một người có tên là Thiên Tỷ , nhưng mà cậu ấy là ai vậy ?

Hoành nghe lén thêm vài câu. Ra là cậu học chung lớp , nhưng mà thời gian trước không thấy cậu là vì cậu bận soạn thảo cho trường. Nhìn bề ngoài thì mái ngố mắt hơi to , may là không cận chứ có là mọt sách chắc chắn rồi. Nhưng có đôi nét cậu cũng rất dễ thương , như cử chỉ , cách nói chuyện , cách cười,...... Hoành ngắm cậu suốt vài tiếng , nhưng Thiên Tỷ dường như không hề ngẩng đầu lên từ một phút của vài tiếng trước. Bởi trước giờ nghe tiếng đồn mà không tin được , bây giờ mới thấy thánh trước mắt . Cứ chúi nhũi vào cả chục quyển sách mà không hề tỏ vẻ chán nản , gặp Hoành là ngủ luôn rồi , nhưng nếu học với cậu ta thì thành tích của Hoành có vẻ hiệu quả hơn.

" Thôi mệt quá , đi lấy sách "

Hoành sắp lọt mắt ra ngoài rồi , đi tìm quyển sách lấy lại tinh thần nào.

Cậu nhà ta lấy sách xong vẫn cố gắng nhìn Thiên Tỷ khiến cậu chả tập trung thế nào rồi đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ vừa đi ra thì Vệ Dục lại vào thư viện , cách nhau mấy giây nhưng họ chả nhìn ra nhau. Cậu cầm quyển sách đi lòng vòng sân trường. Một hồi nghe Vệ Dục thử giọng trong phòng thu âm của nhà trường.

" Thiên Tỷ à ! Anh yêu em! Làm vợ anh đi ! "

..

Cái gì ? Nghe lầm hay thật vậy ? 

Hoành vội vã vào phòng thư viện để sách vào chỗ cũ rồi đi tìm Vệ Dục , đến phòng thì thấy Vệ Dục khóa môi với một đứa con gái bên trường nữ chứ không phải Thiên Tỷ, mà sao nó lại qua được trường nam? Nhưng người khác thì cũng như vậy thôi , Vệ Dục đốt chết trái tim của Chí Hoành , Vệ Dục đâm xuyên qua trái tim của Chí Hoành , Vệ Dục xé nát trái tim của Chí Hoành. Cậu như không đi được nữa . Sao Vệ Dục lại lừa dối cậu? Cậu bình tĩnh , nhìn kĩ lại một lần nữa, nhưng vẫn là Vệ Dục , không ai khác cả. 

Hoành chợt như bật khóc, sao Vệ Dục lại lừa dối tình cảm của cậu ? Cậu không tuyệt vời ? Cậu không đẹp , cậu không hoàn hảo, hay cậu không xứng đáng và cậu chỉ là con rối của Vệ Dục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoành lặng lẽ trở về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, Chí Hoành thấy đã khóa cửa , lần này chắc chắn người đó chỉ có thể là Vệ Dục , ai đời trông nhà mà ngồi ngay phòng khách lại đi khóa cửa ? May là Hoành thủ sẵn chìa khóa.

Cậu mở cửa rồi đi vào phòng từ từ suy nghĩ lại chuyện đó

Nhưng sao hắn nói là yêu Thiên Tỷ , trong khi lại hôn người con gái khác ? Hắn bắt cá đến ba tay à ? Hay có sự hiểu lầm ?

" Trời ơi sao nó loạn như vậy ? " Hoành cố gắng để tâm trạng bình thường trở lại rồi suy nghĩ tiếp , nhưng cậu vẫn không hoàn toàn hiểu việc này.

Vệ Dục về sau vài phút. Cậu nghe tiếng lèm bèm của hắn lúc lên gác , và cậu nghe được một câu rất rõ ràng " mình ghét Hoành mà nó cứ đeo bám mình. Thôi thì cứ để nó...... " Vệ Dục hoảng hốt khi thấy Chí Hoành ngồi trong phòng , nhìn hắn như một thằng tù giam.

" A...Hoành...em...về nhà hồi nào ? " Vệ Dục run rẩy hỏi

" Mới về , mà anh đi đâu vậy ? "

" À...à....anh đi vào trường . "

" Vậy hả ? Sao em không thấy anh ? "

" À , anh thử mic trong trường . "

" Ủa vậy hả , chắc lúc đó em đi vệ sinh nên không biết . Thôi anh đi tắm đi, gần tối rồi mà chưa ai tắm cả. "

Chí Hoành lúc này chỉ biết câm lặng và nói những câu đó thôi , cậu không nên bứt dây động rừng lúc này được.

Hôm sau cậu lại đi vào trường tìm Thiên Tỷ , tìm mãi trong sân trường , vào thư viện cũng chẳng thấy ,cậu thử lên lớp thì cậu đang cắm cúi học. Cậu đi lại nhẹ nhàng hỏi .

" Cậu có phải là Thiên Tỷ không ? "

" Ừm , tớ là Thiên Tỷ , còn cậu chắc là Chí Hoành ? "

" Sao câu biết tớ ?" 

" Tớ biết hôm qua rồi . "

" Mà ai nói cậu biết. "

" Thì Vệ Dục . "

" Cậu kể lại toàn bộ cho tớ nghe được không ? "

" Ừ , ngồi xuống đi rồi tớ kể "

Hoành tìm ghế ngồi xuống

" Thật sự thì Vệ Dục không thích cậu, nhưng anh ấy thích tớ , anh ta nói là cậu không xứng đáng với anh , nhưng đây là dịp để anh lợi dụng tình cảm của cậu và từ đó lừa gạt những thứ có giá trị mà nhà cậu có để cưới tớ nhưng mà tớ thì lại không thích anh ấy, khoảng cách giữa tớ và anh ấy rất lớn , tớ nghĩ tớ không đem lại hạnh phúc cho anh ấy được . Rồi anh ta bỏ đi, xong một hồi tớ nghe loa trường phát thanh : " Thiên Tỷ ! Anh yêu em ! Làm vợ anh đi ! ", cả thư viện ai cũng nhìn tớ như sinh vật lạ , tớ không lên tiếng là vì tớ không thích anh ấy, việc gì phải giải thích với họ ? Rồi tớ không biết chuyện gì xảy ra và tớ cũng không muốn tìm Vệ Dục , tớ chả có tình cảm gì với anh cả , tìm làm gì, cũng có giải quyết được gì đâu. "

Rõ ràng hết rồi , Hoành nghe như vậy là đã đủ lắm rồi, Vệ Dục à , anh đừng ở bên tôi nữa , anh không xứng đáng.

" Cảm ơn cậu , vậy tớ về. " Hoành đứng dậy .

" Cậu đến đây rồi thì học với tớ luôn đi , nghe nói cậu toàn bị điểm thấp mà. "

" Vậy thì tớ ở lại "

Thiên Tỷ đưa sách cho Chí Hoành đọc , chỗ nào không hiểu thì Tỷ sẽ chỉ cho Hoành. Đúng là học với thánh có khác , tiếp thu rất nhanh , được học kĩ hơn những môn kém , được thánh giúp làm bài tập , một ngày mà học với thánh có vẻ tầm một tuần là thành thần đồng.

Ngồi suốt ba bốn tiếng mà Chí Hoành không hề ngáy ngủ một tiếng động nào , mà lo chăm chú nghe Thiên Tỷ giảng bài , lúc cậu giảng , nhìn cậu đáng yêu không tả được.

" Xong rồi , về nhà học bao nhiêu đây , làm hết bài tập cho tớ , tớ cho cậu mượn đó. "

" Nhưng mà sách của thư viện mà , sao tớ lấy được ? "

" Tớ có thẻ thư viện này , có gì thì mượn của tớ "

" Vậy cảm ơn nha , tớ về . Bye "

" Bye "

Chí Hoành dường như quên mất nỗi đau kia, nhưng về đến nhà , gặp mặt hắn thì nỗi đau ấy lại trở về ban đầu.

" Em đi đâu mà giờ này mới về ? " Vệ Dục quát

" Mới có bảy giờ chứ mấy . "

" Nói chuyện với chồng như vậy đó hả ?"

" Anh đáng làm chồng tôi sao ? "

Vệ Dục sững sờ trước câu nói đó.

" Chẳng...lẽ em biết..... "

" Chính tôi nghe Thiên Tỷ kể lại , cậu ta không hề nói dối . "

" Nhưng mà cậu ta.... "

" Cậu ta nói rất chính xác , tôi chính mắt thấy anh trong phòng thu âm của trường hôn người con gái khác . Thôi chia tay đi đừng nói nhiều , đi ra khỏi nhà ."

" Nhưng mà.... "

" Đi đi , đừng về. "

Chí Hoành kéo hắn đi , đến cổng cậu thấy cô gái trong phòng thu âm .

" Đó , đống rác của cô này , đem về để giành đi nha ."

Cậu đẩy hắn cho cô ta rồi vào nhà.

Tiếc gì hạng người này nữa, càng để lâu càng thêm hại thân thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ.

" Tạm biệt anh , biến khỏi cuộc đời tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan