Chương 25:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn sáu giờ, Vương Nguyên xuống bếp phụ mọi người.

Dù trong nhà có người hầu nhưng nấu ăn vẫn luôn là ba chị em dâu trong gia đình tự làm.

Vương Mạn ngồi trên bàn ăn vừa lau nước mắt vừa bóc hành, thỉnh thoảng càu nhàu đôi câu lại bị Ôn Diệp đánh vào vai rồi im bặt.

Vương Nguyên yên tĩnh ngồi nhặt rau ở một góc phòng, Ôn Điện rôm rả nói chuyện,

"Nguyên Nguyên đi lần này chắc cũng mấy năm mới về, chắc lúc đó Mạn Mạn cũng đã lấy chồng rồi."

Vương Mạn bất mãn lên tiếng, "Mẹ, lúc đó con còn học đại học."

"Học hành như mày cũng đòi đậu được đại học à? Nhìn anh Tiểu Nguyên mà học tập đi, nếu không sang năm tốt nghiệp mẹ cho mày đi lính đấy."

Vương Nguyên bật cười, một lát sau Vương Noãn nói với cậu,

"Nguyên Nguyên, lên phòng khách lấy giúp cô cái điện thoại, cô quên công thức nấu món này rồi."

Vương Nguyên đứng dậy, chùi tay vào tạp dề, "dạ" một tiếng, đi lên phòng khách.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, tim cậu như bị hẫng đi một nhịp, hô hấp như nghẹn lại, đứng trân trân tại chỗ, không dám tiến lên.

Anh đang trên sofa xem điện thoại, chân dài gác lên mặt bàn,vẫn là bộ dáng ngông nghênh ấy, chỉ là khí chất đã mất sạch rồi, chỉ còn sự trầm tĩnh bao trùm.

Do dự một hồi, vẫn là không có can đảm đối mặt, trở về phòng bếp, sai Vương Mạn,

"Mạn Mạn, đi lên lấy điện thoại đi, anh tìm không thấy."

Vương Mạn bĩu môi chạy đi, lúc trở về đã ríu rít như chim non,

"Chú út về rồi đấy ạ, đang ngồi trên phòng khách."

Vương Noãn và Diệp Lộ không hẹn mà cùng nhau nhìn Vương Nguyên một cái, cậu vẫn thản nhiên ngồi xổm dưới sàn nhà nhặt rau, tựa như không quan tâm.

Nhưng đó mới là điều đáng lo.

Đúng bảy giờ, cả nhà ngồi vào bàn ăn, sự chú ý của mọi người hôm nay đều tập trung hết vào Vương Nguyên, nên không để ý rằng, chỗ ngồi bình thường trên bàn ăn đã thay đổi.

Vương Mạn bị Vương Nguyên ép buộc ngồi vào giữa mình và Vương Tuấn Khải, anh cũng không tỏ thái độ, đặc biệt yên tĩnh, cả bữa ăn chẳng nói được mấy câu.

Cả bữa ăn, cả nhà đều thay phiên nhau lần lượt dặn dò cậu, rồi nâng ly chúc mừng.

Ôn Điệp nhìn mọi người chỉ vẻ, lúc này mới chú ý đến Vương Tuấn Khải vẫn luôn trầm mặc,

"Lão tứ, nói gì đi chứ, hôm nay chú sao vậy?"

Vương Tuấn Khải xoay xoay li rượu, nâng môi cười nhạt, lúc này mới nhìn Vương Nguyên lần đầu tiên,

"Sang bên kia nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Vương Nguyên cụp mắt, cười,

"Cảm ơn chú út."

Lại một trận ồn ào.

______________

Bữa cơm kết thúc lúc hơn mười giờ, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy trước đó lâu lắm rồi.

Chắc là về rồi.

Vương Nguyên từ phòng vệ sinh ở tầng hai đi ra, nhìn ngoài trời, chần chừ vài giây rồi hướng về phía cầu thang đi lên.

Tầng áp mái tối om, không khí hơi lạnh lẽo, Vương Nguyên ôm cánh tay bước nhẹ nhàng trên thảm.

"Két" một tiếng, cửa phòng mở ra, cậu đưa tay sờ công tắc, đèn chùm bật sáng.

Ngay lập tức, cả hai người trong phòng đều sững sờ.

Vương Nguyên vội vàng lùi bước, không do dự xoay người rời đi.

Tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp phía sau, vài giây sau, cánh tay bị bắt lấy, kéo vào phòng.

 Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay cậu,

"Em chạy cái gì chứ?"

Vương Nguyên lúng túng cúi đầu, không dám đối mắt với anh,

"Chú út..."

Lời còn chưa kịp nói ra, cánh môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy.

Vòng eo nhỏ bị kéo sát vào anh, một tay ôm lấy gáy cậu, không cho cậu dãy dụa.

Một nụ hôn này như trút hết bao nhiêu yêu thương, nhớ những cùng giận hờn suốt một tháng qua. Anh thô lỗ cắn môi, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, không chút lưu tình mút mạnh đến phát đau

Hai tay cậu bị kẹp giữa lồng ngực hai người, dãy dụa đều vô ích.

Một hồi lâu sau, Vương Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt, không phản kháng nữa.

Nụ hôn thoáng chốc trở nên dịu dàng triền miên, Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, để cậu ngồi lên đùi mình, hôn càng thêm sâu, tựa hồ như giữa hai người chưa từng có chia tay.

Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, như thăm dò, như quyến luyến, không nỡ rời xa.

Mãi một lúc sau, khi Vương Tuấn Khải nếm được vị mặn của nước mắt, anh mới tách ra.

Vương Nguyên vẫn đang nhắm chặt mắt, trên hàng mi dài còn đọng lại giọt nước trong suốt.

Hơi thở anh dồn dập phả vào môi cậu, mơn man khắp da thịt.

Lồng ngực phập phồng, theo hô hấp không ngừng chạm vào nhau.

Một nụ hôn hạ xuống chóp mũi,

"Em đừng đi."

Vương Nguyên choàng mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt ngập hơi nước, cậu run run cất giọng,

"Ngày mai em đi rồi."

Ngón trỏ anh lập tức chặn môi cậu lại, ánh mắt anh tựa hồ sâu không thấy đáy, còn đen hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ,

"Xin em đấy, đừng đi, em đã bên anh bốn năm rồi, giờ em đi, anh sống tiếp thế nào đây?"

Giọng anh trầm thấp, vang lên bên tai cậu như đang dụ hoặc.

Cậu lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gượng cười,

"Sẽ qua nhanh thôi, em sẽ cố gắng, anh cũng phải cố gắng."

Một giọt nước mắt rơi trên môi cậu, lạnh buốt. Vương Nguyên vuốt ve khoé mắt anh, ngẩng đầu hôn lên trán anh một cái, đứng dậy,

"Tạm biệt, chú út."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại như ngăn cách thế giới của hai người, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa.

Vương Nguyên vào phòng tắm, mở nước, dùng tay khoát nước vào mặt, nước mắt hình như không thể nào khống chế được, cuối cùng khóc thành tiếng.

Hết thật rồi.

Thanh xuân của cậu gói trọn trong thứ hạnh phúc mang tên "tội lỗi", bây giờ đã kết thúc rồi nhưng sao tim cậu lại đau thế này.

_____________

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ.
Vương Nguyên xách chiếc ba lô nhỏ trên vai, phía sau là mấy người áo đen xách vali hành lí lần lượt ra khỏi nhà.

Vì không thể ra sân bay một lúc nhiều người như vậy nên chỉ có Diệp Lộ và Ôn Điệp theo cùng.

Lúc này mọi người đều đứng đông đủ trước thềm. Cậu lưu luyến ôm từng người một, nhìn Vương Tuấn Khải cầm điếu thuốc cháy dở im lặng đứng gần đó, anh cũng nhìn cậu, ánh mắt như chứa tất cả bi thương lẫn oán hận.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn cả nhà một lượt, vẫy tay,

"Tạm biệt nhé, con đi rồi sẽ về."

Chiếc Land rover lăn bánh rời đi, cuốn theo màu nắng trong cuộc đời anh đi mất.

______________

Vương Nguyên ôm mẹ và thím một lần nữa, xách ba lô lên máy bay.

Nhìn bầu trời Bắc Kinh dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ, cậu tựa đầu bên khung cửa, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Washington, Mỹ.

Hơn nửa ngày mệt mỏi trên máy bay, vừa bước xuống đã là một đất nước xa lạ, bên tai đều là những ngôn ngữ xa lạ, Vương Nguyên cậu chút chạnh lòng.

Nhớ anh hơn bao giờ hết.

Trường học, nhà ở, tất cả đều đã được Vương Đông sắp xếp chu đáo.

Cậu bắt đầu tập làm quen với cuộc sống mới, với những người bạn mới, làm quen với nỗi nhớ gặm nhấm hàng đêm.

Đi học mỗi ngày xung quanh đều là người ngoại quốc, chỉ có mình cậu là người châu Á da trắng tóc đen, ngôn ngữ khác biệt, dù tiếng Anh của cậu rất tốt nhưng để hiểu được một ai đó ở đây quả thật rất khó.

Hình như là văn hoá ẩm thực ở đây không giống như ở Trung Quốc, Vương Nguyên gần như không thể ăn ngon miệng một món nào.

Gần một tháng trôi qua, tình trạng kén ăn ngày một kéo dài.

Mỗi tối đều bị cơn đói hành hạ, muốn ăn vào nhưng lại nôn ra, cộng thêm nỗi nhớ nhà, nhớ Vương Tuấn Khải.

Cậu gầy hẳn đi.

Diệp Lộ mỗi lần gọi điện qua đều lo lắng đến phát khóc, thậm chí hối hận vì đã để con trai qua đó.

Hôm nay đến trường, lúc đang ngồi nghe giảng, bên cạnh bỗng nhiên có ai đó thúc nhẹ vào khuỷu tay cậu. Cậu nghiêng đầu, là Elsa, cô ấy nhăn nhó ôm bụng,

"Nguyên, cậu có mang theo cái đấy không?"

Vương Nguyên ngơ ngác lắc đầu, Elsa vội vàng đi cầu cứu người khác.

Cậu trầm mặc một lát, tính toán một chút, nhận ra tháng này mình vẫn chưa đến, chậm mấy ngày rồi.

Dù sao thì cậu đến cũng không đều lắm, tháng trước còn không có, cậu cũng không quá để ý.

Cho đến mấy ngày sau, Vương Nguyên bị cơn thèm đồ Trung Quốc làm cho sắp phát điên rồi, chạy xe hàng chục km tìm đến một cửa hàng người hoa ngoài nội thành, ăn một bữa no nê, thậm chí còn mua thêm suất để gói đem về nhà.

Tối nay, khi ra khỏi phòng vệ sinh từ một trận nôn khan, Vương Nguyên như không còn sức lực, ngồi trên sofa, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.

Kì đến chậm, kén ăn, buồn nôn.

Cậu không phải con nít, tất nhiên biết điều này có nghĩa là gì.

Không thể nào.

Như không thể chờ thêm được nữa, Vương Nguyên lập tức mặc thêm áo khoác, xuống siêu thị gần đó.

_______________

Bắc Kinh. Trụ sở tập đoàn H.

Linda cầm túi xách chuẩn bị ra về, nghĩ thêm gì đó, cuối cùng xoay người đi pha một cốc cafe, đem vào văn phòng.

Chủ tịch đã mấy tuần không về rồi, ăn, ngủ, làm việc đều ở trong văn phòng, người gầy hẳn đi, ai khuyên nhủ cũng không chịu nghe.

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố tráng lệ dưới kia, trong lòng càng cô đơn.

Cậu nói tất cả rồi sẽ ổn, nhưng đã hơn một tháng rồi, sao anh vẫn nhớ cậu càng nhiều?

Lúc này mới hơn 8 giờ tối, Linda đặt li cafe lên bàn rồi ra về.

Trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng điều hoà đang chạy.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là giọng của Linda,

"Chủ tịch, có người tìm ngài."

Vương Tuấn Khải đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày,

"Ai vậy?"

"Vương tiểu thư."

Vương Mạn? Tìm anh làm gì?

"Để nó vào đi."

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, nhưng vẫn yên tĩnh, Vương Mạn bình thường chỉ cần gặp anh không vì xin xỏ thì cũng là làm nũng để anh giả vờ làm phụ huynh đi gặp cô giáo.

Hôm nay lại bất thường như thế, anh nhíu mày xoay người.

Khi nhìn thấy người đứng trước cửa, dường như cả Trái Đất đều ngừng quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro