Chương 26:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nguyên đứng ở cửa nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau một lát, cho đến khi khoé mắt cậu đỏ lên, anh mới sực tỉnh.

Định tiến đến thì thân thể mềm mại kia đã như một cơn gió nhào vào ngực anh, bắt đầu khóc thút thít.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể hình dung được đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm lấy cậu, hỏi nhỏ,

"Nguyên Nguyên ngoan, có chuyện gì sao?"

Cậu ôm eo anh, từ ngực anh ngẩng đầu lên, hoang mang trả lời,

"Vương Tuấn Khải...em có thai rồi..."

Nói được nửa câu lại bắt đầu nức nở,

"Làm sao bây giờ, em không thể để mẹ biết được đâu..."

Vương Tuấn Khải chậm rãi nắm lấy bả vai cậu, hơi tách ra, khom người nhìn vào mắt cậu, run rẩy thốt ra từng chữ,

"Em vừa nói gì cơ?"

Vương Nguyên mếu máo, "Em có thai rồi, làm sao bây giờ?"

Khoé miệng anh vô thức nhếch lên, ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, trào phúng,

"Chúng ta chia tay rồi mà, nói với anh làm gì?"

Vương Nguyên đập vào ngực anh một cái, lúc này Vương Tuấn Khải đã không thể nhịn cười nữa rồi, thì thầm bên tai cậu,

"Bé cưng, làm tốt lắm."

Nói rồi bế bổng cậu lên, đem vào phòng nghỉ.

Vương Nguyên được đặt trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định bỏ con rồi, nhưng cũng không biết nên làm thế nào nên hành lí cũng không dọn đã lên máy bay về đây rồi.

Có lẽ đây là cái cớ hoàn hảo nhất để gặp anh.

Vương Tuấn Khải nằm nghiêng xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve chiếc bụng không còn phẳng lì như trước nữa, dịu dàng,

"Mấy tháng rồi em?"

Vương Nguyên lắc đầu, nắm lấy cổ áo anh, lợi dụng tư thế này mà rúc vào ngực anh, râu rĩ trả lời,

"Không biết, chắc hơn hai tháng."

Kể từ lần cuối cùng của hai người.

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, ôm gọn cậu vào lòng.

"Em gầy quá, ngày mai đi khám cùng anh nhé."

"Vậy còn mẹ và mọi người thì sao?"

Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu, "Thành thật đối mặt."

Trong bụng cậu giờ đã có một bảo bảo rồi, anh còn sợ gì nữa.

Vương Tuấn Khải lau giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

Hình như đi máy bay đường dài quá mệt mỏi,Vương Nguyên gần như lịm đi, ngủ say.

Nỗi nhớ suốt mấy tháng qua nhiều đến nỗi khiến anh tưởng rằng khi gặp lại cậu, anh sẽ như phát điên mà xé cậu thành từng mảnh, nuốt vào bụng để cậu không bao giờ rời xa được nữa.

Nhưng bây giờ gặp lại thì cũng chỉ như vậy thôi là quá đủ.

Ôm nhau ngủ, nhìn ngắm suốt một đêm.

_______________

Hạnh phúc quá lớn lấn át toàn bộ nỗi đau chia tay trước đó, Vương Tuấn Khải ngủ một giấc thật say.

Tỉnh dậy, vẫn là cậu trong lòng.

Thật tốt, lần này không phải mơ.

Bàn tay vẫn ôm lấy bụng cậu không rời.

Đây sẽ là vợ và con anh, không bao giờ buông tay nữa.

Linda gõ cửa phòng làm việc, không thấy trả lời liền mở cửa cầm theo lịch trình làm việc hôm nay đi vào.

Đã 8 giờ, phòng làm việc vẫn trống không, nhưng cửa phòng ngủ lại khép chặt.

Cậu lắc đầu, thở dài, từ tốn gõ cửa,

"Chủ tịch?"

Bên trong không có tiếng trả lời, gọi thêm vài tiếng nữa, cửa phòng mới đột ngột mở ra.

Vương Tuấn Khải tóc tai bù xù, áo sơ mi trên người xộc xệch, lộ ra làn da trước ngực trắng bóc.

Linda mỉm cười, "Đến giờ làm việc rồi."

Vương Tuấn Khải nhấc tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn phía sau một cái, nói,

"Hủy hết lịch hôm nay đi, cuộc hẹn không hoãn được thì cô đi thay nhé."

Linda tò mò nhìn xuyên qua sau lưng anh, chỉ thấy một mái tóc đen xoã trên giường, chỉ chỉ,

"Ai vậy?"

Vương Tuấn Khải chậc lưỡi, xoay vai cô lại, đẩy ra ngoài,

"Người yêu, nhiều chuyện."

Linda kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải mới đó mà đã quay lại rồi chứ?

Nhưng cậu ấy đến khi nào vậy? Tối qua lúc cô về cũng chỉ có một người tới.

Mới đi được vài bước đã bị anh gọi giật lại, Vương Tuấn Khải đưa ngón tay gãi gãi sống mũi,

"Nhờ cô liên hệ cho tôi một phòng khám khoa sản tốt một chút nhé."

Linda không nhịn được "hả" một tiếng, biết mình vừa thất thố nên lập tức ngậm miệng, đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, vén tóc cậu ra sau tai, nhìn một lát, tay vén chiếc áo mỏng của cậu lên, cúi đầu hôn lên chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút xíu kia, thì thầm,

"Bé cưng, bố sẽ cưới mẹ con sớm thôi."

Vương Nguyên bị nhột, khó chịu lật người, đưa lưng về phía anh.

Anh để cậu ngủ, đến 9 giờ mới thức dậy,

"Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên không đáp.

"Nguyên Nguyên ?" Gọi thêm lần nữa.

Lần này là một tiếng ngâm dài trong cổ họng,

"Hử?"

Cậu mở mắt, lập tức xoay người, kí ức ngày hôm qua nhạt nhoà như một giấc mơ vậy, phải đến khi nhìn thấy gương mặt này của anh, cậu mới xác định mình lại làm càn nữa rồi.

Hoảng một tí đã vội nghĩ đến anh, chỉ có anh mới giải quyết được.

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người suốt hơn hai tháng qua.

Anh không hôn quá sâu, chỉ mút nhẹ môi cậu rồi vươn đầu lưỡi liếm láp một chút, lại mút khẽ, vài giây sau đã buông ra.

Vương Nguyên đưa tay che miệng,"Chưa đánh răng."

Vương Tuấn Khải liếm liếm môi dưới, chép miệng,

"Vẫn ngọt."

Anh vẫn yêu em, yêu cả con nữa.

"Đi tắm rồi đi ăn nhé."

Nhắc đến ăn,Vương Nguyên lại không nhịn được mà nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, nhổm người dậy định xuống giường thì đã bị anh bế thốc lên,

"Để anh tắm cho em."

Vương Nguyên vỗ vỗ vai anh, "Em tự làm."

Anh hung hăng bóp ngực cậu một cái, "Tắm chung."

Cậu gầy nhiều hơn anh tưởng. Xương vai vốn đã gầy rồi nay xương quai xanh càng lõm sâu hơn nữa.

Anh chua xót đặt lên đó một nụ hôn,

"Em gầy đi nhiều quá."

Cậu giơ nốt chân còn lại để anh cởi quần xuống, đẩy đẩy ngực anh,

"Anh cũng gầy."

"Tại nhớ em."

Cậu lại chột dạ, chìm cả người vào bồn tắm, chỉ chừa lại đôi mắt sợ sệt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bật cười, cốc lên trán cậu,

"Cũng may có bảo bối nhỏ trong bụng này."

Vương Nguyên bị anh nói đến mức xấu hổ, khoát nước.

Vương Tuấn Khải lập tức nhảy vào bồn ôm ghì lấy cậu.

Nước tràn lênh láng.

Nửa tiếng sau, Vương Nguyên ra ngoài trước.Vương Tuấn Khải ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng làm việc, đứng nói chuyện với Linda một lát, gật đầu rồi quay vào.

Vương Nguyên hé cửa nhìn Linda đang chăm chú làm việc ngoài kia, quay đầu hỏi Vương Tuấn Khải đang sắp lại đống thẻ ngân hàng vào trong ví,

"Cậu ấy sẽ không biết chứ?"

"Biết lâu rồi." Anh thản nhiên đáp.

Cậu vô thức vuốt vuốt bụng, buồn bã thở dài.

Đút ví tiền vào túi, vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, bước đến ôm eo cậu, hôn lên má cậu một cái,

"Đi ăn."

Lúc đi qua bàn làm việc của thư kí, Vương Nguyên đã cố gắng hết sức rúc vào ngực anh, nhưng làm sao có thể qua mắt được Linda.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Linda vẫn sững sờ.

Là Vương thiếu gia.

Tối qua, chuyện sáng nay, hành động thân mật vừa rồi của hai người họ.

Chắc không phải là loạn luân chứ?

Linda ra tốt nghiệp Havard đã gần 7 năm rồi đi theo Vương Tuấn Khải cũng đã từng ấy thời gian, vậy mà chưa từng thấy anh quen ai.

Rồi đùng một cái liền thất tình, cho đến ngày hôm nay, cô gần như đã chắc chắn vì sao hai tháng nay Vương Tuấn Khải đau khổ đến chết đi sống lại rồi.

Thở dài lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

_____________

Vương Tuấn Khải đem cậu đến một nhà hàng khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.

Nhìn đống đồ ăn toàn đồ Trung trước mặt, anh vừa lau đũa vừa trêu chọc cậu,

"Em mang thai đôi đấy à? Ăn hết không?"

Cậu giật đôi đũa từ tay anh, không khách sáo bắt đầu cặm cụi ăn,

"Ăn cả phần con anh nữa."

Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu cậu,

"Con sẽ tham ăn như em sao?"

Vương Nguyên lâu lắm rồi mới ăn được một bữa ngon miệng đến thế này.

Đến khi không thể ăn thêm được nữa, mới ngồi dựa vào ngực anh, để anh tùy tiện vuốt ve bụng mình.

Vương Tuấn Khải xem thông tin phòng khám Linda vừa giới thiệu một chút, xác định không có vấn đề gì với chỉnh lại áo cho cậu, kéo người đứng dậy,

"Đi khám."

Đây là một phòng khám tư nhân cực kì có tiếng tại thành phố, vì đã liên hệ trước nên hai người không cần phải xếp hàng.

Vừa vào trong đã có một nữ hộ sĩ dẫn đường.

Người khám là một nữ bác sỹ, sau khi làm qua một loạt thủ tục thì bắt đầu đến siêu âm.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đỡ lên giường, nắm chặt tay anh, hơi hồi hộp.

Nữ bác sĩ kia vén áo cậu lên, bắt đầu tiến hành siêu âm, một lát sau, trên màn hình bắt đầu hiện ra hình ảnh.

Nữ bác sĩ mỉm cười một cái, nhìn hai người,

"Đã gần ba tháng rồi, sao giờ mới phát hiện ra vậy?"

Hai người đã được làm bố mẹ trước mặt vẫn đang thất thần nhìn cục thịt nhỏ trên màn hình, tay Vương Nguyên càng siết chặt tay anh hơn.

Nữ bác sĩ có chút buồn cười, tiếp tục dặn dò,

"Thể trạng của người mẹ hơi yếu, về nhà cố gắng ăn uống điều độ và giữ tâm trạng thật tốt nhé, lát nữa hai người qua phòng bên cạnh lấy thuốc bổ và nghe cách chăm sóc bà bầu nhé."

"Chúc mừng hai người."

Vương Nguyên được anh bế xuống giường.

Bụng cậu chỉ mới nhô lên một chút thôi, nhìn qua sẽ không phát hiện ra được.

Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, tay còn lại xách theo một túi đồ ra khỏi phòng khám.

Cậu nhìn anh, cười híp mắt,

"Cười gì?"

Vương Tuấn Khải cong môi, "Cười em đấy, bé ngốc, có thai gần ba tháng cũng không biết."

Cậu nhéo eo anh một cái, bị anh tránh được, ôm lấy vai cậu kéo đi.

Buổi chiều hai người trở về căn hộ cũ của anh, đã lâu không về,Vương Nguyên có chút nhớ, cứ đi loanh quanh mãi.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa xem đi xem lại mấy tờ hướng dẫn.

Một lát sau,Vương Nguyên mệt mỏi nằm gối trên đùi anh, đưa tay nghịch tóc anh, nói khẽ,

"Cảm ơn anh nhé."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro