chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Nguyên em đứng lại ngay cho tôi. Em hãy giải thích lý do tại sao em lại rời xa tôi, em không giải thích thì đừng nghĩ có thể đi đâu cả.
- *cười nhếch môi* Vương Tuấn Khải anh nghĩ tôi cần giải thích hay sao. Chuyện của chúng ta từ đây đã chấm dứt, tôi với anh mỗi người nơi. Lý do tôi không thể nói anh không chịu tôi cũng không quan tâm.
Đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, cậu bé Vương Nguyên chạy nhanh về phía trước để không cho anh thấy nước mắt cậu đang rơi. Chạy đến một góc vắng không người, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu ngẩng đầu lên và thấy đó là Hoành, người bạn thân nhất của cậu, Hoành đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra vừa nãy giữa cậu và anh. Nguyên ôm chặt lấy Hoành khóc nức nở, vừa khóc cậu vừa nói, những lời nói mà cậu không thể nói với anh, cậu hận bản thân mình, cậu ghét số phận của mình, số phận đã khiến cậu gặp anh và giờ đây phải đau khổ như thế này.
Còn về phần Tuấn Khải, anh dường như đứng bất động từ lúc Nguyên Nhi chạy đi đến giờ. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh.
- Anh hay mau tỉnh lại đi, Vương Nguyên đã đi từ rất lâu rồi. Anh còn đứng đây làm gì nữa, trời sắp mưa rồi đấy. Theo em về thôi, anh có đứng đây thì Vương Nguyên cũng không quay về đâu.
- Cậu cứ mặc kệ anh đi Thiên Thiên. Anh tin nhất định em ấy sẽ trở lại đây, trở về bên anh. Anh tin mà.
Thiên Tỷ lắc đầu vì sự cứng đầu của ông anh. Rút điện thoại ra, cậu gọi điện thoại cho vợ yêu của mình.
Hoành nhi vừa đưa Vương Nguyên về đến nhà, thì thấy Thiên Thiên gọi điện, cậu dìu Nguyên Nguyên xuống ghế sofa nằm nghỉ và vội ra ngoài nghe điện thoại.
- Hoành nhi à, có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ vậy?
- Thiên Thiên em có một chuyện phải nói với anh, mặc dù Nguyên nhi cấm em không được nói cho ai biết, nhưng em nghĩ mình nên nói cho anh biết. Nguyên bị ung thư phổi, bác sĩ chuẩn đoán rằng bệnh của cậu đã tới giai đoạn cuối, nếu phẫu thuật ngay bây giờ thì tỉ lệ sống có thể là 30% nhưng tỉ lệ rủi ro thì cũng có thể rất cao, nhưng Vương Nguyên cậu ấy nhất định giấu gia đình và người thân của mình biết, cậu không muốn ai đau khổ và lo lắng cho mình, cậu ấy tự chịu đựng những cơn ho và cơn đau dày vò thể xác mà không để bất cứ ai biết, những lúc cậu ấy như vậy em thực sự thương cậu ấy lắm chỉ biết ôm cậu vào lòng mà khóc, cố gắng xoa dịu nỗi đau của cậu ấy, nhưng em biết chỉ có một người mới có thể xoa dịu những nỗi đau của cậu ấy.* từng giọt nước mắt lăn trên má của Hoành*. Cậu ấy muốn chia tay cũng chỉ vì cũng chỉ muốn tốt cho đại ca mà thôi, cậu ấy muốn đại ca hận cậu ấy, quên cậu ấy đi để có thể sống tiếp cuộc sống mà không có cậu ấy ở bên, người mà cậu ấy không nỡ xa nhất, yêu thương hơn cả bản thân mình cũng chỉ có duy nhất là đại ca. Em nói với chuyện này mong anh giúp em khuyên nhủ anh ấy nhé. Em phải vào cùng với Vương Nguyên đây có lẽ cậu áy cũng mệt mỏi quá rồi. Có gì em sẽ gặp anh nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro