chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thiên Tỉ đi chỉ còn lại mình anh đứng đó, từng đoạn ký ức của anh và cậu giống như một thước phim quay chậm đang diễn ra trong đầu anh, từng hồi ức hạnh phúc quay về bên anh, bỗng nhiên anh ngồi thụp xuống từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, anh nhớ cậu, anh nhớ da diết, chỉ mong có thể được ôm cậu vào lòng, hít thật sâu mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, và được nếm vị ngọt lịm trên đôi môi anh đào ấy mà giờ đây, sao chỉ có mình anh cô đơn với những ký ức này, liệu cậu đã còn nhớ hay đã quên những kỷ niệm ngày xưa ấy. Anh bật dậy và chạy thật nhanh, anh cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không thể chạy được nữa thì anh dừng lại trước một con đường, và con đường ấy chính là đường vào nhà cậu, anh bước từng bước chầm chậm trên con đường quen thuộc mà nhắm mắt lại anh vẫn có thể đi được. Đứng trước nhà Vương Nguyên, anh ngập ngừng không biết có nên bấm chuông hay không, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn liều mình bấm chuông cửa nhà cậu.
- Xin cho hỏi ai đó ? - mẹ Vương Nguyên mở cửa - AAAA Tiểu Khải đấy hả con, con đến tìm Nguyên Nhỉ phải không? Nó không nói cho con biết hay sao, hôm nay nó qua nhà Tiểu Hoành ngủ nên không về nhà đâu con.
Vậy là cậu không có nhà? Biết anh sẽ đến nhà tìm nên cậu trốn anh có phải không? Tại sao cậu phải trốn anh, anh đã làm gì sai? Hàng trăm câu hỏi đang đặt ra trong đầu anh khiến anh như muốn phát điên lên vậy. Sau khi tạm biệt bác Vương xong, anh chạy vội đến nhà Hoành, anh muốn gặp cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi anh sẽ đi ngay. Bấm chuông cửa nhà Hoành xong anh gập mình thở dốc. Hoành vừa mở cửa ra nhìn thấy đại ca cậu giật mình hỏi:
- Đại...ca... không biết anh tìm em có chuyện gì?
- Hoành nhi anh biết Nguyên nhi đang ở trong nhà em, phiền em có thể gọi em ấy ra ngoài này gặp anh nói chuyện có được không vây?
- Đại ca à, Nguyên nhi ngủ rồi, và hiện giờ thì cậu ấy không muốn gặp bất kỳ một ai đâu. Hôm nay là một ngày quá khó khăn cho cậu ấy rồi.
- Vậy em có thể để anh nhìn thấy em ấy một lần không, chỉ một lần thôi, anh sẽ không nói gì chỉ nhìn em ấy một cái thôi rồi anh sẽ về ngay.
Khó xử trước lời năn nỉ của Khải, Hoành đành phải để anh vào, cậu hy vọng là Nguyên nhi sẽ không biết chuyện này. Hoành dẫn anh vào phòng ngủ của Vương Nguyên, cậu để anh ở lại và bản thân mình tự biết ra ngoài. Hoành nhi đi rồi, anh tiến lại gần giường của bảo bối nhìn cậu ngủ, hơi thở đều đều, trán cậu đang nhăn lại,anh nghĩ thầm chắc cậu lại gặp phải ác mộng rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi hôn lên chóp mũi cậu và cuối cùng không thể kiềm chế được lòng mình anh hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của ai kia, trán cậu từ từ hết nhăn và một nụ cười hạnh phúc nở trên môi của cậu. Nhìn cậu như vậy anh vui lắm, sợ mình sẽ thể kiềm chế nổi bản thân anh vội vàng ra khỏi phòng cậu. Anh thấy Hoành đang ngồi ở phòng khách đợi anh, anh ngồi xuống ghế và Hoành đề cập đến vấn đề.
- Đại ca à, em nghĩ anh nên từ bỏ Nguyên đi, anh hãy quên cậu ấy đi, hãy rời xa cậu ấy, đừng bao giờ chờ đợi cậu ấy nữa được không vậy?
- Em đang nói gì anh không hiểu? Tại sao anh phải làm vậy? Tại sao lại bắt hai người bọn anh chia li, anh tưởng em cũng muốn Vương Nguyên ở bên anh chứ. Mà dù em có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng không bao giờ bỏ Vương Nguyên đâu. Anh tin chắc rằng em ấy sẽ trở về bên anh. Thôi em ngủ ngon nhé, anh về.
Anh về chỉ còn lại Hoành đứng đấy lắc đầu buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro