Chap 2: Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị pháp bảo làm ngất đi nên người trong phủ Vương Gia đã đưa cậu ấy vào thư phòng và cho gọi đại phu:
-  Đại phu cậu bị sao vậy?
- Vương Gia người ra đây tôi nói chuyện này cho người nghe
- Chúng ta đi.
- Mẫu thân, cậu bé này bị sao vậy?
- Ta không có biết...
- Sao con nhìn thấy cậu bé này quen quá?
- Ta cũng thấy rất quen, nhưng ta không nhớ ra
- Phụ thân, cậu ấy bị sao vậy?
- Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi
- Lão gia cậu ấy tỉnh lại rồi
- Đây là đâu? Các người là ai?
- Ta là Vương Gia, hồi nãy con bị ngất nên ta đưa vào đây, con tên gì?
- Con tên là Vương Nguyên
- Cậu ấy cũng họ Vương giống chúng ta kìa
- Cái gì? Vương....
- Phu nhân chúng ta về phòng thôi
- Nhưng mà....
- Nhanh.
Trên đường về phòng phu nhân cứ lẩm bẩm, còn Vương Gia cứ nghĩ đến Vương Nguyên :
- Lão gia, sao cậu ta lại ở đây...không phải Tuấn Khải đã bị cắt đứt dây tơ duyên rồi sao?
- Tụi nó duyên chưa hết, ta cũng đành chịu...
- Đây là nghiệt duyên thì có, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu
- Phu nhân bà đừng làm gì cả cứ để mặc cho trời vậy..
- tôi không thể đứng nhìn con trai mk bị như vậy được
- Bà tính đi đâu vậy hả?
- Tôi sẽ đuổi nó về ma giới, vĩnh viễn không cho nó quay lại đây.
- Không được...nè bà có nghe không.
- Mk không thể đứng nhìn Khải Nhi yêu Vương Nguyên được, mối nhân duyên này đáng lẽ không nên có....́
̀Thư phòng:
- Đệ có sao không?
- Tôi không  sao! *Không biết Tỷ Tỷ và Chí Hoành sao rồi*
- Đệ đang nghĩ gì vậy?
- * mk phải rời khỏi đây mới được *
- Nè đệ có nghe ta nói gì không?
- Hả...? À guynh có biết chỗ nào có linh khí nhiều nhất không?
- Hình như là cái giếng sau phủ, nơi đó có rất nhiều linh khí, mà đệ hỏi cái đó để làm gì?
- Đệ chỉ muốn về nhà nhưng linh khí đệ không đủ, guynh có thể dẫn đệ tới cái giếng đó được không?
- Ừ! Chúng ta đi thôi.
- Không được
- Mẫu thân sao vậy?
- Cậu ta là con trai của....
- Của ai?
- *mk đang muốn đuổi nó đi mà* à không con hãy dẫn nó ra giếng đi..
- Vậy chúng con đi..
- Mk phải đi tìm nguyệt lão mới được "biến"
Cái giếng sau phủ:
- Tới rồi,..
- Cảm ơn...."cấp cấp nghe mệnh lệnh biến" sao không được "biến"
- Sao vậy?
- *Hình như mk đã mất phép thuật rồi, làm sao đây*
- Hai đứa ở đây là gì vậy?
- Phụ thân đệ ấy muốn về nha nhưng phép thuật lại không hiệu nghiệm.
- *Vì Nguyên Nhi là yêu quái nên đụng vào bảo vật đã bị hao tổn nguyên khí nên không dùng phép được * thôi con hãy ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào hồi phục rồi quay về.
- *Theo như Tỷ Tỷ nói chính là những người trong Vương Gia nên mẫu hậu mới chết... bọn họ chắc cũng nhận ra mk rồi, mk phải làm sao đây...Tỷ Tỷ sao không tới cứu mk, ở lại rồi tính tiếp* dạ, vậy con xin làm phiền Vương Gia
- Khải Nhi con hãy cho người chuẩn bị phòng cho cậu bé này
- Dạ, vậy con dẫn đệ ấy đi dạo chợ nha
- Ừ! Hai đứa đi nhớ về sớm *chuyện gì đến rồi sẽ đến, chúng nó đã được trời cho nhân duyên rồi, làm sao cũng tránh không được *
Ở chỗ Nguyệt Lão:
- Nguyệt Lão ông ra đây cho ta.....
- Vương phu nhân lại có chuyện gì nữa?
- Không phải ta đã bảo ông cắt đứt nhân duyên giữa Khải Nhi và Nguyên Nhi sao, vậy tại sao chúng nó lại gặp nhau
- Để tôi xem lại đã
- Ông xem đi...
- Ý trời....đúng là ý trời...
- Gì chứ.?
- Hai người này là nhân duyên truyền kiếp, không thể thay đổi được,...
- Ông là Nguyệt Lão sao đổi không được?
- Cái nhân duyên này cả ngọc hoàng đại đế cũng không làm gì được
- Ta không tin đưa đây....sao xóa dây tơ hồng hai đứa nó không được ?
- Ta đã bảo là ý trời rồi mà
- không, ta không thể để Khải Nhi thành thân với Nguyên Nhi được, tụi nó đều là trai mà...
- Bà không nhớ sao, Nguyên Nhi đáng lẽ ra là con gái....do Vương tiểu thư đã làm trái lời thề nên cậu ấy mới trở thành con trai
- Nhưng điều đó không thể được
- Thôi bà hãy về mà giúp đỡ con bà đi....đừng tới làm phiền tôi nữa " biến"
- Nè, sao biến mất khi đang nói chuyện với tôi vậy...nè... lão già đáng ghét......Khải Nhi sao số con khổ vậy...nếu biết trước chuyện này thì ta đã không đính hôn con với Nguyên Nhi rồi.....huhu

Ở ma giới:
- Bảo bối của ta không biết nó có chuyện gì không...?
- Con xin lỗi phụ Vương vì đã không bảo vệ được đệ đệ
- Không lỗi do thần, thần đã không bảo vệ được Ma Vương xin Ma Đế hãy xử tội thần
- Không phải lỗi của hai con, lỗi tại ta, ta không nên cho nó xuống trần gian...
- Phụ Vương....
- Mịch Nhi con hãy về đi...Hoành Nhi con đi theo ta
- Dạ
Vương Đế dẫn Hoành Hoành đến cung điện của mẹ Vương Nguyên :
- Chắc con cũng biết chuyện của Nguyên Nhi và nhà họ Vương đó rồi!
- Dạ, lúc tới phủ Vương Gia tụi con đã đụng vào Tuấn Khải, nhưng hình như hai người họ không nhận ra nhau
- Vì ta đã niêm phong trí nhớ của Nguyên Nhi và Tuấn Khải rồi, chúng nó sẽ không nhận ra, nhưng nhân duyên tụi nó ta không thể cắt đứt được, sẽ có ngày Nguyên Nhi nhớ ra mọi chuyện thôi
- Thần sẽ luôn luôn bảo vệ cho cậu ấy
- Hoành Nhi giờ ta chỉ có thể tin vào con thôi...con hãy đi giết Vương Tuấn Khải thì mối nhân duyên này sẽ bị cắt đứt...con làm được không?
- Vì Ma Vương dù phải chết con cũng sẽ làm
- Ta cảm thấy vui thay cho Nguyên Nhi khi có một người guynh đệ tốt như con
- Vậy con sẽ đi xuông trần gian giết chết Tuấn Khải đây.
- Khoan đã, chưa tới thời cơ, dù con có giết chết Tuấn Khải thì nhân duyên cũng không cắt đứt được
- Vậy khi nào mới giết được cậu ta
- Tạm thời con hãy xuống trần gian bảo vệ cho Nguyên nhi...khi nào thời cơ tới ta sẽ báo cho con biết
- Vậy con đi đây "biến"
- HAHA,....! Đúng là tên ngốc...ta sẽ lợi dụng nó giết chết Tuấn Khải để cho gia tộc họ tuyệt tự...còn mối nhân duyên của Nguyên nhi là do trời định sao là trái được..........HAHA....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro