CHAP 3: Tôi không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuống trần gian, Chí Hoành qua thăm Đô Đô :
- Đô Đô dạo này mày sao rồi? Có khỏe không?
- Gâu...gâu ...gâu ....gâu. (tôi rất khỏe, mà sao bữa giờ không thấy Nguyên Nguyên đến thăm tôi vậy, hay cậu ấy có người khác rồi?)
- Nguyên Nguyên hiện đang ở dưới trần gian....
- Gâu..... Gâu ....gâu....(cậu ấy ở dưới đó làm gì?)
- Cậu ấy phải vượt qua cửa ải nhân duyên này thì cậu ấy mới trở về ma giới được
- Gâu...Gâu....Gâu....(nhân duyên...? Chẳng lẽ là nhân duyên giữa Nguyên Nguyên và Tuấn Khải)
- ừ! Mối nhân duyên ấy,..khiến người khác phải đau đầu.
- Gâu...gâu.gâu..♡ gâu...(hình như cậu cũng yêu Nguyên Nguyên)
- Làm gì có "đỏ mặt" cậu ấy là con trai lại là ca ca của ta sai ta có thể yêu ca ca được chứ
- Gâu........gâu........gâu.......gâu (cậu đừng quên cậu ấy kà con gái chứ không phải con trai, mà cậu và Nguyên Nguyên có ruột thịt đâu mà lo, tôi sẽ luôn ủng hộ cho hai người)
- Thôi tôi phải đi xuống trần gian bảo vệ cho Ca Ca rồi, không nói chuyện với ngươi nữa "biến"
- Gâu....gâu....(bảo trọng)
Trần gian:
- Hồ lô đây.....kẹo hồ lô đây...ai mua kẹo hồ lô không...?
- Đệ ăn kẹo hồ lô không
- ăn ạ....
- Thúc thúc cho con 2 cây hồ lô
- Của con đây.
- Cảm ơn guynh
- Không có gì! Ta qua kia ngồi ăn đi.
- Vâng.......à không biết tên guynh là gì?
- Ta tên là Vương Tuấn Khải
- Vậy đệ gọi guynh là Tiểu Khải được không?
-  Được, vậy ta sẽ gọi đệ là Nguyên Tử
- Nguyên Tử.....tên này hình như ai đó cũng gọi mk như vậy
- Ta cũng vậy , Tiểu Khải cái tên này một người rất quan trọng đã gọi ta như vậy mà ta không nhớ ra
- Khải Khải,........
- Thiên Thiên đệ tới đây ta giới thiệu ch đệ quen người này nè
- Ai?
- Đây là Vương Nguyên ,còn kia là Dịch Dương Thiên Tỉ
- Chào, rất vui được biết bạn
- Chào......
- Thiên Tỉ ..........Tuấn Khải
- Kỳ Lâm lại đây ta giới thiệu cho đệ quen người này.
- hả....Trình Hâm chúng ta đi
- Đây là Vương Nguyên, còn đây là Hoàng Kỳ Lâm và Đình Trình Hâm.
- Xin chào...!
- Nhìn cậu giống con gái quá
- Kỳ Lâm nói bậy không à
- Đệ đâu nói bậy, da dẻ trắng trẻo mền mại hồng hồng như da con gái
- Thôi đi, đệ ấy hơn tuổi các đệ đấy
Bỗng Chí Hoành xuất hiện:
- Ca Ca.....
- Chí Hoành, đệ và Tỷ Tỷ đi đâu vậy?
- Lúc bảo vật rớt xuống bỗng có một luồng ánh sáng phát ra khiến đệ và tỷ tỷ biến về ma giới "nói nhỏ "̉
- Nguyên Tử ̉
- À, đây là đệ đệ của đệ tên là Lưu Chí Hoành .., còn đây là Thiên Tỷ, Trình Hâm, Kỳ Lâm
- Rất vui được biết bạn
- Ừ! Tụi mình cũng vậy.
- Thôi chúng ta đâu chơi đi.
- Suối tiên nữ....
- Được đó...
- Đi thôi..
Mọi người cùng suối tiên nữ vui chơi, trong lúc chơi trong Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ hiện lên một hình bóng rất quen thuộc, Nguyên Nguyên bỗng té xuống:
- Ca Ca guynh làm sao vậy?
- Ta không sao!
- Nguyên Tử chuyện gì vậy?
- Đệ chỉ cam thấy đau đầu và trong đầu cứ hiện ra một hình bóng mà đệ rất quen thuộc ̣
- Ta cũng vậy nó cứ gợi lên trong đầu mà không nhìn rõ mặt người kia....
- *Chẳng lẽ hai người họ nhớ ra gì rồi sao"
- Khải Khải chuyện gì vậy?
- Nguyên Tử bị đau đầu thôi
- Để đệ dùng pháp bảo này xem Nguyên Nguyên bị bệnh gì
- Nhanh đi Kỳ Lâm...
- Căn bệnh này kì quá.....pháp bảo cũng không biết...
- Thôi đi.... mấy pháp bảo này toàn kì cục không à....
- Gần tối rồi, tớ phải về nhà....không mình sẽ bị mắng...
- Trình Trình tớ về với cậu
- Nè đợi tớ về với, Khải Khải tụi đệ về trước nha
- Ừ! Đi đi !
- CA Ca guynh sao rồi ? "Khóc"
- Ta không sao đâu....đệ đừng khóc
- Chúng ta về phủ thôi.
- Vâng.
.
.
.
.
Phủ Vương Gia :
- Chúng con về rồi
- Ừ...! Ủa đây là ai vậy?
- Dạ, đây là đệ đệ của Nguyên Tử tên là Lưu Chí Hoành
- Chào cháu!
- *thì ra hắn là Vương Gia....kẻ thù truyền kiếp của ma giới* Chào Vương Gia!
- Được rồi, ba đứa vào ăn cơm đi
- Dạ, Chúng ta đi thôi
.
.
.
- Đồ ăn tới rồi, mời mọi người dùng....
- Ngon quá...!
- Nguyên Tử, đệ ăn nhiều vào ...
- Cảm ơn, Chí Hoành đệ ăn cái này đi, ngon lắm
- Cảm ơn ca ca.
.
.
- Chúng con ăn xong rồi.
- Ừ! Mấy đứa đi ngủ sớm đi, Chí Hoành cháu ngủ chung phòng với Nguyên Nhi nha, do cháu tới gấp nên ta chưa chuẩn bị phòng cho con.
- Dạ.
- Chúng ta đi thôi....!
.
.
.
Phòng Vương Nguyên :
- Đệ thay đồ đi rồi chúng ta đi ngủ.
- Dạ, à lúc đến đây đệ có tới thăm Đô Đô, nó nhớ ca ca lắm.
- Ta cũng nhớ nó lắm, nhưng phép thuật của ta đã bị mất hết rồi, nguyên khí cũng bị hao tổn, nên ta về ma giới không được
- Đệ sẽ ở đây bảo vệ ca ca cho đến khi guynh hồi phục phép thuật
- Ừ...! Chúng ta đi ngủ đi.
- Ca ca ngủ ngon.
- zzz.....zzz
- Chưa gì đã ngủ rồi * Chỉ cần được ở bên Nguyên Nhi thì mình đã thấy hạnh phúc rồi*
.
- zzz....zzz...zzz...
.
.
.
- Đừng đi mà......guynh đừng đi.....guynh là ai....đừng đi...đừng đi..
- Ca ca tỉnh lại đi,...ca ca
- Hả....chỉ là mơ thôi sao
- Không sao nữa guynh ngủ đi!
.
.
Phòng Tuấn Khải :
- Đệ đừng đi....sao đệ lại xuất hiện rồi biến mất....đừng rời xa ta...không ..... không....k....h...ô....n.......g....
- Khải Nhi chuyện gì vậy...?
- Phụ thân con lại mơ thấy đệ ấy, con không nhớ đệ ấy là ai cả
- Thôi con ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.
- Dạ!
- Tôih con ta, sao nó lại mơ thấy Nguyên Nhi hoài vậy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro