Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, cậu về trước đi, lát tớ về. Nhớ dặn dì chừa phần cơm tớ đó!"

"Ồ!"

Tôi đứng đó nhìn dáng cậu ấy mất hút dần theo ánh mặt trời cuối ngày.

Tôi biết cậu ta đi đâu.

2 tháng trước...

"Vương Nguyên, cậu đoán đi." Bộ dạng Vương Tuấn Khải rất phấn khích, mắt chớp long lanh nhìn tôi. Tôi điềm đạm hạ cuốn sách xuống, "Cậu được 40 điểm môn toán?" Thật sự Vương Tuấn Khải học giỏi các môn xã hội, nhưng lại kém các môn tự nhiên vô cùng, lần trước được 40 điểm toán cậu ta liền cảm động phát khóc nhìn tôi, còn cảm tạ trời đất liên tiếp. Đó là con điểm toán cao nhất trước giờ cậu ấy có được. Theo như tôi dự đoán, sự hớn hở này chỉ có thể là được điểm cao thôi, còn không thì...

"Không phải!!! Nguyệt Nhi, bạn hoa khôi khối mình đó, gửi thư tình cho tớ ah~!"

"Hả?" Tôi há hốc mồm. Chết tiệt! Đây đúng là kì tích đời cậu ta.

Nguyệt Nhi là cô gái xinh đẹp, hoạt bát, con nhà khá giả lại còn học giỏi, hơn nửa nam sinh trường tôi chết mê chết mệt bạn ấy. Còn Vương Tuấn Khải tướng mạo theo tôi nhận thấy cũng không đến nỗi, trông hơi ngốc nghếch, xuề xoà, hơi lười, ra đường sạch sẽ chứ thật ra bộ dạng ở nhà cực kì luộm thuộm. Vậy thế quái nào bạn Nguyệt Nhi kia lại để ý tên ngốc này?!

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Vương Tuấn Khải đưa ra lá thư hồng, còn thơm nhẹ mùi nước hoa ngọt lịm. Mũi tôi nhạy cảm, ngửi thấy liền ho vài cái.

"Đây à?" Tôi lấy tay che hờ mũi.

"Ừm!" Vương Tuấn Khải như cún con vẫy đuôi, gật gật cái đầu làm mái tóc đen mềm mại di chuyển theo nhìn khá ngộ nghĩnh.

Tôi cầm lá thư đọc qua. Nét chữ nắn nót : Bạn học Vương Tuấn Khải, xin hãy làm bạn trai mình nhé! - Nguyệt Nhi -.

Tôi cười khẩy. Con gái thời nay thật chủ động. "Cậu tính sao?" Tôi gấp thư lại trả cậu ta.

"Chẳng biết, đó giờ có nghĩ tới mấy chuyện này đâu."

"Vẫn là nên lịch sự hồi đáp người ta."

Vương Tuấn Khải trầm tư một lúc rồi chạy đi mất. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục đọc sách.

Bỗng chuông báo hiệu vào học reo inh ỏi. Cuốn sách này thật sự rất hay, tôi cứ mải miết vừa đi về lớp vừa đọc. Tới chân cầu thang, tôi nghe được cuộc nói chuyện nọ.

"Mày đưa nó thư chưa?"

"Đưa rồi, nhét cặp, nó đọc và tin chắc là của Nguyệt Nhi, tao còn xịt cả nước hoa chị tao vào ấy. Hahaaa!"

"Tốt lắm!"

Tôi nép sát tường nhìn trộm thì nhận ra đó là Mạnh Hùng và đồng bọn của nó. Cái lũ học sinh cá biệt này rảnh rỗi sinh sự đây mà.

Trở về lớp học, tôi vừa đặt đít xuống thì tên Vương Tuấn Khải kia đã sáp lại vẻ mặt ủy khuất, "Vương Nguyên, tớ thật sự chẳng biết nên trả lời sao."

Tôi nghĩ đến chuyện bọn Mạnh Hùng, đắn đo hồi lúc, "Vương Tuấn Khải này, hay cậu mặc kệ đi."

Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, xô ngược chiếc ghế ngả ra sau, tiếng động rất to khiến cả lớp quay lại nhìn chúng tôi. "Chẳng phải cậu nói tôi nên lịch sự trả lời thư sao? Vừa khi nãy mà bây giờ cậu đổi ý thế rồi à? Cậu ghen tị?"

Chết tiệt! Cái tên này đúng là hết thuốc chữa. Tôi rõ ràng có thiện chí, thế mà lại bị gán ghép danh kẻ tị nạnh, lẽ nào tôi trọng sắc đến thế trong mắt cậu ta. Tôi không quản! Ngồi ngay ngắn lại mở sách ra đọc tiếp. Sau này có hệ lụy gì cậu đừng có mà tìm tôi.

Vương Tuấn Khải nhận ra sự điềm tĩnh đến rợn người của tôi, tức tối nghiến răng, "ĐƯỢC!!!".

Cậu ta tiến đến bàn Nguyệt Nhi, cầm lá thư trên tay, hét lớn.

"TỚ ĐỒNG Ý!"

Ông trời ơi, lúc đó tôi chỉ muốn khóc thay cậu ta trong lòng. Thật là hết chữa nổi...

Nguyệt Nhi nhìn cậu ta bằng con mắt ngạc nhiên. Vừa lúc tên Mạnh Hùng bước vào chứng kiến màn kịch hay, cười sặc sụa cùng đám bạn. Hắn không ngừng nhại lại : Tớ đồng ý!

Nguyệt Nhi dần hiểu chút vấn đề, vẻ mặt ái ngại. "Bạn học Vương Tuấn Khải, hình như có chút hiểu nhầm rồi!"

Vương Tuấn Khải đáng thương ngỡ ngàng chết đứng ở đó. Lát sau cậu ta nhìn tôi, nhìn Nguyệt Nhi, nhìn Mạnh Hùng, nhìn cả lớp, rồi vo chặt lá thư cúi mặt chạy mất. Tôi lấy tay day day sống mũi. Cớ sự này thật không ngờ thê thảm đến vậy...

Hết tiết rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về lớp. Tôi dọn dẹp sách vở hộ cậu ta. Tôi biết cậu ta chạy đến đâu.

Trường chúng tôi có ban công rất đẹp. Từ đó có thể nhìn được một góc thành phố Trùng Khánh, chiều chiều còn lộng gió, ngắm được hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Ngày trước trốn tiết, Vương Tuấn Khải đã tìm được nơi này và sau đó chia sẻ cho tôi biết. Tôi hỏi cậu ta sao lại nói tôi nghe, cậu ta đáp thế này...

"Cậu là bạn thân từ bé của tớ, đương nhiên phải kể cậu tất cả bí mật rồi. Tớ hi vọng cậu cũng như thế với tớ."

Đúng là từ bé tới giờ chúng tôi chẳng giữ riêng cho mình bí mật gì cả.

Tôi lên ban công tìm Vương Tuấn Khải. Cậu ta ở đây thật!

Mặt trời đang dần lặn mất, từng vệt đỏ cam le lói còn sót lại, chiếu nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu ấy, gió khẽ lùa bay chúng mang tới mùi hương nhè nhẹ. Tôi dường như đã quá quen mùi tóc của Vương Tuấn Khải, mùi của sự an nhiên. Ở góc nghiêng này, từng đường nét khuôn mặt cậu ta khá mờ ảo, tưởng chừng sắp biến mất khỏi trần gian này, tôi chỉ đang ngắm ảo ảnh thôi.

"Có phải cậu thấy tớ rất ngốc?" Cậu ta chẳng quay lại nhìn, hỏi.

Tôi ngồi xuống nền đất, mắt nhìn theo chút ánh sáng cuối cùng phía xa, chẳng dừng lên bất kì điểm nào, hoàn toàn vô định. Tôi không trả lời.

Ngốc! Cực! Kì! Chính vì cậu chẳng nghe tôi. Gắng chịu!

Vương Tuấn Khải đến gần kéo tay tôi van nài, "Nguyên Nguyên à, chúng ta về thôi, tớ đói."

Nếu bạn không hiểu thì bộ dạng nũng nịu khi này của cậu ta chính là lời xin lỗi dành cho tôi đó. Cậu ta đã quá nóng nảy mà!

"Đi thôi! Tớ cũng đói sắp chết rồi!" Tôi xoa xoa cái bụng đáng thương đang rên rỉ của mình.

Hôm đó suốt đường về Vương Tuấn Khải luyên thuyên như một cái máy hại tôi muốn vứt mẹ lỗ tai đi cho lành. Nhưng tôi nhẫn nhịn vì tôi biết hẳn cậu ta rất phiền lòng, muốn giải toả chút thôi. Cơ mà tôi thấy giới hạn chịu đựng của mình dành cho cậu ta cũng đáng nể đó chứ!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#Tác_giả_online :
Xin chào, lâu rồi không quay lại viết truyện cho mọi người đọc. Thật ra có viết đó cơ mà cảm thấy bế tắc nên tôi diếm rồi =)))) Lần này quay lại với bộ "Anh ấy không yêu tôi" mong mọi người chiếu cố, quan tâm và đón nhận nó nhé! Truyện sẽ có nhiều yếu tố không đoán trước được, tôi dự sẽ cho ngược tàn bạo, ngược sml :)))))))))) Sẽ cố ra chap mới đều đặn ~ Tôi sẽ nghiêm túc ah~ (=^^=)//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro