Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hôm qua vừa u buồn nhưng lại nhanh quên. Tính khí cậu ta khi trầm khi bổng làm tôi đôi lúc sợ hãi, tôi sợ cậu ta có vấn đề trấn thương tâm lí sâu sắc hay gì đó.

Sáng hôm sau cậu ta đứng đợi tôi chẳng biết từ bao giờ.

"Vương Nguyên, đi học thôi!"

"Có bệnh à?", bình thường cậu ta toàn đi trễ, nay lại năng suất như vậy thật khó hiểu.

"Chính là muốn trưởng thành hơn chút để cậu khỏi vất vả gọi tớ mỗi ngày." Sau đó còn cười rất tươi, lộ hai chiếc răng khểnh khả ái. Chúng tôi chơi với nhau từ bé, gia đình Vương Tuấn Khải rất tin tưởng một đứa trẻ ngoan như tôi nên từ bé dặn tôi đi học hãy dắt Vương Tuấn Khải theo, đương nhiên khi cậu ta lớn rồi thì tôi sang gọi cậu ta và cùng đi chung với nhau.

"Hoan nghênh cậu!" Tôi xách xe chạy trước. Thực sự tôi có hơi rợn người, chắc câu ta dậy sớm quá não chưa lắp vào nên ăn nói hồ đồ.

Chúng tôi tới trường được 5 phút thì chuông báo vào học. Tối qua mải đọc nốt cuốn sách trinh thám nên ngủ khá trễ, sáng dậy mắt muốn trùng xuống.

Tiết đầu là tiết văn học đại cương, học về thơ cổ đặc biệt khó hiểu, dễ gây buồn ngủ. Mí mắt tôi sắp chịu không nổi, đành kê tay trên bàn ngủ.

Bạn ngồi kế tôi tên Trần Hữu. Vương Tuấn Khải hay nói về Trần Hữu như này, "Trần Hữu trông có vẻ không tồi đấy! Xét ra nếu không có tớ thì cậu ta đẹp trai nhất lớp này rồi. Chậc! Tiếc thật! Ai bảo tớ đẹp trai quá chi!". Ừ thì Trần Hữu đẹp trai, còn những chi tiết Vương Tuấn Khải vừa đề cập xin phép miễn bàn luận. Tuy nhiên cậu Trần Hữu kia đôi lúc rất khó ưa.

"Ủa Vương Nguyên, sao lại ngủ trong tiết cô văn vậy?"

Tôi bị tiếng la của Trần Hữu làm giật bắn, lớ ngớ bật dậy. Cô hạ phấn nhìn tôi hằn giọng, "Vương Nguyên, đi rửa mặt đi!"

Trần Hữu lấy sách che mặt cười ngặt nghẽo khiến tôi muốn sút cậu ta một phát. Chết tiệt!

Từ phòng học đến nhà vệ sinh đường xa, phải đi qua dãy lầu trung tâm, nghĩa là qua sảnh chính mới tới. Cảm giác như có hạt bụi bị cơn gió lớn thổi vào mắt, tôi vừa bước vừa mắt nhắm mắt mở dụi dụi. Bỗng nhiên đụng vào một người, "Ah xin lỗi! Cậu không sao chứ?". Giọng nói trầm cực dễ chịu, tôi muốn xem tướng mạo người này liệu có ấn tượng như giọng nói không?

"À không sao! Lỗi tại tôi đi mà chẳng nhìn." Tôi cuống cuồng.

Cậu ta cười, để lộ hai đồng điếu.

Nhìn soái thật...

"Tôi cũng bất cẩn mà. Cậu không sao chứ?". Cậu ta cẩn thận nhìn kĩ quanh người tôi.

"Ơ không sao đâu ah~!" Tôi bối rối. "Cậu là học sinh mới à?"

Cậu ấy gật đầu cười thêm cái nữa. Hóa ra là đang đi tìm phòng chủ nhiệm Trương.

"Thế này đi, tôi cũng đang có việc đi ngang qua đấy. Tôi dẫn cậu đi."

"Ha ha! Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cậu!"

Chà, tôi thật sự thích nụ cười của học sinh mới. 

Sau khi dẫn cậu ta vào phòng, khép cửa cẩn thận tôi liền chạy đi. Ai ở cái trường này cũng nghe danh chủ nhiệm Trương mà biết run sợ. Tôi lúc đầu chẳng tin ba lời đồn bậy bạ cho tới khi chứng kiến sự việc của Vương Tuấn Khải tháng trước. Trong tiết thể dục cậu ta cùng đám bạn chơi bóng rổ chẳng may chọi vào cửa kính văn phòng chủ nhiệm Trương, tiếng động bể kính rất lớn. Các bạn lúc ấy mặt tái mét, còn Vương Tuấn Khải vô cùng tỉnh. Điều duy nhất tôi nhớ được là chủ nhiệm tiễn trái banh vào sọt rác, còn Vương Tuấn Khải chiều hôm đó về rất muộn. Lí do là cậu ta bị bắt chạy 10 vòng sân lớn, dọn vệ sinh 3 dãy lầu. Tối về nhìn cậu ta ủ rũ cạn cùng sinh lực trông đến tội. Gì chứ người có khả năng làm Vương Tuấn Khải hoạt bát năng nổ trở nên như thế thì không đùa được đâu. Thế nên tôi sợ đắc tội với chỉ nhiệm, cẩn trọng chút vẫn hơn.

Khi tôi về lớp thì hết tiết văn học đại cương. Tên Trần Hữu huých tay tôi, "ai ya, Vương Nguyên ca nay kiếm cớ đi vệ sinh mà trốn tiết."

Tôi hận chưa kịp cho cậu ta vài cước thì đã bị Vương Tuấn Khải hớt hải chạy tới kéo đi mất. Thật sự không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng mà cậu ta lôi tôi lết từ dãy lầu 3 xuống sân sau thế này.

"Có chuyện gì???" Tôi khoanh tay hỏi.

"Tớ nghĩ bạn Nguyệt Nhi thích tớ ấy! Làm sao giờ?"

"Ơ... Vậy... Không phải là chuyện tốt à?"

"Thế nào là chuyện tốt? Cậu thần kinh à? Tớ có thích bạn ấy đâu! Tất cả việc kia chỉ là hiểu nhầm thôi! Aaaa điên mất!"

Bỗng có trái banh lao tới, tôi hét Vương Tuấn Khải cẩn thận đồng thời đẩy cậu ta ra. Trái banh đập vào đầu tôi cảm giác như một cơn kinh thiên động địa. Trong lúc mê man, tôi nhìn thấy gương mặt đầy hoảng hốt của học sinh mới và giọng Vương Tuấn Khải gọi tên tôi.

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế. Ánh sáng mỏng manh từ chiếc rèm trắng đu đưa trong gió, tiếng cọt kẹt của chiếc quạt trần cũ kĩ, khung cảnh này khiến tôi thấy chán chườn kì lạ. Hình như vẫn còn choáng nên tôi muốn nằm lười chút nữa. Tôi đưa tay xoa nhẹ trán, "chết tiệt! Tên khốn nào sút banh vào đầu mình..."

"Tôi đó!"

Tôi bị giọng nói trầm kia dọa cho giật bắn. Ai ngờ những lời mông lung độc thoại lại bị nghe được, lại là chính kẻ mình đang nguyền rủa cơ chứ. Thật là...

"Thành thật xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu." Học sinh mới đặt chiếc khay lên tủ cạnh giường. Vẻ mặt cậu ta cũng thành khẩn, tôi vốn rộng lượng mà.

"Ơ tôi chỉ tùy tiện nói thôi! Gì chứ cú này nhằm nhò gì." Tôi cười, cậu ấy cũng cười.

Cậu ấy cẩn thận lấy viên thuốc nhỏ màu hồng, đưa tới cùng li nước lọc. Tôi cuống quýt nhận lấy, tự thân vận động uống ực viên thuốc. Cậu ấy phì cười, "từ từ, tôi xin cô cho cậu nghỉ tiết này rồi. Cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe! Mà cậu tên Vương Nguyên à?"

"Hả? Gì cơ? À tôi tên Vương Nguyên! Nhưng sao cậu biết tên tôi?" Tôi trố mắt ếch nhìn cậu ta.

"Đấy là bí mật! Haha! Tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Bí mật con khỉ!" Tôi bĩu môi.

"Tớ thích bí mật. Làm bạn nhé, Vương Nguyên!" Cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi, không quên tặng kèm nụ cười hai đồng điếu.

"Được! Bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ!" Tôi vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy.

Ánh chiều tà từ khe cửa, tiếng cọt kẹt của chiếc quạt trần cũ, bỗng dưng tôi muốn dừng khung cảnh này lại bằng bất kì giá nào. Cảm giác thật không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào cả...

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#Tác_giả_online :

Chào ~ Thành thật xin lỗi anh em vì tui lại lười biếng thế này! Ấy vậy anh em đừng buồn nhé! Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ và không bỏ dở bộ này đâu! Phải.chăm.chỉ!!! :> Tiếp tục ủng hộ tui nhé! Hãy đăng kí để nhận thông báo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro