Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, trên chiếc giường ấm áp đó có hai thiếu niên đang ôm lấy nhau, yên tĩnh mà ngủ. Chắc do mặt trời đã lên cao, thiếu niên lớn tuổi hơn dụi dụi mắt thức giấc.

Anh là Vương Tuấn Khải năm nay 15 tuổi, người đang nằm kế bên anh là Vương Nguyên năm nay 12 tuổi. Cả hai đang học tại trường Nam Khai_Trùng Khánh. Gia cảnh vào loại khá giả, ba mẹ là quản lý của một khách sạn gần nhà. Từ nhỏ cả hai đã được yêu thương, Vương Nguyên lại là con út nên càng được cưng chiều. Người anh Vương Tuấn Khải này của cậu cũng vô cùng sủng ái cậu. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng nhường nhịn cậu, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Còn về lý do Vương Nguyên đang ngủ ở phòng anh là vì đêm qua trời mưa, sấm đánh vang trời. Vương Nguyên khóc sướt mướt được Vương Tuấn Khải bế vào phòng của mình, đắp chăn rồi ôm lấy cậu mà ngủ. Ba mẹ Vương cũng thường không có mặt ở nhà nên hai người ngủ chung là chuyện vô cùng bình thường. Nếu như cả ba và mẹ đều không có ở nhà, Vương Nguyên lại không qua phòng Vương Tuấn Khải ngủ thì mới là việc vô cùng hiếm thấy.

Trở lại với hiện tại.

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang ôm mình chặt cứng cũng không có kéo ra. Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại cho cả hai. Vương Nguyên khẽ "ưm" một tiếng sau đó tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ. Vương Tuấn Khải cũng không vội vàng thức dậy, lại ôm lấy cậu mà ngủ. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ngủ thêm một chút cũng chẳng làm sao.

Việc mà cả hai người thức dậy là vào khoảng 2 tiếng sau đó. Là do Vương Nguyên đói nên thức giấc, cậu khẽ gọi anh dậy. Sau đó cả hai đi xuống bếp tìm thức ăn. Ba mẹ Vương đều đã đi công tác, nhà chỉ còn lại hai cậu nhóc, anh lấy trong tủ lạnh nào là rau, nào là thịt sau đó đem nấu với mì. Cả hai giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng.

Lại phải nói đến Vương Nguyên từ nhỏ đã vô cùng dễ thương, đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng tỏa sáng. Làm cho người khác vô cùng yêu mến, tính tình ôn hòa nhưng lại chỉ nháo đối với Vương Tuấn Khải. Chẳng trách anh lại yêu thương cậu như vậy. Cả hai lại là con trai nên chuyện gì Vương Nguyên cũng nói cho Vương Tuấn Khải biết và ngược lại, Vương Tuấn Khải cũng nói tất cả với cậu. Người ngoài đều nói nhà họ Vương thật hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải ăn xong lên phòng khách xem ti vi, Vương Nguyên đương nhiên cũng đi theo. Nhưng anh biết được cậu sẽ chẳng chịu ở nhà đâu, quả là không phụ sự kỳ vọng. Vương Nguyên ngồi một chút liền nhào vào lòng Vương Tuấn Khải kéo kéo áo anh

-"anh hai, em muốn đi chơi" cậu chớp chớp mắt nói

-"em muốn đi đâu?" anh hỏi

-"công viên" đáp lại một cách nhanh chóng. Mặc dù đã biết cậu sẽ trả lời thế nào nhưng Vương Tuấn Khải cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nơi đó vừa đông vừa ồn có gì mà vui?

-"nơi khác được không?" hai người bước vào cuộc đàm phán

-"anh hai, ưm muốn đi công viên, muốn đi công viên thôi. Anh dắt em đi đi, anh hai, anh hai" Vương Tuấn Khải trực tiếp bại trận.

-"được rồi, đưa em đi công viên là được chứ gì?" anh bất lực. Ai bảo anh sủng ái cậu quá làm gì.

Cả hai thay một bộ đồ đơn giản sau đó đi ra ngoài. Ngày chủ nhật của hai anh em nhà họ Vương chính là đơn giản như vậy. Đi chơi sau đó ăn kem rồi đi xem phim này nọ hoặc về nhà. Cứ lập đi lập lại như thế nhưng hình như cả hai chưa bao giờ chán với việc này.

Vương Nguyên khi đi ra ngoài đặc biệt dính vào Vương Tuấn Khải. Không phải vì cậu sợ mà vì đó là bản năng. Từ nhỏ đã quen với như vậy, lớn lên cũng không muốn rời khỏi anh, hai người đi ngang nhau. Cảnh tượng lại vô cùng hòa hợp.

Có lẽ ở hiện tại giữa hai người họ mà nói chính là vô thức ỷ lại, vô thức yêu thương, vô thức sủng ái với đối phương. Họ từ nhỏ đã bên nhau, với họ đối phương không chỉ là người anh, người em thân thiết mà họ còn là tri kỷ còn là tâm giao. Không cần biết tương lai, chỉ cần ở hiện tại họ bên nhau là tốt rồi. Hằng ngày đi học sau đó về nhà lại được nhìn thấy đối phương, chủ nhật nào cũng có người cùng nắm tay đi dạo công viên, đi ăn những món mình thích, làm những việc mình muốn làm. Chỉ như vậy thôi, bình thản bên nhau, cả đời đều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro