Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi cả hai về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó nghỉ ngơi. Cũng chỉ đơn giản là ngồi trong phòng khách, xem ti vi và ngồi nghe Vương Nguyên nói tạp nham. Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể nháo cả ngày không ngừng. Bởi vì anh lúc nào cũng chỉ cười còn hùa theo cậu làm loạn, như vậy làm sao cậu không thích được chứ. Vì cậu nói muốn ăn gà rán nên anh gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài. Vương Nguyên chính là dạng đối với người khác đặc biệt trầm tĩnh còn có phần ít nói, với Vương Tuấn Khải chính là thỏ nhỏ, vừa nháo vừa quậy phá lại còn nói nhiều. Cậu nói nhiều đến mức từ  lúc ăn cơm sau đó tới khi hai người vào phòng làm bài tập vẫn nói.

Vương Tuấn Khải dịu dàng lấy bài tập đưa cho cậu, vừa chỉ cậu làm vừa làm bài tập của mình.

Vương Tuấn Khải học rất giỏi và Vương Nguyên cũng vậy. Nhưng cậu có một môn đặc biệt không thích đó chính là toán học. Với Vương Nguyên đã từng nói cuộc sống sẽ thật tươi đẹp nếu không có môn học đó. Vừa nhìn thấy đề toán cậu muốn nói cũng không thể nói gì được nữa, chính là cảm giác khóc không thành tiếng. Cậu nhìn anh, cười hì hì

-"anh hai" cậu gọi hai tiếng ngọt xớt

-"lại đây, anh chỉ cho làm" khỏi nói Vương Tuấn Khải cũng biết cậu là có chuyện cần nhờ vả.

Cả hai bắt đầu nghiêm túc, vậy mới nói Vương Tuấn Khải là một người anh vô cùng hoàn mỹ. Chỉ một lúc bài tập của Vương Nguyên đều làm xong, cậu quay sang hôn má anh, nói

-"anh hai, anh thật lợi hại"

-"biết là được rồi" Vương Tuấn Khải cũng không ý kiến với hành động vừa rồi

-"sau này em sẽ nên cạnh anh hai mãi mãi" cậu nói

-"bậy, em phải lấy vợ sau đó sinh con, sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Chứ bên cạnh anh mãi mãi sao được chứ" anh vỗ đầu cậu

-"em sẽ không lấy vợ, em sẽ lấy anh hai" cậu tiếp tục nói

-"được rồi được rồi. Sau này em sẽ có suy nghĩ khác thôi" anh hết cách

-"em mãi mãi cũng không thay đổi quyết định đâu" cậu quả quyết

-"được rồi, vậy sau này anh sẽ lấy Nguyên Nguyên, bên cạnh Nguyên Nguyên mãi được không?" anh hỏi cậu. Cậu gật đầu đáp ứng

Bây giờ lời mà hai người nói có lẽ đều là lời nói của trẻ con. Nhưng ai biết được nó có thể thay đổi cả tương lai, biết đâu sao này họ lại là một đôi thật sự?

Ba mẹ Vương đi công tác hôm sau mới về, tối nay hai người lại ôm nhau mà ngủ. Vương Nguyên tối nay đặc biệt yên tĩnh, có lẽ là do đi chơi mệt hôm sau còn phải dậy sớm đi học. Cậu ngủ sớm, Vương Tuấn Khải cũng không thức làm gì, cả hai ôm nhau mà ngủ. Bên ngoài trời cũng không phải là mát mẻ, trên giường cũng có thể làm người khác chảy đầy mồ hôi. Vậy mà hai người lại ôm nhau mà ngủ và hình như cũng không ai cảm thấy khó chịu. Có thể nói khả năng chịu đựng của họ thật cao đi.

Sáng hôm sau hai người dậy sớm để chuẩn bị đi học. Thay quần áo sau đó ăn sáng và đương nhiên là thức ăn do Vương Tuấn Khải nấu. Hai người cùng đạp xe đến trường, buổi sáng trời còn se lạnh, hai người chạy xe đến trường, cảnh tượng yên bình đến kỳ lạ. Một bạn học nào đó của Vương Tuấn Khải từng nói nhìn thấy hai người bên nhau mà giống như thế giới này chỉ tồn tại mỗi hai người vậy. Cũng có người từng nói nếu như hai người không phải anh em biết đâu có thể thành một đôi cũng nên. Mỗi khi Vương Tuấn Khải nghe thấy cũng chỉ cười trừ không đáp. Anh thương Vương Nguyên, nhưng đó chỉ là tình thương của một người anh lớn. Hiện tại suy nghĩ là vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ cùng Vương Nguyên ở cùng một chỗ mãi mãi. Anh chỉ nghĩ do Vương Nguyên còn nhỏ, chưa ý thức được lời nói của mình nên mới tùy ý.

Thấm thoát đã thấy cổng trường Nam Khai. Hai người dắt bộ vào, cũng giống như mọi hôm nhận được vô vàn cặp mắt ngưỡng mộ. Vương Tuấn Khải đẹp trai điều đó khỏi bàn cãi, Vương Nguyên vừa có nét đáng yêu vừa có nét tinh nghịch trẻ con. Với nữ sinh trong trường Vương Tuấn Khải chính là nam thần. Vương Tuấn Khải không có khái niệm yêu sớm, với anh bây giờ lo học hành là được rồi, hơn nữa anh còn có Vương Nguyên, về nhà liền chơi với cậu làm gì có thời gian mà yêu đương. Chính vì vậy mà họ truyền tai nhau, Vương nam thần là vật để cúng không phải để ăn. Ban đầu Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi nhưng dần dần cũng miễn dịch với điều đó.

Vì Vương Nguyên học ở dưới lầu nên Vương Tuấn Khải đưa cậu đến lớp rồi mới lên lớp của mình. Dù biết quan hệ của họ nhưng cũng khiến người khác cảm thấy có chút ghen tị. Bây giờ đã đỡ hơn lúc trước rồi. Nhớ cái thời Vương Nguyên mới lên cấp 2, ngày đầu tiên vào lớp, Vương Tuấn Khải đưa cậu lại tận bàn ngồi xuống, vì Vương Nguyên với những đứa trẻ khác nhỏ hơn một chút nên Vương Tuấn Khải còn nhờ bạn học chiếu cố cậu. Mấy tuần đầu tiên ngày nào lớp 6A cũng nhìn thấy một nam thần ra ra vào vào lớp học của mình. Mấy chị lớp trên cũng đặc biệt lưu tâm với lớp 6A, ban đầu họ còn tưởng Vương Tuấn Khải khẩu vị nặng như thế nhưng đến lớp mới biết thì ra là vì có em. Với Vương Nguyên họ cũng đặc biệt lấy lòng, lý do thì ai cũng biết rồi đấy.

Đưa Vương Nguyên vào lớp xong, anh quay lưng lên lớp. Bỏ lại phía sau bao nhiêu ánh mắt đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro