Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hạnh phúc của song Vương cứ thế bắt đầu. Vương Tuấn Khải cảm thấy thì ra quan hệ như thế cũng không có gì không tốt, có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn.... những việc đó đều đã làm nhưng bây giờ hai người xuất hiện với một quan hệ khác, hai người không phải anh em mà là người yêu. Ngoài đường đông đúc người có thể cùng nhau nắm tay, ban công gió thổi có thể ôm nhau có thể hôn môi. Cuộc sống cứ vậy cũng thật tốt.

Thời gian trôi qua, ba mẹ Vương cảm nhận được hai đứa con của mình có gì khác lạ. Có lần mẹ Vương còn thấy hai người ôm nhau ngoài ban công. Nhưng lúc đó mẹ Vương nghĩ hai người đều là nam nhân ôm nhau cũng không có gì bất thường. Cho tới khi gần thi giữa kỳ!

Hôm đó hai người đang đứng trên ban công, Vương Nguyên nhìn lên mặt trăng, Vương Tuấn Khải thì nhìn Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bỗng tiến đến hôn cậu, Vương Nguyên cũng nhiệt tình đáp trả. Đúng ra mẹ Vương đang dưới nhà nhưng muốn hỏi hai người có muốn uống canh không, tìm khắp phòng không thấy liền nghĩ họ ở ban công nên đi về phía đó. Vừa bước đến đã gặp một màn này, mắt bà mở to như hoài nghi chuyện trước mặt

-"Tiểu Khải...... Nguyên Nhi" khó khăn lắm bà mới cất lên được tiếng nói. Hai người đang ôm hôn triền miên kia cũng sững người. Quay mặt lại đã thấy khuôn mặt tái mét của mẹ mình. Hai người buông nhau ra chạy đến phía bà

-"Đây là chuyện gì đây?" bà hét lên nước mắt bà rơi xuống.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cúi gầm mặt nói xin lỗi, bà vì kích động mà ngất tại chỗ. Ba Vương nghe tiếng hét của vợ mình cũng chạy lên ban công xem, nhìn thấy một màn này. Ông đỡ vợ vào phòng, chỉ là kích động quá, ông đỡ vợ nằm xuống lau mặt cho bà rồi đóng cửa đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại ba Vương, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ

-"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" ba Vương hỏi, ngữ điệu vẫn giống như bình thường nhưng hai người lại cảm thấy nặng nề đến khó thở.

Không ai trả lời

-"Tiểu Khải, Nguyên Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" ba Vương hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

-"Ba, chúng con yêu nhau. Chính là yêu như nam nữ" Vương Tuấn Khải thốt lên từng câu, ba Vương mở to mắt

-"Chúng con hôn nhau....mẹ đã nhìn thấy" Vương Nguyên nói không thành câu, nước mắt của cậu đã chảy xuống. Câu này còn khiến người khác tá hỏa hơn.

Không khí lại tiếp tục im lặng.

Ba Vương không giống mẹ, kích động đến ngất xỉu. Cuối cùng ông chỉ thở dài tiến đến vỗ vai hai người

-"Hai đứa.....là anh em" câu nói ngắn gọn nhưng làm trái tim hai người quặng đau. Nói rồi ông đi vào phòng nhìn vợ mình.

Vương Nguyên ngồi trên ghế ở sofa khóc đến sưng cả mắt, Vương Tuấn Khải một bên vỗ cậu, bản thân cũng tự rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi Vương Tuấn Khải không khóc anh cũng không nhớ được. Chỉ biết ở hoàn cảnh hiện tại hai người chỉ muốn khóc mà thôi.

Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cũng đang nhìn mình

-"Chúng ta phải làm sao đây?" cậu hỏi rất nhẹ rất nhẹ, nhưng không khí yên tĩnh như thế Vương Tuấn Khải có thể nghe rõ mồn một.

-"Anh cũng không biết" Vương Tuấn Khải đáp lại, bây giờ là chuyện liên quan đến ba mẹ, anh không thể tùy tiện được

Ba tiếng trôi qua,ba Vương mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa trái tim ông quặng thắt.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang nắm tay nhau quỳ trước cửa phòng!

Đau là thế, ba Vương cũng không thể nói gì. Mở cửa nhìn thấy họ sau đó lập tức đóng cửa phòng lại, Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải nước mắt trào ra. Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ siết chặt lấy tay cậu.

Đã qua một đêm, mẹ Vương cũng đã tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn chưa muốn mở cửa. Quỳ mệt cũng sẽ tự đứng dậy thôi!

Đến gần 4 giờ sáng ba Vương mới mở cửa, cứ tưởng hai đứa con đều đã về phòng. Vừa mở cửa đã nhịn không được mà lớn tiếng

-"Mẹ nó, hai đứa muốn chết phải không? Quỳ như vậy muốn chân mình tàn phế luôn à?"

Đúng vậy, hai người họ vẫn nắm tay nhau quỳ trước cửa phòng.

Mẹ Vương nằm trong phòng đương nhiên nghe thấy, nước mắt bà lăn dài. Tại sao phải đi tới bước đường này chứ?

Vậy mà hai người họ vẫn không có ý định đứng lên, nướt mắt không còn chảy xuống nữa. Vương Tuấn Khải đã từng nói với cậu con đường này đi không dễ dàng, bây giờ chỉ là một trong những thử thách mà thôi.

-"Hai đứa đi về phòng cho ba, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa" ba Vương nói, ý chỉ mong họ đứng lên.

-"Hai đứa về phòng đi, đừng quỳ ở đây nữa. Mẹ hiện tại không muốn thấy hai con" mẹ Vương từ trong phòng bước ra. Hai người dập đầu nói "con xin lỗi" sau đó đứng lên đi về phòng. Có lẽ do quỳ lâu khi đứng dậy chân Vương Nguyên không có chút lực. Vương Tuấn Khải phải dìu cậu đi, nhìn thấy cảnh đó phận làm cha mẹ sao có thể không đau lòng chứ? Nhưng họ biết nói sao với hai đứa con mà mình từng đặt tất cả tình yêu thương, sự kỳ vọng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro