Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên, anh cũng yêu thích em" câu nói ngắn gọn từ miệng Vương Tuấn Khải phát ra làm Vương Nguyên nghẹn lại. Câu nói này cậu đã chờ đợi bao lâu? Giờ khắc này tới trong mơ cậu vẫn muốn nhìn thấy. Nướt mắt vừa mới khô lại muốn chảy xuống, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền trấn an cậu, anh vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên khóe mắt cậu thành công làm Vương Nguyên nín khóc.

Vương Tuấn Khải hôn môi Vương  Nguyên, sau đó cũng không mặc lại quần áo mà ôm cậu vào lòng đắp chăn lên rồi cả hai cùng ngủ. Nếu tiếp tục hôn nữa không biết hai người sẽ làm chuyện gì tiếp theo.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải gọi cho Thiên Tỉ nói là xin phép nghỉ giúp một bữa, cũng sẵn tiện nhờ Chí Hoành xin phép cho Vương Nguyên. Gọi điện xong thì anh đi xuống nhà, ba mẹ Vương lại phải đi công tác, anh mở cửa cho ba mẹ rồi đi nấu đồ ăn cho Vương Nguyên. Nấu xong trở lại phòng cậu vẫn còn ngủ, Vương Tuấn Khải đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Đoạn đường sau này e là sẽ rất khó đi, nghĩ thế anh lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia nở nụ cười.

Chỉ cần là Vương Nguyên, con đường khó đi đó cho dù xa cách mấy anh cũng sẽ cùng cậu nắm chặt tay mà bước.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Vương Nguyên mở mắt thức dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Đêm qua...... không phải là mơ chứ? Vừa nghĩ tới việc đêm qua anh hôn cậu còn nói yêu cậu mặt Vương Nguyên thoáng cái đỏ bừng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cười nhẹ rồi tốt bụng nhắc nhở cậu mặt quần áo vào, bây giờ Vương Nguyên mới tá hỏa rằng mình còn đang khỏa thân. Vương Tuấn Khải lại tốt bụng mang đến cho cậu bộ quần áo, Vương Nguyên không còn suy nghĩ gì được nữa lấy bộ quần áo rồi mặt vào nhanh chóng. Trong khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải cũng không có quay mặt đi nha!

Trên bàn cơm khóe miệng Vương Tuấn Khải cũng không hạ xuống, lúc nào cũng ẩn hiện ý cười. Còn Vương Nguyên trực tiếp cúi gầm mặt. Vương Tuấn Khải đã nói là nhờ người xin phép cho cậu nghỉ hôm nay rồi bảo cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Vương Nguyên cũng miễn cho ý kiến.

Buổi trưa Thiên Tỉ và Chí Hoành tới nhà tìm hai người sẵn tiện tới xem hai học bá tại sao lại nghỉ. Anh là người ra mở cửa cho họ, nhìn thấy gương mặt như không có gì của anh nhưng Thiên Tỉ biết được chắc chắn đã xảy ra chuyện. Chí Hoành vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã hỏi thăm không ngừng, cậu trả lời hết câu này đến câu khác tới nổi cơ miệng cũng mỏi luôn. 4 người ra vườn ngồi, Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi trên xích đu, anh và Thiên Tỉ một người ngồi trên băng ghế một người thì đứng dựa lưng vào thân cây. Khung cảnh cứ như quay MV ca nhạc.

-"Tôi và Vương Nguyên thiết lập quan hệ như cậu và Chí Hoành" đang im ắng, Vương Tuấn Khải thốt lên 1 câu làm 3 người kia đơ toàn tập. Vương Nguyên mở to mắt, Chí Hoành càng lợi hại hơn nhìn Vương Tuấn Khải chầm chầm sau đó lại nhìn sang Thiên Tỉ. Nhìn thấy Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.

-"Hai người thấy được là được rồi" cuối cùng Thiên Tỉ cũng là người lên tiếng đầu tiên

-"Đã có ai biết chuyện này chưa?" Chí Hoành hỏi

-"Chưa, hai người là người đầu tiên biết chuyện này" anh đáp

-"Phía trước e là khó đi lắm đó" Thiên Tỉ lại nói. Vương Nguyên cảm thấy đúng lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Chỉ nhìn thấy anh mỉm cười sau đó đi lại phía mình ngồi xuống trước mặt

-"Không sao, chỉ cần có em ấy bên cạnh là được rồi" câu nói của Vương Tuấn Khải sến tới phât nôn nhưng lại làm cho Vương Nguyên cảm thấy thật hạnh phúc. Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ sau đó đi lại phía Thiên Tỉ ngồi xuống. Anh hiểu ý liền mỉm cười khoát vai cậu. 4 người, 2 chuyện tình đẹp, chỉ là chuyện tình này sẽ diễn biến trắc trở thế nào thôi.

Lúc tiễn Thiên Tỉ và Chí Hoành về, anh bảo Vương Nguyên vào nhà để mình tiễn họ được rồi, Vương Nguyên ngoan ngoãn vào nhà.

Đi ra đến cổng, Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ tìn đám người đêm đó dạy dỗ họ một trận. Anh đem chuyện tối đó kể cho Thiên Tỉ nghe đương nhiên sẽ bỏ bớt một vài chi tiết. Thiên Tỉ nghe xong gật đầu rồi rời đi, có lẽ Tuấn Khải đã nhận ra có gì đó kỳ lạ nên mới nhờ Thiên Tỉ tìm người giúp. Tốt nhất chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, nếu không Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ nổi điên đi đập chết kẻ đó không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro