Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn cứ thế mà tăng lên, nơi tư mật bị khai phá. Hắn lấy phân thân to lớn kia trêu đùa cậu, cậu biết hắn định làm gì, bản thân lại vô cùng kinh tởm. Hắn đưa phâ thân trước huyệt động kia chỉ còn một chút đã tiến vào, ngay lúc hắn định tiến vào thì

Ầm, ầm

Hai tên đang giữ người cậu bị ai đá văng hai bên, gã đàn ông trên người cậu cũng bị một đòn đá xuống. Là Vương Tuấn Khải, trong cơn đau đớn kia Vương Nguyên lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải rất rõ. Anh lấy áo của mình khoác lên người cho cậu, cảm nhận được thân thể cậu run lên từng hồi. Mẹ kiếp, bọn họ dám động đến bảo bối của anh.

Vương Tuấn Khải như điên mà lao vào đánh cho đám người đó thừa sống thiếu chết. Đám người đó hoảng sợ bò đi nơi khác, anh xoay người lại. Thân thể cậu chằng chịt vết thương, máu cũng chảy không ít. Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, cậu cứ khóc khóc mãi

-"Xin lỗi, bảo bối anh đã tới trễ. Để em chịu ủy khuất rồi" Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu, trán anh đã ra đầy mồ hôi. Hoàn cảnh lúc nãy quá tàn nhẫn, ba người nam nhân định cưỡng bức cậu. Anh nhìn thấy gã đó định tiến vào mà đầu cũng sắp bị nổ tung. Anh nhất định còn tìm bọn đó tính sổ.

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ nằm trong lòng anh mà khóc.

Nếu vừa rồi Vương Tuấn Khải không đến kịp? Nếu vừa rồi không ai xuất hiện thì sao? Nếu vừa rồi...... Vương Nguyên không dám suy nghĩ tiếp.

Đợi đến cuối cùng cậu vẫn chưa hết khóc. Vương Tuấn Khải thấy vậy lên lấy mớ quần áo đó quần toàn thân cậu lại rồi bế cậu về. Vương Nguyên vùi đầu vào ngực anh không dám nhìn ra ngoài. Về nhà cũng may ba mẹ đã vào phòng, anh mang Vương Nguyên vào thẳng phòng mình đặt cậu nằm xuống. Sắc mặt không còn sinh khí, cơ thể run lên, trên người lại đầy thương tích. Trái tim anh nhói một cái thật rõ ràng.

Anh ra ngoài pha một chút nước ấm, lấy khăn rồi vào phòng lau người cho cậu.

-"Tiểu Khải về rồi đó à? Nguyên Nhi đâu?" còn chưa về tới phòng đã nghe mẹ Vương hỏi

-"Em ấy nói buồn ngủ bên ngủ rồi ạ, con cũng về phòng đây. Mẹ ngủ ngon" anh nói rồi chuồn đi.

Mở cửa bước vào lấy áo đang khoác trên người cậu xuống. Anh nhẹ nhàng giặt khăn lau người cho cậu, lau mặt, lau tay, các bộ phận trên cơ thể đều được anh tỉ mỉ lau sạch. Tới nơi đó, anh cảm nhận được Vương Nguyên có phần không muốn, cậu không chịu mở chân để anh xem vết thương thế nào. Đến khi anh nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cậu mới chịu mở chân ra. Nơi đó của cậu dịch thể cùng máu nhớp nháp, xung quang còn bị trầy xước. Anh nhẹ nhàng lau sạch đi sau đó lấy thuốc bôi lên cho cậu. Nhìn vết thương chằng chịt trên người cậu anh không chịu nổi, bôi thuốc xong anh lại lấy một bộ quần áo mới mặt vào cho cậu. Còn chưa mặt vào cậu đã nhào người tới ôm lấy Vương Tuấn Khải, nướt mắt vẫn giàn giụa nhưng cậu đã bình tĩnh hơn.

-"Anh hai..... Tuấn Khải.....tiểu Khải. Em sợ.... em sợ lắm" Vương Nguyên yếu ớt nói

-"Xin lỗi em, là anh đã đến trễ. Đúng ra anh nên chạy nhanh theo em mới đúng, xin lỗi, xin lỗi em" giọng anh run lên, anh cũng sợ......

May mà khi Vương Nguyên quay đi, không biết là cảm giác hay là điều gì đó làm anh cảm nhận được đã có người tới đây tìm mình. Anh chạy xuống hỏi bảo vệ thì nghe bác ấy nói đúng là có người tới, nghe diễn tả anh liền biết là Vương Nguyên. Lại không biết vì tại sao mà lại chạy theo cậu, anh thấy cậu rẽ vào đường tắt rồi biến mất. Nếu không phải do đường này có nhiều ngã rẽ anh cũng không tốn thời gian như vậy.

-"Bọn họ cởi quần áo, sờ soạng người em......Tuấn Khải nếu như lúc đó anh đến trễ thì sao" Vương Nguyên thương tâm nhớ lại. Hiện tại cậu trần truồng mà ôm lấy anh, dựa dẫm và ỷ lại. Vương Tuấn Khải hiểu rồi, anh cũng yêu thích Vương Nguyên như cậu yêu thích mình!

Những lần thấy Vương Nguyên vui cười, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy Vương Nguyên khóc, chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Hôm nay lại nhìn cậu trong hoàn cảnh đó, chính mình lại có suy nghĩ muốn giết người, giết chết bọn người đó. Bấy lâu không hiểu bây giờ anh hiểu rồi, mà khi đã thông suốt anh cũng không phải loại người tự ngược chính mình. Nếu đã thích.....thì tiến tới thôi.

Anh không đáp lời câu nói của cậu, chỉ đỡ cậu nằm xuống. Bản thân cũng nằm lên người cậu, đưa môi mình chạm vào đôi môi mềm kia, đồng tử Vương Nguyên mở lớn. Vương Tuấn Khải không có dự định dứt ra, bất kể là nụ hôn này hay là ngày tháng sau này cũng vậy. Vương Tuấn Khải tuyệt không muốn rời xa Vương Nguyên!

Anh càn quét trong miệng cậu, đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu. Anh muốn xóa đi hương vị đám người đó để lại trên người cậu. Cậu là của anh, của một mình anh thôi!

Vương Nguyên cũng rất phối hợp ôm lấy cổ anh, hai chân cũng đưa lên quấn chặt thắt lưng anh. Ánh mắt mê đắm. Người này là người cậu yêu thương, người mà cậu nằm mơ cũng muốn gần gũi, là người cậu muốn trực tiếp hôn môi, trực tiếp gần gũi dù chỉ một lần. Cả hai sắp hết dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi đỏ mềm kia, miệng cậu đã bị hôn đến bật ra máu. Anh cúi xuống liếm sạch vết máu kia, Vương Nguyên vẫn chưa định thần lại được, ánh mắt cậu mông lung làm anh bật cười. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng chữ

-"Vương Nguyên, anh cũng yêu thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro