Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, đầu đau không tả được. Cậu lắc đầu nhớ lại những chuyện tối quá, cậu nói với anh những gì chỉ còn nhớ mang máng lại không nhớ rõ cuối cùng như thế nào càng không nhớ rõ anh đã nói gì với mình. Nhưng cậu biết anh chắc chắn biết mình thích anh!

Vương Nguyên đánh răng xong thì đi xuống nhà nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã ngồi đó, cậu nhìn anh không rời mắt nhưng khi đã tới trước mặt lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh cũng không có phản ứng gì quá, bây giờ Vương Tuấn Khải cần tĩnh tâm.

Nếu như anh thích Vương Nguyên giống như cậu thích anh thì sao?

Thì kệ thôi!

-"Ăn cơm thôi Vương Nguyên" anh nói nhẹ nhàng, cậu "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo.

Không khí trên bàn ăn cũng phải nói khá thoải mái, anh hỏi cậu những câu như "dạo này học hành thế nào? Có gì khó khăn không? Có cần anh giúp gì không?..." bla bla. Vương Nguyên đáp từng câu từng câu, hai người lại nói chuyện phiếm thêm chút ít. Tâm trạng cả hai bỗng nhẹ nhõm lại.

Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ ở hiện tại anh đối với Vương Nguyên có một chút không rõ ràng, khi biết Vương Nguyên yêu thích mình theo một ý nghĩa khác anh lại không hề bài xích, cũng chẳng bảo cậu phải dừng lại. Chỉ là né tránh, hành động này là xuất phát từ ngẫu nhiên mà anh không thể khống chế. Nhưng hoàn cảnh bây giờ cũng không phải không tốt, hằng ngày bên nhau, cùng đạp xe, cùng đi chơi, cùng vui đùa. Có gì không tốt? Biết đâu một ngày nào đó Vương Nguyên lại suy nghĩ kỹ lại, cảm xúc này chỉ là nhất thời thì sao. Hoặc là anh lại thay đổi suy nghĩ, nhưng không ngờ ngày đó tới nhanh đến thế.

Hôm đó Vương Tuấn Khải phải học buổi tối, ba mẹ Vương cùng Vương Nguyên ở nhà. Cậu nói là muốn đến trường sau đó đợi Vương Tuấn Khải cùng về chung với anh, ở nhà cũng chẳng có gì làm. Ba mẹ Vương cũng hết cách, bảo cậu phải cẩn thận. Con được đường từ nhà đến trường vô cùng quen thuộc, đèn đường sáng rực, người qua đường cũng tấp nập. Vương Nguyên đạp xe một mạch đến trường. Bác bảo vệ nhìn cậu tươi cười rồi nói cậu gửi xe đi, cậu rất nghe lời mà làm theo. Bước lên lớp của anh học, cậu chỉ muốn nói sẽ chờ anh về vì cũng đã rất nhiều lần cậu tới chờ anh. Nhưng lần này, Vương Nguyên vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng cười không dứt, bước thêm vài bước đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang ôm cô gái mà cả trường đang đồn ầm lên là hai đang hẹn hò, hai người họ ĐANG ÔM NHAU!

Vương Nguyên rất muốn chạy đến bên Vương Tuấn Khải hỏi anh có chuyện gì, lại phát hiện mình chẳng có thân phận gì cả. Hỏi anh với thân phận em trai? Xin lỗi cậu làm không được!

Vương Nguyên xoay người rời đi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không ai nghĩ cậu đã đến. Cậu rất muốn khóc nhưng lại chẳng tìm cho mình được 1 lý do để khóc. Cậu đi lấy xe sau đó đạp xe đi về nhà, trong trường không khóc nhưng mới đạp đi một chút nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Cậu cứ đi mà cũng chẳng biết mình đi đâu, đến khi Vương Nguyên định thần lại mới phát hiện mình đang đi đường tắt. Đường này cũng đi về nhà nhưng mà xa hơn đường lớn, cũng vắng người qua lại hơn. Cậu cũng định quay xe lại về đường lớn.

Phía trước bỗng xuất hiện 3 người chặn đường cậu

-"Em trai đi đâu đó, có cần tụi này đưa về nhà không?" một nam nhân nào đó nói, giọng nói thật ghê tởm

-"Không cần" cậu đáp lại lạnh nhạt

-"Sao lại không cần? Khóc thành ra như vậy thật tội nghiệp nha, để bọn này an ủi em một chút" nói rồi gã ta tiến đến nắm lấy xe cậu, Vương Nguyên vùng thoát ra. Giằn co một lát, trên tay cậu đã xuất hiện nhiều vết thương, sức lực cũng dần cạn kiệt. Cậu làm sao thắng nổi ba gã đàn ông cao to kia chứ.

Bọn họ kéo Vương Nguyên vào một bên ven đường, nơi có bụi cỏ cao che khuất. Từng người từng người bắt đầu dở trò đồi bại, tiếng cười man rợ cứ vang lên bê tai Vương Nguyên. Cậu hét lên cầu cứu nhưng xung quanh vắng người thậm chí chẳng ai qua lại nên tiếng cầu cứu của cậu chỉ bằng không.

Bọn họ vuốt ve người cậu từ trên xuống dưới, khuôn mặt trầm tĩnh kia cũng đã lộ lên sợ hãi, hai tay cậu bị giữ chặt, chân cũng bị giữ chặt. Thân thể có kháng cự cũng chị chà đạp đến mức không thương tiếc. Một gã đàn ông ngồi lên người cậu, gã cởi quần áo của mình xuống. Nơi đó vừa to vừa dài lộ ra làm Vương Nguyên hoảng sợ, hai người kia giữ chặt tay chân cậu cười rộ lên khi thấy bộ mặt sợ hãi này. Hắn định cởi áo Vương Nguyên ra nhưng cậu cứ kháng cự mãi nên hắn xé toạc áo của cậu. Điểm hồng trướt ngực lộ ra ngoài, hắn hài lòng xoa nắn nó, đưa miệng ngậm lấy. Vương Nguyên cảm thấy cảm giác ghê tởm tràn ngập, thân thể trắng ngần, mềm mại của cậu bị hành hạ đến mức chi chít vết thương. Tay bị giữ chặt đến nổi như sắp bị bẻ gãy

-"Vương Tuấn Khải cứu em, anh hai cứu em......." Vương Nguyên kêu gào bị thảm.

Không ai quan tâm, không ai đáp lại lời cậu.

Những người này đang chà đạp thân thể cậu, đang muốn cưỡng bức cậu. Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu?

Bọn hắn cứ tiếp tục chơi đùa với thân thể cậu. Chơi chán đầu vú, gã lại bắt đầu cởi quần của cậu xuống. Nơi tư mật bị lộ ra, hắn thèm khát đến nỗi đưa tay xoa nắn. Hắn cho một ngón tay vào tiểu huyệt mềm mại,Vương Nguyên đau đớn đến nỗi nước mắt giàn giụa, cảm giác ghê tởm cứ tăng lên đến mức cậu buồn nôn. Cứ thế, hai ngón rồi ba ngón. Cảm giác đau đớn như sắp giết chết cậu tại đây, hắn không thương tiếc mà mở rộng, dịch thể cộng với máu đã chảy ra ngoài. Đau đớn, tủi nhục bao trùm Vương Nguyên, vào thời khắc này chết đi với cậu có khi còn tốt hơn biết mấy. Những người đang trên thân thể cậu làm loạn không phải Vương Tuấn Khải, không phải người cậu yêu thương. Vương Nguyên cắn môi, mạng sống của cậu như kết thúc

-"Tuấn Khải.....anh mau tới.....cứu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro