Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn đi học chung, về nhà chung nhưng Vương Nguyên cảm nhận được, Vương Tuấn Khải cố ý tránh mặt cậu. Dạo gần đây cậu còn nghe tin Vương Tuấn Khải rất thân với một nữ sinh trong trường, học cùng một lớp. Vương Nguyên không dám hỏi thẳng sợ anh lại nói cậu phiền. Các câu nói quan tâm trước kia giờ đây cứ ít dần ít dần, cậu muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải cũng thật khó khăn.

Vương Nguyên có nói với Chí Hoành, Chí Hoành đi hỏi Thiên Tỉ rằng cô gái đó có quan hệ như thế nào với Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ đáp không biết, có lần Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải, anh chỉ nói là bạn bè vậy thôi. Chuyện này làm Vương Nguyên càng thêm lo lắng. Nếu thật đó là người yêu của Vương Tuấn Khải thì sao? Cậu không dám nghĩ tiếp.

Ba mẹ Vương dạo này cũng rất thường ở nhà, đương nhiên thấy được biểu tình kỳ lạ của hai đứa nhỏ. Hỏi Vương Tuấn Khải thì anh trả lời do học nhiều quá nên không có thời gian đi chơi với Vương Nguyên nhiều nữa. Hỏi Vương Nguyên thì cậu trả lời do anh hai học nhiều không muốn quấy rầy anh. Lúc nghe xong câu trả lời, ba mẹ Vương chỉ biết nhìn nhau.

Chí Hoành và Thiên Tỉ hẹn nhau cùng đi ăn, có rủ theo cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Không phải rủ mà là tới tận nhà lôi đi. Hai người họ cư nhiên lại đi nhậu?

-"Hai người hết chuyện làm lại hẹn nhau đi uống rượu?" Tuấn Khải lên tiếng trước tiên.

-"Có làm sao đâu" Thiên Tỉ đáp như chuyện này thì có gì to tát, có cần hỏi như vậy không?

-"Chúng ta có thích hợp không?" Vương Nguyên hỏi tiếp. Câu hỏi của cậu ý là chúng ta có thích hợp với những nơi như thế này không?

-"Không sao đâu, dù sao mai cũng là chủ nhật" Chí Hoành đáp

-"Hai người đang có chuyện gì à?" anh hỏi

-"Có chuyện buồn" Thiên Tỉ nói.

Thức anh nhanh chóng được dọn lên, rượu cũng được mang lên. Thiên Tỉ là người mở ra uống trước tiên. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng uống.

-"Lại chuyện gì nữa?" anh tinh ý thấy được Thiên Tỉ hôm nay rất lạ.

-"Ba mẹ tôi muốn sau khi tốt nghiệp qua nước ngoài du học" Thiên Tỉ đáp, rất nhẹ nhàng nhưng không khí bỗng nhiên trầm xuống. Chí Hoành nãy giờ cũng uống hết ly này tới ly khác, Vương Nguyên không dám can, cũng can không nổi

-"Đi một cái liền 4 năm, 4 năm sau trở về ai biết mọi chuyện có thay đổi hay không chứ. Hết 4 năm sau đó phải tiếp quản công ty, hết 4 năm thanh xuân cũng coi như khép lại rồi" Thiên Tỉ nói sau đó uống liền một hơi.

-"Anh không thể không đi sao?" Vương Nguyên hỏi lại

-"Không thể, ba mẹ đã quyết định rồi. Không thể cãi lại được" Thiên Tỉ đáp.

-"Bây giờ cũng gần hết học kỳ rồi, chắc họ nói trước để anh chuẩn bị tinh thần" cậu nói nhẹ nhàng. Bản thân cũng cầm ly lên uống cạn. Vương Tuấn Khải nhíu mày khi thấy hành động này, Vương Nguyên biết uống thứ này sao?

Tối hôm đó, 4 người vừa uống vừa trò chuyện. Uống tới khi Vương Nguyên say mèm, Chí Hoành cũng ngà ngà say, còn 2 người kia như chẳng có chuyện gì. Tuấn Khải nói không thể uống nữa, phải đưa Vương Nguyên về nhà. Thiên Tỉ cũng nói tạm biệt rồi đưa Chí Hoành đi. Trên đường về đương nhiên là anh cõng cậu rồi. Vương Nguyên chưa ngủ cứ ở đó nói nhảm, anh cũng không lên tiếng cho tới khi c cậu nói

-"Anh hai, em thích anh"

-"Anh cũng thích em, em là em trai duy nhất của anh mà" anh đáp lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu.

-"Anh hai, em yêu anh. Yêu anh như kiểu trai gái yêu nhau anh có biết không?"

Vương Tuấn Khải : im lặng

-"Anh tránh mặt em"

-"Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều" anh đáp lại

-"Em không ngốc tới vậy, hôm đó anh đã thấy quyển nhật ký phải không?" cậu nói rất khẽ nhưng đã nói trúng tim đen của anh rồi.

Vương Tuấn Khải : im lặng

-"Em yêu anh"

Vương Tuấn Khải : im lặng

-"Anh không thích cũng được, nhưng anh đừng né tránh em"

Vương Tuấn Khải : im lặng

-"Anh tránh em..... em rất đau lòng" nước mắt cậu rơi nóng hổi trên vai anh

-"Em đừng đau lòng nữa, không phải anh tránh em đâu. Em đừng nghĩ nhiều" anh không chịu nổi khi nhìn thấy Vương Nguyên khóc.

-"Đừng an ủi em, em biết anh nghĩ gì" cậu nói một câu khiến anh chua xót. Phải yêu thích thế nào, thương tâm thế nào mới nói được câu đó với ngữ điệu nhẹ nhàng như thế. Anh cũng không biết được.... anh không nói gì nữa, anh sợ càng nói sẽ càng khiến cậu đau lòng.

Nằm trên lưng anh bình yên đến lạ, trên đường về nhà cậu cũng không nói gì nữa. Không hiểu thế nào nhưng anh chỉ mong con đường này dài thêm chút nữa để anh và cậu nói thêm vài câu. Tâm Vương Tuấn Khải bây giờ rất phức tạp, tim cứ đập loạn lên. Do Vương Nguyên? Anh không biết càng không thể khẳng định điều gì, chỉ sợ vội vàng tới cuối cùng ai cũng phải tổn thương...

Bao giờ mới cho anh câu trả lời đây?

Anh cõng cậu về tới nhà, đưa cậu lên phòng sau đó đắp chăn cẩn thận cho cậu. Nhìn cậu thở đều đều chính anh lại ngồi xuống kế bên cậu. Anh nhớ lại, trong quyển nhật ký cậu có viết "nếu như từ đầu chúng ta không phải anh em ruột có phải tốt hơn không? Như thế em sẽ có thể mạnh dạng nói với anh câu em yêu anh. Cũng có thể theo đuổi anh một cách công khai. Nếu như chúng ta không phải anh em có phải tốt hơn không...." bây giờ anh cảm thấy cậu nói đúng. Nếu từ đầu hai người không phải anh em, biết đâu bây giờ lại là một diễn biến khác.

-"Vương Nguyên, em muốn anh phải đối xử với em thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro