Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học về 4 người lại đi chung. Chí Hoành vừa nhìn thấy Thiên Tỉ bao nhiêu nước mắt đều muốn  chảy xuống. Nếu ở đây không có người khác e là cậu đã chạy đến ôm Thiên Tỉ rồi, nhìn gương mặt sắp khóc của cậu đúng là khiến người khác muốn hảo hảo yêu thương. Vương Nguyên bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, ý bảo hai người nên về trước để họ tâm tình, anh cũng gật đầu rồi cả hai rời đi.

Anh chở cậu về, trên đường về tâm trạng cậu vui vẻ đến kỳ lạ

-"Anh thật cool" cậu nói, anh đương nhiên biết cậu nghĩ đến chuyện gì

-"Anh là ai chứ" giọng nói mang theo tâm ý là "chuyện gì lại làm khó được anh chứ". Vương Nguyên không nói nữa, trực tiếp im lặng.

Trên đường về, tán cây xanh mát làm tâm tình người khác cảm thấy dễ chịu.

Vương Nguyên không biết Thiên Tỉ và Chí Hoành nói gì, làm gì. Cũng không muốn biết, họ thấy được là tốt rồi.

Lại phải nói tới, dạo này Vương Nguyên rất chăm ôm máy tính, Vương Tuấn Khải hỏi có hỏi, cậu cũng chỉ đáp không có gì rồi cười hihi. Bộ dạng vô cùng mờ ám!

Lý do? Chính là Vương Nguyên vừa được khai sáng một thuật ngữ vô cùng kinh điển_đam mỹ. Nhớ hôm đó cậu lướt dạo trên mạng, thấy một tấm ảnh vẽ hai nam nhân rất đẹp, sau đó lại vào bình luận. Nhưng Vương Nguyên ngây thơ như vậy làm sao hiểu được ẩn ý sâu xa từ bức ảnh. Cậu vào để lại một dòng bình luận "đẹp quá". Những người vào sau lại reply bình luận của cậu, rồi nói đến hai từ "đam mỹ" đó. Họ nói cậu là "em gái này" cậu trả lời là em trai không phải em gái làm một lang sóng nổi lên. Họ hỏi cậu có muốn vào giao lưu không, cậu cũng đồng ý. Vào đó họ đưa cậu một đường link bảo cậu vào đó xem. Đây là nơi tất cả các thể loại truyện đam mỹ đều tồn tại. Vương Nguyên nhìn một lượt cảm thấy bản thân vốn không hiểu những từ được ghi. Ở trong nhóm trò chuyện đúng 1 tuần, Vương Nguyên đã được nhồi nhét vào đầy đủ các từ ngữ của giới hủ nữ này. Vương Nguyên thầm khen tặng họ! Cũng chính vì vậy tần suất cậu online nhiền hơn, ngồi trước màn hình vi tính cũng nhiều hơn làm Vương Tuấn Khải không hỏi không được. Vốn dĩ Vương Nguyên rất ít khi tiếp xúc nhiều với máy tính, máy tính mua để đó cho thuận tiện mà thôi. Bây giờ cậu lại dốc tâm vào nó như vậy không nghi mới lạ.

Vương Tuấn Khải hỏi nhiều lần cậu cũng chỉ đáp không có chuyện gì nên anh cũng cho qua luôn.

Mọi chuyện êm đẹp cho tới hôm đó Vương Nguyên đi học buổi chiều, Vương Tuấn Khải ở nhà làm bài tập. Máy tính đang hoạt động tự nhiên lại tắt, khởi động bao nhiêu lần cũng không lên. Anh mới đi đến phòng cậu mượn máy tính, Vương Nguyên không có ở nhà nhưng mà chắc là sẽ không sao đâu, vì từ trước tới giờ khi anh hỏi mượn cậu đều nói anh tự lấy đi.

Vương Tuấn Khải mở máy, ngay lúc đó lại có người nhắn tin cho Vương Nguyên

"Tiểu thụ đang làm gì thế😉"

Vương Tuấn Khải đọc xong lại vì tò mò mà mở lên xem thử, từ trên xuống dưới đều liên quan đến đam mỹ? Anh sao không hiểu từ này được chứ, liền mở cuộc trò chuyện gần nhất của cậu lên xem, đó là một cái nhóm. Vương Tuaand Khải đọc được mấy phút sau đó không chịu nổi nữa mà thoát ra. Vương Nguyên sao lại ở đây được?

Vương Tuấn Khải cũng không để tâm quá làm bài tập xong thì trả máy lại cho cậu. Mở cửa bước vào, mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu anh không nán lại một chút nữa. Anh bị thu hút bởi quyển sổ mày bạc hà trên bàn, hình như là nhật ký của Vương Nguyên. Anh đang làm một chuyện vô cùng mất mặt chính là đọc trộm nhật ký của cậu. Mấy trang đầu anh đọc cười đến nghiêng ngả, Vương Nguyên đúng là vô cùng đáng yêu, ngay cả viết nhật ký cũng đáng yêu như vậy. Nhưng những trang tiếp theo nữa sắc mặt bỗng trầm xuống, phía sau còn rất nhiều trang nữa nhưng Vương Tuấn Khải không dám đọc tiếp. Vương Nguyên lại...... yêu thích anh theo một tình cảm như vậy?

Vương Tuấn Khải gấp quyển nhật ký lại sau đó đặt ngay ngắn vị trí ban đầu. Xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Vì ba mẹ đi làm đến chiều tối mới về, Vương Nguyên vừa về nhà chỉ thấy có mỗi Vương Tuấn Khải. Cậu và anh nói chuyện mấy câu sau đó anh bảo cậu đi tắm, nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm. Vẫn như thường ngày nhưng Vương Nguyên cảm nhận được Vương Tuấn Khải có gì đó rất khác, cậu nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều nên vậy nên cũng không để tâm lắm. Cậu vào phòng, hốt hoảng nhìn thấy quyển nhật ký đặt trên bàn. Vẫn giống như vậy, thật may anh đã không vào phòng. Vương Nguyên suy nghĩ rồi lại cất quyển sổ thật kỹ.

Từ hôm đó trở đi Vương Tuấn Khải hình như né tránh cậu. Không cùng cậu khoát vai cũng không cùng cậu nắm tay nữa. Nói chuyện cũng không quá 5 câu, Vương Nguyên không hiểu vì sao, cậu hỏi Vương Tuấn Khải anh chỉ trả lời dạo này học hành hơi căng thẳng, không có chuyện gì cả. Cậu không nói gì được đành nhìn Vương Tuấn Khải xa lánh mình ngày một xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro