Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà lại tới ngày đầu tuần.

Vương Nguyên chuẩn bị tập sách sau đó lười biếng mà ngồi lên sofa, vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng

-"Anh hai, chở em đi học đi"

-"Hôm nay lại dở chứng gì? Sao lại đòi anh chở đi. Hử?" anh hỏi lại, nhìn bộ dạng này là biết rồi nhưng anh chính là thích hỏi

-"Em lười" đáp lại không cần suy nghĩ

Anh phì cười gật gật đầu. Sau đó? Đương nhiên là chở cậu đi rồi, hôm nay hai người đều 5 tiết nên đi chung cũng rất tiện đi. Vừa vào trường đã nghe tiếng xì xầm gì đó, lại liên quan đến anh và.... Phương Khánh Nhã?

Vương Tuấn Khải tạm biệt Vương  Nguyên rồi bước lên lớp. Vừa vào lớp đã nhìn thấy một đám bạn học đang ngồi tụm năm tụm ba

-"Tuấn Khải thật giỏi nha, đi chơi với hoa khôi cũng không thèm nói với bạn bè tiếng nào" một bạn học nào đó nói. Anh không hiểu gì liếc nhìn Thiên Tỷ, Thiên Tỷ một bộ hắc ám. Anh không đáp gì đi lại chỗ Thiên Tỷ

-"Đang có chuyện gì à?" anh hỏi

-"Trên diễn đàn đang ầm lên chuyện hôm qua chúng ta đi chơi. Tấm ảnh chúng ta đỡ hai người kia không biết tại sao lại bị chụp lại đăng trên diễn đàn rồi" Thiên Tỷ đáp lại, giọng nói có phần buồn bực

-"Ây dô, tốt số quá còn gì" một bạn học khác nói

-"Cậu còn nói tôi nhất định sẽ đem cậu đi chôn sống" Thiên Tỷ một bộ lạnh lùng, Dịch thiếu nổi giận rồi, ai cũng lập tức tránh xa.

-"Tôi không quan tâm ngoài kia nghĩ cái quỷ gì. Tôi lo cho tiểu Hoành thôi" Thiên Tỷ nói, ánh mắt phóng về phía đồi diện cách cả sân trường.

Bên phía lớp 10A. Chí Hoành một bộ lạnh nhạt làm không khí xung quanh giảm đến âm độ khiến người khác không ai dám đến gần. Vương Nguyên suýt nữa đã dời chỗ ngồi đi nơi khác nhưng sau đó lại thấy ánh mắt muốn giết người nên cười nhẹ ngồi xuống. Chí Hoành vừa thấy Vương Nguyên ngồi xuống, bao nhiêu tức tối trong lòng lập tức xả ra. Nói cả ngày Vương Nguyên cũng hiểu lý do vì sao. Vương Nguyên cũng nhíu mày, chuyện này về phải nói với Tuấn Khải.

Trước giờ vào học, Phương Khánh Nhã và Kim Chi đến lớp tìm hai anh. Hai người nhìn nhau sau đó cũng bước ra ngoài, vừa ra đã thấy bộ mặt yếu đuối của Phương Khánh Nhã.

-"Chuyện trên diễn đàn..." Khánh Nhã nói nhẹ

-"Chúng tôi biết rồi" Tuấn Khải đáp lại

-"Vậy bây giờ làm sao đây?" Kim Chi lại hỏi tiếp. Rõ ràng là hai ả đã sắp xếp bây giờ lại giả mặt đáng thương

-"Chẳng làm sao cả, sẽ nhang chóng biến mất thôi. Không cần lo" Thiên Tỷ nói đơn giản sau đó quay người vào lớp, Chí Hoành nói không sai. Hai cô gái này không đơn giản chút nào. Tuấn Khải quăng lại một ánh mắt sau đó cũng quay người đi. Hai ả ta bực mình, hai người đó là băng đá hay sao?

Đúng là ông trời không cho hai ả ta ảo tưởng bao lâu. Ra chơi, Tuấn Khải và Thiên Tỷ đi xuống phòng phát thanh của trường nói với mấy em trong phòng phát thanh là sẽ đàn cho mọi người nghe. Học sinh trong phòng phát thanh đều là đàn em lớp dưới của hai người, họ chuyên đảm nhận các hoạt động của trường trong đó có cả mục này. Vào giờ ra chơi thứ 2, 4, 6 sẽ có mục phát thanh. Tuấn Khải vừa đưa ra yêu cầu này đương nhiên được duyệt ngay lập tức. Cả trường ai không biết hai nhân vật thần thánh này chứ.

Các mục vẫn được diễn ra như thường. Nhưng sau khi MC nói sẽ có một phần đặc biệt, các bạn sẽ được nghe một bài guitar của Vương Tuấn Khải. Cả trường lập tức sôi nổi, không cần nói cũng biết họ đang lắng tai nghe đến cỡ nào.

Vương Tuấn Khải ngồi vào vị trí, cầm đàn lên bắt đầu đánh. Âm thanh du dương truyền đến tai mọi người, từ trước đến giờ ai cũng biết Vương Tuấn Khải chơi guitar siêu hay nhưng hiếm lắm mới được nghe anh đánh đàn, đây đúng là dịp hiếm có. Kết thúc phần biểu diễn, mọi người trong phòng thu âm nghe rõ được tiếng vỗ tay của những người bên ngoài.

Vương Tuấn Khải đứng lên, Thiên Tỷ đã tiến đến

-"Các bạn đã được nghe bạn học Vương Tuấn Khải chơi guitar bây giờ chính là phần tâm sự của một bạn nào đó gửi về phòng phát thanh. Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ thay bạn học đó đọc lên bức thư này"

Mọi người trong phòng thu âm đưa mắt nhìn nhau. Anh có cầm bức thư nào đâu, sao lại nối sối trắng trợn như thế. Dù nghĩ vậy nhưng cũng không ai lên tiếng để mặt anh muốn làm gì thì làm.

Thiên Tỷ bắt đầu đọc

-"Hôm nay, gửi một bức thư đến phòng phát thanh. Trước là muốn cùng một người bày tỏ những gì mình muốn nói, sau chính là muốn giải thích.

Gửi đến một bạn ở lớp 10A. Lần đầu gặp bạn nói đúng hơn chính là không có cảm nhận gì sâu sắc, chỉ là gặp nhau lúc đó rồi liền trở thành bạn bè. Cùng với bạn trải qua hết bao nhiêu năm, đến bây giờ tôi mới biết bạn đã có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi đến thế. Nhìn bạn ghen tuông, nhìn bạn khó chịu tôi cũng không dễ chịu đâu, tôi biết bạn không thích nên mới tránh xa, biết bạn không muốn nhìn nên mới bao dung hết tất cả. Bạn lo sợ sẽ có người cướp tôi khỏi bạn...  nhưng bạn biết không. Từ lâu tôi đã bại trong tay bạn rồi, muốn cùng bạn đi nhiều năm tiếp theo thậm chí muốn cùng bạn đi đến mãi mãi. Bạn đừng bực mình, đừng khó chịu nữa vì tôi thấy bạn như vậy sẽ càng đau lòng hơn. Bạn hãy luôn bên tôi như vậy nhé. Được không?

Đó là những gì mà bạn học đó muốn gửi đến cho một bạn ở lớp 10A. Bạn ấy nói rằng người đó sẽ tự hiểu nên không cần phải nói tên. Mong rằng người đó sẽ cảm nhận được. Thư đã đọc xong, bản thân tôi nghĩ muốn nói ra những lời đó, người viết phải rất thật tâm. Bạn học ở lớp 10A đừng buồn nữa nhé" Thiên Tỷ nói xong sau đó bước ra.

Tiếp theo chính là phần hỏi đáp, nhưng hôm nay đã có nam thần đương nhiên sẽ hỏi hai người rồi.

Q :"nghe nói hai nhân vật đây đang yêu đương nha, bật mí chút đi. Ai cũng đang hiếu kì kìa"

Tuấn Khải :"bịa đặt không căn cứ"

Thiên Tỷ :"hôm qua tôi cùng với người mình thích đi chơi. Nhưng tuyệt đối không phải hai bạn đã xuất hiện trên diễn đàn đâu"

Q :"thật sao?"

Tuấn Khải :"tôi cùng em trai đi công viên, sau đó thấy Thiên Tỷ đang đi cùng 1 người nữa nên chúng tôi liền đi chung 1 tốp. Sau đó lại gặp được bạn học Phương Khánh Nhã đang đi cùng bạn của mình, hình như tên Kim Chi thì phải"

Q :"vậy chỉ là do trùng hợp à?"

Thiên Tỷ :"thưa, hôm nay tôi có ở đây chính là vì chuyện này. Người tôi yêu rất là ghen nên mong rằng chuyện này dừng tại đây. Tôi không muốn nghe thấy tin tức gì về chuyện này nữa. Còn nữa chuyện bài viết trên diễn đàn cảm phiền gỡ xuống. Nếu khồn tôi sẽ tự tìm xem ai là người đã đăng bài đó lên. Cảm ơn" nói rồi sau đó đi về lớp

Tuấn Khải :"hiện tại các lớp 12 cực kỳ căng thẳng với bài tập, ôn tập các thứ. Nên nếu có chuyện gì lúc này tuyệt đối không hay, cảm ơn mọi người đã nghe hết. Cảm ơn" nói xong sau đó cũng đi mất để lại những học sinh trong phòng phát thanh tự lo phần tiếp theo. Hôm nay đúng là phí thời gian quá rồi.

Nếu đối phương không phải là hoa khôi và người nổi nhất nhì cái trường cấp 3 này, hai người cũng không cần phí thời gian như vậy. Hơn nữa họ còn là người có thế lực, những chuyện liên quan đến họ đều có lượt chia sẻ chóng mặt. Lần này Thiên Tỷ muốn điên thật rồi.

Hai người đâu biết ở lớp 10A có một người nào đó đang khóc đến thảm thương. Vương Nguyên ngồi một bên chỉ biết dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro