Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Ngày chủ nhật lịch trình chính là n năm nay chưa từng thay đổi. Cùng Vương Nguyên đi chơi, dạo phố, đi ăn những món mình thích. Mặc dù Vương Tuấn Khải đang cuối cấp 3 nhưng mà thời gian này chưa phải học tới tối tăm mặt mày.

Từ sáng sớm Vương Nguyên đã hí hửng, cậu quen với việc chủ nhật sẽ được đưa đi chơi rồi. Ăn xong rồi hai người lại mặc áo vào đi khu vui chơi giải trí. Vương Tuấn Khải không hiểu, trong suốt  mấy năm nay Vương Nguyên chỉ muốn đi hai nơi. Thứ nhất khu vui chơi giải trí, thứ hai công viên. Nơi nào cũng vừa đông vừa ồn ào làm anh ngao ngán.

Hôm nay là ngày đi khu vui chơi giải trí hay sao không biết, vừa đến nơi đi vòng quanh một chút đã thấy Thiên Tỷ và Chí Hoành, hai người cũng đang đi chơi.

Vương Nguyên chạy về phía hai người mỉm cười vui vẻ

-"Đang đi chơi sao?" cậu hỏi

-"Vương Nguyên? Cậu cũng ở đây à? Anh Khải cùng cậu đi sao?" Chí Hoành cũng ngạc nhiên

-"Đúng, anh ấy đi cùng tớ" cậu đáp lại

-"Chúng tôi cũng mới vừa tới đây, nếu đã gặp vậy đi cùng nhau đi" Chí Hoành đưa ra đề nghị và đương nhiên đề nghị này lập tức được thông qua.

Hai người kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tuấn Khải và Thiên Tỷ bị cho ra rìa không nói còn phải đi theo hai người tới nổi năng lượng cạn kiệt rồi. Với họ mà nói hai người trước mặt chẳng khác nào siêu nhân, đi hoài mà không mệt mỏi.

Bởi mới nói hôm nay là ngày đi khu vui chơi giải trí. Đang đi thì gặp hai người con gái mà Lưu Chí Hoành ghét nhất. Phương Khánh Nhã và Kim Chi cũng đang ở đây. Nhà của họ không phải cách nhà của anh và cậu rất xa sao? Vừa nhìn thấy anh và Thiên Tỷ đi sau hai người, họ đã nhanh chóng mang mặt nạ con gái thục nữ lên

-"Tuấn Khải/Thiên Tỷ hai anh cũng tới à?" cả hai đồng thanh nói. Trực tiếp bỏ qua hai người là Vương Nguyên và Chí Hoành

Thiên Tỷ cũng có chút hiếu kỳ tại sao hai người họ lại ở đây nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Anh đi đến nắm tay Chí Hoành

-"Cùng em ấy đi chơi" ngắn gọn, xúc tích.

Anh cũng đi đến đặt tay lên vai Vương Nguyên sau đó kéo cậu về phía mình

-"Giống họ" vâng! Còn ngắn gọn hơn nữa

-"Có thể cho chúng em đi cùng không? Đi hai người cũng có phần buồn chán" Kim Chi lên tiếng nũng nịu

-"Không thể" người đáp không ai khác là Chí Hoành

-"Nếu chán vậy mà còn tới đây. Ủa nếu không gặp tụi này vậy hai người trực tiếp về nghỉ khỏe đi" Chí Hoành còn bồi thêm một câu. Nhưng cả Tuấn Khải, Thiên Tỷ và Vương Nguyên đều ngầm đồng ý với câu nói đó.

-"Anh Khải, cho bọn em đi theo với. Bọn em đã tính về rồi nhưng may gặp mọi người ở đây" Khánh Nhã nói hiền từ nhưng qua tai Chí Hoành lại thành kinh khủng.

-"Tùy hai em vậy" anh đáp nhẹ nhàng, trên mặt không một cảm xúc gì. Vương Tuấn Khải đã nói vậy ai cũng không lên tiếng nữa

Chí Hoành và Vương Nguyên vẫn đi khắp nơi không ngừng, hết chơi trò này đến trò kia. Hai người con gái đi theo đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng đó cũng là ý định ban đầu của Chí Hoành. Đang đi Chí Hoành bỗng dừng lại, Vương Nguyên hiếu kỳ nhìn theo. Là đoàn tàu siêu tóc, trò chơi cảm giác mạnh đây

-"Chúng ta chơi thử không?" Chí Hoành hỏi. Thiên Tỷ đương nhiên đồng ý, Vương Nguyên cũng miễn cho ý kiến, anh cũng không nói gì

-"Trò này có chút đáng sợ, anh Khải tụi em có chút sợ" Phương Khánh Nhã nói. Chí Hoành thầm cảm thán, tại sao ông trời lại có thể tạo ra người mặt dày đến mức này chứ.

-"Hai người có thể không đi. Ok?" nói rồi Chí Hoành cùng 3 người còn lại đi mua vé, đến bước này hai người họ cũng không thể không đi theo. Họ nghe nói nhà anh ở gần đây nên hôm nay mới cất công đến đây, nhưng từ sáng tới giờ hình như không có tác dụng gì.

Ai cũng ngồi an vị vào chỗ. Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi ngang nhau, Chí Hoành và Thiên Tỷ ngồi ngang nhau, và hai người còn lại cũng ngồi ngang nhau. Xe bắt đầu lăn bánh, lúc đi lên có phần chậm chạp nhưng lúc vụt xuống chính là cảm giác như thế giới này mọi thứ như bị đảo ngược. Ai trên tàu cũng chỉ biết hét thật lớn, Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên cũng vô thức nắm chặt tay anh. Khi bước xuống hai cô gái cảm thấy đôi chân có chút vô lực. Là con trai nhìn thấy họ như vậy nên Tuấn Khải và Thiên Tỷ đỡ họ đứng một lúc. Chí Hoành mặt đen sì nhưng cũng không nói gì, Vương Nguyên cũng không biểu cảm, ánh mắt có phần phức tạp. Hai người con gái đương nhiên kịch liệt vui vẻ rồi, họ còn muốn lố lăng hơn là ngã vào lòng hai người nhưng vì sĩ diện nên đành nhịn. Đứng một lúc hai người cũng ổn hơn, Tuấn Khải lập tức buông ra, Thiên Tỷ cũng vậy. Nhưng anh không may mắn như Tuấn Khải, vừa quay qua đã thấy gương mặt lạnh âm độ của Chí Hoành làm anh rét giữa trời nắng. Chí Hoành cũng không nói gì lập tức quay đi, Thiên Tỷ kết lại bằng hai từ thôi, giận rồi!

Anh đi theo Chí Hoành hết mua bánh rồi lại mua kem dỗ cậu. Chí Hoành một bộ bực mình kéo anh qua một nơi nói nói gì đó. Chỉ thấy khi hai người quay lại Chí Hoành đã không còn mặt than nữa.

-"Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi" đi nãy giờ Vương Nguyên cũng mệt, tất cả ngồi xuống tại một quán nước. Vừa mới ngồi xuống một lúc Khánh Nhã đã nói có việc riêng tìm Tuấn Khải một lát, anh đứng lên theo cô ra ngoài.

Vương Nguyên hơi nhíu mày nhưng rồi bình thường lại rất nhanh.

Hai người họ đi cũng không quá lâu, một lúc liền quay lại. Cũng giống như khi nãy vậy, không có chuyện gì.

Đi cả một ngày, Chí Hoành nói muốn về trước nên Thiên Tỷ đã đưa cậu về. Phương Khánh Nhã và Kim Chi cũng chào tạm biệt rồi rời đi, chỉ còn lại anh và cậu. Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, cả hai trầm mặt một lúc

-"Đi ăn gì đó đi" hai người đồng thanh.

Vương Nguyên cười hì hì rồi hai người tới một quán ăn gần đó. Nào là khoai tây chiên nào là xũ xích nướng. Nói chung các món ăn vặt đã được Vương Nguyên gọi lên phân nửa. Vương Tuấn Khải cười lắc đầu rồi gọi một chai nước ngọt. Cậu ngồi đó ăn, anh ngồi đó nhìn cậu ăn.

Vương Nguyên ăn ngon lành, cậu đưa miếng khoai tay chiên tới trước mặt anh. Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhưng thấy ánh mắt của cậu cũng há miệng. Anh không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.

Ăn xong cũng đã sập tối. Hai người lại đi bộ về, trên con đường quen thuộc đông đúc người, cả hai yên lặng bên nhau.

-"Hôm nay chị Khánh Nhã đã nói gì với anh vậy?" thắc mắc nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Cậu làm như không có gì, chỉ là hỏi chơi thôi nhưng thật tâm lại vô cùng muốn biết

-"Cô ấy tỏ tình anh" 5 chữ phun ra từ miệng Vương Tuấn Khải thật đơn giản nhưng làm Vương Nguyên ngạc nhiên

-"Vậy à" cậu chỉ đáp lại bao nhiêu đó

-"Nhưng bị anh từ chối" anh tiếp tục nói

-"Tại sao?" cậu hỏi lại, hiện tại hai người vẫn đang bước đi trên đường

-"Anh không thích, cũng không biết tại sao nữa" anh đáp lại. Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, quay sang Vương Tuấn Khải nở nụ cười tươi rói

-"Vì em đó" cậu nói như đùa giỡn nhưng ai ngờ anh lập tức gật đầu nói "đúng vậy". Nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn, ánh sáng từ đèn đường, từ những chiếc xe đang đi qua thu vào trong mắt Vườn Nguyên. Tỏa sáng lấp lánh làm Vương Tuấn Khải ngây ngất

-"Anh cõng em về được không?" Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu gật đầu sau đó leo lên vai anh, ánh đèn chiếu sáng cho hai người thiếu niên, bất chấp xung quanh đông người như thế nào họ vẫn yên ả bên nhau. Khung cảnh này cư nhiên thật hữu tình

'Anh hai, nếu abh biết được tình cảm của em dành cho anh không đơn thuần là tình anh em nữa. Liệu anh có xa lánh em không?' đó là những gì trên đường về Vương Nguyên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro