Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi ra về.

Vương Tuấn Khải về cùng Vương Nguyên. Chí Hoành cùng đi với Thiên Tỷ. Điều này là chuyện đương nhiên mà cả trường này điều biết. Vì cũng có quen biết nên 4 người đi chung. Chí Hoành vừa thấy Thiên Tỷ đã chạy ngay tới mỉm cười vui vẻ. Thiên Tỷ cũng nắm lấy tay cậu. Chuyện hai người là một đôi, chưa từng nói với ai nhưng mà người khác nhìn vào còn có gì không hiểu cơ chứ? Vương Nguyên thì bước lại phía Vương Tuấn Khải. Anh khoát vai cậu. 4 người cùng đi về.

Vừa tới cổng đã nhìn thấy hai nhân vật làm cho ai nhìn cũng mê. Phương Khánh Nhã và cô tiểu thư Kim Chi. Hai năm nay, suy nghĩ của hai cô gái này Tuấn Khải và Thiên Tỷ không phải không biết, chỉ là họ không thích hai người này mà thôi. Tuấn Khải và Vương Nguyên miễn cho ý kiến, Chí Hoành thì khỏi nói cũng biết, ghét cay ghét đắng hai người con gái trước mặt. Với cậu họ chính là dạng bánh bèo đam mỹ trong truyền thuyết. Định lướt qua luôn thì Phương Khánh Nhã đã lên tiếng

"Anh Khải, ngày mai anh có rãnh không?" giọng nói max ẻo lả

"Không rãnh" Chí Hoành thay anh đáp lại mà không cần suy nghĩ. Anh quay lại nhìn Chí Hoành nhưng cũng không có tỏ thái độ gì. Cô ta hơi quê nhưng vẫn kiên trì nói

"À là vì trường sắp tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Đang định tìm anh về phần guitar ấy mà" giọng nói vẫn nhỏ nhẹ.

"Còn anh Thiên Tỷ nữa, anh biết đánh trống mà phải không? Không biết em có phúc cùng anh hợp ca không?" Kim Chi nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng. Nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Chí Hoành anh làm sao nhận lời chứ. Trên mặt cậu thậm chí đã viết "anh dám đồng ý?" làm anh lạnh cả sống lưng.

"Xin lỗi, nhưng mà dạo này thật ra hơi bận không được đâu" Thiên Tỷ lịch sự đáp

"Anh bận gì vậy?" Kim Chi hỏi, vừa hỏi xong đã cảm thấy thừa thãi. Đúng thật, vừa dứt câu Chí Hoành đã hỏi lại

"Liên quan cô sao?"

Không khí nhất thời ngượng ngùng.

"Anh hai à, mình về nhà đi" từ nãy đến giờ im lặng, thấy không khí có phần ngượng ngùng cậu mới lên tiếng.

"Được rồi, chúng ta về thôi. À còn chuyện buổi sinh hoạt chắc là không được rồi, anh còn nhiều bài tập phải nộp gấp, xin lỗi" anh lịch sự nói sau đó rời đi. Thiên Tỷ cũng cáo từ rồi nắm tay Chí Hoành rời khỏi. 4 người vừa rời đi, hai người con gái đã lộ bộ mặt đáng sợ

"Thằng nhãi đó, nó là gì của anh Thiên Tỷ chứ" Kim Chi một bộ khó chịu

"Tuấn Khải hình như cũng rất chiều em trai" mặt dù không bộc lộ rõ ràng ra như Kim Chi, nhưng có trời mới biết hiện tại ả đang điên tiết cỡ nào.

"Chuyện đó từ trước đến giờ ai cũng biết. Học sinh học cùng anh Khải ai lại không biết anh ấy chiều em trai nhất chứ" Kim Chi đáp

"Cậu ấy đúng là quá xinh đẹp" nói xong bản thân lại cảm thấy kỳ lạ. Nhưng ngoài hai từ "xinh đẹp" ra không còn từ nào diễn tả diện mạo của cậu nữa. So với từ "kiều diễm" thì "xinh đẹp" vẫn còn ổn chán.

"Thằng nhãi họ Lưu đó, từ lúc mới vào trường đã bám theo Thiên Tỷ không buông. Nhất định phải dằn mặt nó một lần" vẻ mặt Kim Chi lộ ra phần độc ác.

Trên đường về Chí Hoành cứ bực bội không thôi. Hai con ả đó, vừa nhìn đã thấy đáng sợ, Thiên Tỷ chạy xe trầm ổn một bên cũng bị cậu dọa cho sợ.

Vì là 4 người đi 4 chiếc xe nên Vương Nguyên chạy lại sát Chí Hoành hỏi

"Cậu có vẻ không thích hai người vừa nãy?"

"Hồ ly tinh đó" Chí Hoành đáp lại thờ ơ

"Hồ ly? Không phải là thích Thiên Tỷ đó chứ?" cậu lại hỏi

"Vừa nhìn là biết rồi, không chỉ có Thiên Tỷ mà còn anh Khải nữa. Không biết tại sao cứ khư khư là hai người đó" Chí Hoành chưa hết bực mình

"Tuấn Khải? Anh hai?"

"Đúng đó, Phương Khánh Nhã thích Vương Tuấn Khải không phải chuyện mới đây" Chí Hoành đáp. Đột nhiên Vương Nguyên cũng không mấy hảo cảm với hai người con gái lúc nãy. Trong vô thức Vương Nguyên luôn có sự ích kỷ, ỷ lại, dựa dẫm còn có cả yêu thích với người mà cậu gọi là anh hai. Đó không phải là yêu như những cặp đôi khác, chính là loại yêu thương mà Vương Nguyên cũng không biết diễn đạt bằng từ ngữ gì. Từ nhỏ đến lớn luôn quen với việc anh chỉ chăm lo cho cậu, nếu bây giờ anh có người yêu. Cậu thật không chịu nổi.

Về đến nhà, ba mẹ lại đi công tác, hai người lại tiếp tục bên nhau. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng quen với như vậy rồi, cậu cũng không cảm thấy mất mát.

Vương Tuấn Khải luôn là người anh tốt. Từ đó đến giờ chưa từng thay đổi, từ chuyện cơm nước, dọn dẹp đều chưa từng bắt Vương Nguyên phải làm. Nếu như cậu ăn xong rồi tiện đứng dậy đi luôn anh cũng không nói tiếng nào. Nhưng cũng may, cậu không phải ác độc đến mức bắt anh làm tất cả, lần nào cũng làm phụ. Mặc dù khả năng nấu nướng của cậu chỉ có hai từ để diễn tả thôi_thảm hại. Nhớ lần đầu tiên khi Vương Tuấn Khải cho cậu vào bếp nấu đồ ăn, lần đó cậu đã làm cháy hết hai cái chảo, làm nứt 3 cái nồi, còn làm thức ăn khét đen, nhà bếp loạn như một chiến trường. Lúc anh bước vào xem đã muốn ngất tại chỗ. Từ đó về sau anh chỉ để cho cậu rửa rau, tất cả chuyện còn lại đều sẽ tự mình làm. Hôm nay cũng thế, Vương Tuấn Khải một bên xào nấu, Vương Nguyên một bên rửa rau. Không khí hòa hợp như thế cũng không ngớt tiếng cười đùa của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro